Gửi Cho Anh: You Are My Destiny
Quyển 4 - Chương 15: Hạnh phúc lớn nhất của em...
Khuya ngồi làm đề văn, không chịu nổi viết luôn chương mới… con au nó không bỏ con được ;;;A;;;
~~~~~~~~~~~~~~>~~~~~~~~~~~~
“Anh, lúc nãy định nói gì với em vậy?”
Bảo Anh đã được đưa về đến nhà, vừa thay đồ ngủ xong là gọi cho Gin ngay lập tức. Anh đang lái xe, mới bắt máy chỉ kịp nói: “Anh nghe đây!” là cô đã hỏi câu kia ngay.
“Nói gì vậy nhỉ?”
“Anh đang diễn sâu với em đó hả?” Bảo Anh nằm dài ra giường, hắt xì một cái và hỏi lại anh “Nói em nghe đi mà.”
“Chuyện này không nói qua điện thoại được.” Gin vẫn tập trung lái xe, khẽ mỉm cười và trả lời cô “Gặp trực tiếp anh sẽ nói sau. Bây giờ, tiểu thư của tôi, mau chui vào mền rồi đi ngủ cho tôi ngay, mười một giờ rồi đấy.”
“Không, em đợi anh về đến nhà rồi mới ngủ.” Bảo Anh phồng má, phụng phịu đáp lại.
“Khoảng mười hai giờ hơn anh mới đến nhà!” Giọng anh tăng độ nghiêm nghị lên một chút “Càng về khuya trời càng lạnh, không được đợi anh, đi ngủ. Khi nào đến nhà anh sẽ nhắn tin.”
“Không được, em đợi điện thoại của anh, nhớ gọi cho em khi nào đến nhà.” Bảo Anh kiên quyết.
Gin thở dài một hơi, anh chịu thua cái độ ngang bướng của cô thật rồi: “Vậy thì ít ra phải nằm ủ ấm đàng hoàng.”
“Rất ấm rồi, ấm còn hơn cả người của anh… ý mà khoan, không bằng, không ấm bằng người của anh.” Bảo Anh lật đật chui vào mền, kéo kín lên đến cổ.
“Ừ ừ, không bằng cũng không sao, miễn ấm là được.” Anh cười cười “Được rồi, anh còn phải lái xe, khi nào đến anh sẽ gọi cho em.”
“Anh nhớ đấy nhé, phải gọi cho em đấy.” Bảo Anh muốn nói chuyện thêm một chút nữa, nhưng nghĩ anh đang lái xe nên đành phải kết thúc sớm “Vậy thôi… em cúp máy đây, lái xe cẩn thận đấy máy sưởi di động.”
“Gì thế? Mới nói anh là gì?”
“À à không, lái xe cẩn thận anh giám đốc đẹp trai, yêu anh giám đốc.”
Gin thoáng đỏ mặt. Hôm nay cô có uống trúng gì không mà lại nói thẳng ra thế nhỉ? Chắc chắn là uống trúng thuốc hay là bị dính phải bùa chú gì rồi đây mà. Anh nén cười hỏi lại cô vừa nói gì, cô chỉ ấp úng lấp liếm không dám nói lại, còn thét lên rằng chỉ nói một lần thôi, không lặp lại. Mà thôi, anh nghe một lần cũng đủ rồi, chỉ là thích nghe cô nói lại vậy thôi.
Lúc Gin về đến nhà, khách khứa đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người vì muốn làm mai làm mối cho con gái mình nên cố nán lại để chờ anh về. Anh đứng tiếp chuyện vô cùng lịch sự, và từ chối cũng vô cùng khéo léo. Cô con gái của họ cũng bằng tuổi của Bảo Anh, nhưng đây không phải là mẫu người của anh, quá ngây thơ, quá trẻ con. Kiểu ngây thơ của cô nàng này cũng không hề giống với Ayane, giống như cô ta đang cố tình khiến cho chính mình trở nên ngây thơ để lấy lòng anh vậy, thành ra trở nên hơi lố khiến anh không còn lời nào để nói.
