[H+] Màu Nắng
Phần 13
Hai hôm sau nhà thằng Mạnh có việc với lại cũng sắp cuối tuần nên nó xin nghỉ học về quê mấy hôm, ở nhà 1 mình cũng chán nên tôi vào ký túc chơi. Buổi tối ký túc đông vui náo nhiệt, cùng với mấy thằng bạn cùng lớp vào cantin ăn uống linh tinh rồi ra ghế đá chém gió, mải ngồi chơi nên lúc đứng dậy đã muộn, về đến nhà cũng phải tầm hơn 11h, thằng Mạnh về quê nên ở lại phòng 1 mình cũng buồn, tôi lại lên ban công đứng, trên đường lên tự nhiên lại nghĩ không biết h này em Huyền có ở trên đấy k? Lúc về đi qua phòng em thấy điện đóm tối om, tôi đoán chắc là đi ngủ rồi.
Mở cửa tầng 5 ra ban công tôi thấy không khóa cửa, đẩy ra thấy đúng là Huyền đang ở đây thật. cũng tốt, đêm buồn có gái đẹp trò truyện cũng vui.
– Chưa ngủ à em? Lại có tâm sự gì mà mò lên đây thế?
– Anh T à? Cái Ngọc về quê nên cũng hơi buồn, lên đây ngồi chơi tí.
– Thế à? Mà hôm trước đang nhắn tin a ngủ quên mất. sorry nhớ.
– K có gì anh?
Nói đến đấy lại chìm vào im lặng, tôi cũng nương ngồi vào cái ghế gỗ bên cạnh e, cả 2 đều trìm vào suy tư riêng của mỗi người.
– Đêm yên bình nhỉ a nhỉ?
– ừ.
– Mà bạn gái a đâu? H này k nói truyện với bạn gái còn lên đây ngồi chơi?
– Chia tay rồi em.
Nếu là tôi bình thường thì sẽ không nói đâu, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại nói thế với Huyền, có lẽ do ảnh hưởng của cái không khí tĩnh mịch nên thơ của đêm Hà Nội nên tôi cũng muốn trải lòng.
– Chia tay rồi em, cô ấy đi du học nên chia tay.hi
– Hẳn nào a buồn thế? Hôm trước e biết ngay.
– Sao biết tài thế?
– Đoán mò đấy,hihi. Nhưng mà e cũng giống anh.
– Bạn trai