Sau vài phút ở riêng nói chuyện, Gin đưa cô nàng đó trở về với gia đình, rồi rút điện thoại ra gọi cho Bảo Anh.
“Alo ~~”
Cô bắt máy với chất giọng ngái ngủ khiến anh phải lấy tay che miệng lại và bật cười một tiếng.
“Anh về đến nhà rồi, không làm phiền giấc ngủ của tiểu thư nữa, ngủ ngon nhé.”
“Dạ… anh ngủ ngon!” Bảo Anh nhè nhè đáp lại, mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà và hắt xì một cái thật kêu.
Gin thở dài, kiểu nào cũng bị cảm nữa cho mà xem. Cũng tại anh hết, từ nay về sau phải kè kè cái điện thoại trong túi mới được, và phải luôn luôn mở chuông điện thoại để không lặp lại tình trạng này nữa.
“Shinakawa…” Anh đang định tắt máy thì cô lại lên tiếng.
“Anh đây.”
“Em lạnh…” Giọng cô khàn đục, mũi thở mạnh ra vài hơi và lại hắt xì liền tù tì ba cái.
“Ngủ đi, mai anh qua dẫn đi ăn sáng.” Tim anh đột ngột nhói lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nhẹ nhàng đáp lại cô.
Bảo Anh vâng vâng dạ dạ, cho anh một cái hẹn tám giờ sáng, rồi cuối cùng cúp máy cái rụp, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở của mình, chẳng hề hay biết anh đang bắt đầu lo lắng không ngừng. Chắc chắc là cô sắp bị cảm lạnh rồi, ngày mai phải qua kiểm tra, nếu đúng thì kéo cô đi mua thuốc ngay, không thôi cô lại tự động đi mua một mình thì khổ.
Sáng hôm sau, trong khi Bảo Anh đang lờ đờ mắt nhắm mắt mở kiểm tra nhiệt độ của mình, thì Gin lại gọi điện thoại nói rằng anh đã đến nơi, đang đứng trước cổng nhà của cô làm cô một phen giật mình, trong đầu tìm đủ mọi cách làm sao giấu anh chuyện mình đang bị sốt. Cô mặc đồ thật chỉnh tề, khoác áo khoác, quàng khăn quàng cổ các thứ thật kỹ, thở mạnh một hơi rồi bước đi theo một cách bình – thường – nhất có thể.
“Chào buổi sáng.” Vừa mới mở cổng ra, cô đã ngay lập tức hớn hở mở lời với Gin.
“Chào buổi sáng.” Anh bỏ hai tay mình ra khỏi túi áo khoác, mỉm cười đáp lại “Hôm qua cô của em thấy em về trễ có nói gì không?”
“À, cô chỉ bảo là: “Gì chứ, nếu là cái anh chàng đó đưa về thì cô yên tâm rồi.” vậy đó.” Bảo Anh cười cười kể lại cho anh nghe “Sáng nay nghe anh qua đón em đi ăn sáng cô còn vui vẻ giục em mau mau ra ngoài, sợ anh đứng đợi lâu nữa kia.”
“Vậy là anh để lại ấn tượng tốt cho cô của em rồi à?” Anh vươn tay định nhéo má cô, nhưng ngay lập tức cô lại né sang một bên khiến anh bất giác cau mày lại, bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ.
“A…à… Em đói rồi, mau mau đi ăn thôi.” Bảo Anh thấy gương mặt nghi hoặc của Gin thì ngay lập tức đổi chủ đề, lật đật mở cửa xe của anh và chui vào trong ngồi trước. Cô đau đầu và lạnh quá nên cần ngồi máy sưởi một chút.
Gin thở dài, đóng cửa xe cho cô rồi đi sang ngồi vào ghế tài xế. Anh khởi động xe, nhưng vẫn chưa chuyển bánh vội.
Bảo Anh thấy lạ, bèn ngơ mặt quay sang hỏi anh: “Sao vẫn chưa đi?”
Gin nhịp nhịp những ngón tay của mình trên vô lăng, lại thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn cô. Cô nghiêng đầu khó hiểu, trong lòng đang gào thét điên cuồng, chẳng lẽ anh phát hiện ra cô đang bị sốt rồi sao?
Im lặng một lúc lâu, Gin nhanh chóng chuyển tầm nhìn về phía trước, tay gạt số xe và nhấn ga phóng đi.
“Em muốn ăn gì?” Anh không nhìn cô, lên tiếng hỏi.
“Tantanmen* đi!!” Cô cựa quậy người, trả lời anh ngay “Tự nhiên em thèm quá…”
Gin không nói gì nữa, chỉ im lặng gật đầu thật nhẹ nhàng. Bảo Anh mím môi lại nhìn anh, tự hỏi mình nãy giờ có làm gì tội lỗi hay sao mà anh lại không đoái hoài gì đến vậy, không nói nhiều với cô như mọi ngày.
Xe đột ngột dừng lại, Bảo Anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh xem xem quán mì nằm ở chỗ nào thì Gin đã tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống và nói: “Đợi anh một chút.”
Anh bước thẳng vào cửa hàng thuốc, mua hẳn ba ngày thuốc cảm cho cô rồi lại nhanh chóng đi ra. Ngồi vào xe, anh đưa thuốc cho cô, trong khi cô còn đang ngơ ngác như nai tơ thì anh đã đạp ga phóng xe đi.
“Lát nữa ăn xong, nhớ uống thuốc.” Mắt anh vẫn nhìn về phía trước, miệng thì căn dặn cô vô cùng cẩn thận.
“Sao anh biết… à quên, sao anh lại mua thuốc cho em?” Bảo Anh đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm anh không dám chớp mắt. Anh đúng là tinh mắt mà, cô cố giấu giếm như vậy mà cũng nhìn ra được.
Anh cho xe rẽ phải, rồi dừng lại trước quán mì. Trước khi xuống xe, anh còn mỉm cười nhìn cô, nhéo má cô một cái và tỉnh queo nói: “Đi ăn thôi.”
“K… khoan!! Anh chưa trả lời mà!!” Bảo Anh tháo dây an toàn, định mở cửa xe thì anh đã nhanh tay hơn mở cho cô trước rồi.
“Cô nương à, em không giấu anh nổi chuyện gì đâu.” Gin cúi xuống búng nhẹ mũi cô một cái, rồi kéo tay cô đứng dậy và đóng cửa xe lại. Bảo Anh xấu hổ muốn độn thổ, hóa ra anh biết ngay từ đầu rồi sao? Sao anh không nói luôn cho rồi đi, mắc công để cô diễn sâu làm gì không biết!
Ăn uống xong xuôi, khi quay trở lại xe ngồi thì Bảo Anh lại đề cập đến chuyện hôm qua: “Tối qua anh định nói gì với em vậy?”
Gin nhìn cô một lúc, im lặng không nói gì và phóng xe đi. Đi được một đoạn, anh dừng xe lại, quay người sang nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười lên tiếng: “Em quay lưng lại đi.”
Bảo Anh nhướn mày lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn làm theo ý anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy nhỉ? Cô tò mò quá đi.
Đang ngồi nghĩ ngợi, suy diễn xa xôi, thì một thứ lành lạnh chạm nhẹ vào cổ khiến cô giật mình nhìn xuống. Là dây chuyền, một sợi dây chuyền có mặt giọt nước trong suốt, nhìn kỹ thì bên trong hình như vẫn còn hình thù gì đó nữa, nhưng lại nhìn không rõ được.
“Shinakawa, anh…”
“Ngồi yên tí đi nào, để anh cài xong đã.”
Gin nhẹ nhàng cài dây chuyền cho cô, xong xuôi, anh vén nhẹ tóc cô qua để nhìn. Dây chuyền này thật sự rất thích hợp với cô. Anh đã đặt độc quyền của một nhà thiết kế người Pháp từ hai tuần trước, đến sáng hôm qua đi lấy, dự định tối qua tặng cho cô rồi nhưng suy đi nghĩ lại thế nào lại dời đến hôm nay.
“Anh mua hồi nào vậy?” Bảo Anh lật đật quay người lại, hỏi anh.
“Nói ra rồi sẽ mất bất ngờ thì sao.” Anh xoa xoa đôi má của cô, dịu dàng trả lời “Coi như đây là vật đánh dấu chủ quyền của anh.”
Bảo Anh đớ lưỡi, chẳng biết phải nói gì. Anh làm cô bất ngờ quá, cô phải biểu lộ cảm xúc gì cho thích hợp bây giờ đây?
“Miyamoto…” Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô, khiến cô ngây ngất không thể lẩn tránh được “Người anh muốn sánh đôi đi chung trên một con đường đến suốt đời chính là em.”
Bảo Anh đỏ mặt, đôi tay không biết từ bao giờ cũng nóng bừng bừng. Có phải còn quá sớm để nói ra điều đó không? Cô chỉ mới mười sáu tuổi thôi, đợi đến lúc thích hợp để kết hôn thì vẫn còn lâu lắm, liệu anh có chờ được không?
Thế nhưng, tương lai dù cho có ra sao, thì ngay lúc này, có được anh, thì đó cũng chính là một niềm hạnh phúc lớn nhất của cô rồi.
Tuổi thanh xuân của em có thể được nắm lấy tay anh, bước cùng anh, được yêu anh hết lòng, thì dù mai đây có đổi thay gì đi nữa, thì quãng thời gian thanh xuân này vẫn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của em.
Bảo Anh tháo dây an toàn, chồm người tới ôm chầm lấy Gin, và mặc kệ cơn sốt đang làm cô dần mệt lả, cô vẫn bật cười. Anh bây giờ đã là chàng trai hai mươi tuổi một ngày rồi, chắc chắn đã có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình, thôi thì cứ coi như cô chính là một trong số chúng đi vậy.
Thật sự, liệu cô có biết rằng, tính luôn cả quãng thời gian thuở nhỏ, thì anh yêu cô đến nay cũng đã tròn tám năm trời rồi không? Tám năm yêu thầm, đến nay mới được đền đáp, anh không bao giờ muốn để cô tuột khỏi vòng tay của anh lần nào nữa.
Tháng mười hai qua đi, kỳ nghỉ đông kết thúc và học kỳ ba đã bắt đầu. Ba tháng cuối cùng, Bảo Anh và mọi người đều rất cố gắng học tập thật tốt, dĩ nhiên là không thể bỏ lơ chuyện tình cảm được rồi. Gin vẫn đi học đều đặn, có điều công việc dạo gần đây hơi bận, do công ty nhận được một dự án lớn, chủ tịch lại giao cho anh làm, nên vừa tan học anh phải về ngay, không thể ở lại sinh hoạt câu lạc bộ, cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với Bảo Anh. Đôi lúc cô cảm thấy hơi buồn, nhưng nghĩ đến sự bận rộn của anh nên cũng tự động viên mình vui lên, bớt nhắn tin gọi điện cho anh để anh tập trung hơn.
Valentine đến, anh dành đúng hai tiếng cho cô rồi ngay lập tức trở về công ty làm việc tiếp. Cứ thế, ba tháng cuối học kỳ ba trôi qua, cô và anh ít nói chuyện với nhau hẳn, anh không thể chủ động gọi thường xuyên, rất muốn gọi hỏi thăm cô nhưng lại không có thời gian. Lúc anh xong việc thì cô đã đi ngủ, còn lúc anh thức dậy để đi làm… thì cô vẫn còn ngủ, lúc lên trường thì hai người lại học khác lớp, buổi trưa anh cũng không thể đi ăn cùng cô được, chỉ có thể qua lớp dặn dò cô ăn uống đầy đủ rồi lại ôm laptop lên sân thượng làm việc.
Đến lúc thông báo kết thúc học kỳ, kết thúc cả năm học thì dự án lớn ấy mới được hoàn thành. Mọi chuyện đều thành công tốt đẹp, nhưng đổi lại, sức khỏe của Gin có một chút suy nhược, mắt anh xuất hiện thâm quầng, làm Bảo Anh mỗi lần gặp là lại cảm thấy đau lòng.
“Tuần này đi lễ hội Hanami với em được không…?” Cô dụi dụi đầu mình vào cổ anh, lên tiếng mời mọc.
“Ừ ừ, dù sao công việc cũng không còn nhiều nữa, có thể đi được rồi.” Anh xoa nhẹ lưng cô, mỉm cười trả lời cô “Em không thấy ngạt thở à? Nãy giờ vùi đầu vào cổ anh gần mười lăm phút đồng hồ rồi còn gì.”
“Ứ!! Nhớ anh muốn chết lên chết xuống luôn rồi, không buông ra đâu.” Cô ghì chặt lấy anh, phồng má đáp lại.
“Không buông thì sao anh lái xe được đây?” Anh thở dài, hôn nhẹ lên vành tai của cô.
“Thì dừng thêm một lát cũng có sao đâu?” Cô ngước mặt lên, cọ cọ mũi mình vào mũi anh và lì lợm phản bác lại. Được rồi được rồi, anh chịu thua cô rồi, cô muốn ôm anh cả đời luôn cũng được.
Cuối tuần, vào đúng ngày hẹn, cả đám hẹn nhau ở công viên Shinjuku vào lúc sáu giờ chiều. Con gái tất cả đều phải mặc kimono, đó là quy định mà hội chị em của Bảo Anh đưa ra.
Gin đến tận nhà để đón Bảo Anh. Cô nàng chỉ mới vừa mở cửa bước ra ngoài đã khiến anh một phen ngây ngất. Cô mặc kimono màu đỏ đậm, tóc búi lên, kẹp một chiếc kẹp tóc to hình hoa anh đào bên phải đầu, khoác áo choàng ngoài màu tím than, chân đi guốc gỗ, tay cầm một chiếc túi nhỏ. Vừa bước đến gần anh, cô ngay lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng năm mới.”
“À… ừ… chúc mừng năm mới.” Anh nhìn cô chằm chằm, khó khăn lắm mới có thể đáp lại được.
“Sao hả? Anh thấy em thế nào?” Bảo Anh hớn hở hỏi anh “Bộ này là bộ mới đó, em chưa mặc lần nào nên muốn nghe ý kiến.”
Gin mỉm cười, dịu dàng vươn tay vuốt nhẹ tóc mai của cô: “Rất đẹp.”
“Hả? Ngoài đẹp ra thì còn gì khác nữa không?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh, được nước làm tới.
“Được rồi được rồi, lên xe thôi nào.” Anh bật cười một tiếng, khoác vai cô và từ từ đi về phía xe của mình. Cô không cam tâm, cô muốn nghe anh khen nữa bộ không được sao?
Cả đám bạn đi đến đền để cầu bình an, sau đó, Sumire và Michio đến công viên trước và nhanh chóng tranh giành được một chỗ dưới tán cây hoa anh đào, nên cả đám mới có thể yên tâm về chỗ ngồi. Giữa không khí lạnh lẽo của cuối đông, lễ hội này giống như một tia nắng xuân đầu tiên, ấm áp và vô cùng nhộn nhịp.
Akiko làm đồ ăn cho cả bọn, Sumire và Ayane thì rinh nguyên bộ dụng cụ nướng thịt đến, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Sake cũng được đem ra, nhưng Bảo Anh chỉ được uống bốn ly, vì Gin không cho cô uống nữa, nếu không cô say thì lại khổ. Người người nhà nhà tụ tập càng lúc càng đông, tiếng cụng ly, tiếng mời mọc, chúc nhau năm mới bình an hạnh phúc làm Bảo Anh thấy vô cùng phấn khích. Hóa ra năm mới ở Nhật Bản là như thế này sao?
Ăn uống nói chuyện tán dóc một hồi, cả đám lại đứng dậy đi dạo.
“Ayane nè!” Sumire lơ đãng đưa mắt nhìn những vì sao trên trời, bâng quơ gọi cô bạn đang loay hoay chỉnh sửa lại cái trâm cài trên tóc mình kia.
“Gì vậy?” Ayane nghe Sumire gọi thì hớn hở lên tiếng.
“Lúc nãy ở đền, tớ thấy cậu đứng đó rất lâu, có thể hỏi cậu rằng cậu đã cầu gì không?” Sumire cười ranh ma.
“À ừ…” Ayane hơi ngượng nghịu, nhưng vẫn trả lời “Tớ cầu bình an cho gia đình, rồi cầu cho năm sau chúng mình vẫn học chung, rồi cầu cho tớ có thể học tốt hơn một chút, và… cầu cho anh hai của tớ…”
“Anh Hoshino ư?”
“Ừ, tớ mong anh ở thiên đường cũng có thể đón tết vui như ở đây… Tớ tin anh cũng đang cầu nguyện cho tụi mình…”
Bảo Anh đi phía trước, nghe Ayane nói vậy thì bước chân đột ngột trĩu nặng, không thể bước nổi nữa.
Gin đi kế bên thấy thế, ngay lập tức liền nắm lấy tay cô, dịu dàng siết nhẹ. Cô ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười, không nói gì.
Bảo Anh cảm thấy trong lòng lúc này đã nhẹ nhõm hẳn, đúng vậy… nhất định Jiro ở thiên đường cũng sẽ rất hạnh phúc khi anh thấy mọi người anh yêu quý đều hạnh phúc.
Đi thêm một đoạn nữa, cả đám đột ngột tách ra để đi mua vài món đồ lặt vặt, hẹn chừng mười phút sau sẽ quay lại. Bảo Anh và Gin không đi, đứng đó đợi mọi người trở về, sẵn tiện chờ màn bắn pháo hoa của tối hôm nay sắp diễn ra.
“Shinakawa!!” Bảo Anh đột ngột lên tiếng.
“Anh nghe.” Gin quay sang nhìn cô, cười cười.
“Tay của em lạnh…!” Cô mè nheo, đồng thời đưa đôi tay đang lạnh cóng của mình cho anh. Anh hiểu ra, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và sưởi chúng.
“Ấm chưa?” Sau một lúc, anh mới dịu dàng hỏi cô.
“Ừm, ấm hơn rồi. Nhưng mà…” Cô bật cười, trả lời anh, đồng thời rút tay của mình ra và chui vào lòng anh “… Thế này mới là ấm nhất.”
Gin xoa nhẹ lưng cô, để yên cho cô cựa quậy liên tục không ngừng trong lòng mình. Tóc của cô sắp rối tung lên vì dụi vào ngực anh nhiều quá rồi đây này.
Những tưởng giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài thêm, nhưng lại không phải vậy.
“Shinakawa!!! Coi chừng kìa.” Bảo Anh thuận mắt nhìn ra phía sau lưng Gin, vô tình thấy một bóng người đang giơ một con dao lên không trung, hướng mũi dao về phía anh liền thét lên. Anh buông cô ra, định quay người lại nhưng tất cả đã quá muộn, lưỡi dao đã đâm vào lưng anh.
Gin nhăn mặt lại đầy đau đớn. Anh quay người ra sau, nhìn tên vừa đâm mình đang đứng khuất trong bóng tối và lớn giọng: “Là ai vậy?”
Bảo Anh nhìn tấm lưng đầy máu của anh, gương mặt trong phút chốc đã tái mét, luống cuống tìm cách cầm máu cho anh. Cô chỉ vừa mới đặt tay lên vết thương, thì ngay lập tức, một thứ gì đó cứng ngắc đập vào gáy cô khiến cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ.
“Miyamoto…” Gin quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận. Anh nhìn lên, là người đàn bà đó… người đàn bà năm xưa đã gián tiếp gây ra bi kịch cho cô và cho anh.
Gin chưa kịp lên tiếng hỏi, thì một tên ở sau lưng đã nhanh tay đập vào gáy anh bằng một thanh gỗ khiến anh choáng váng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn có thể thấy được, người đàn bà điên đó đang vác Bảo Anh lên vai và từ từ biến đi mất dạng trong màn đêm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!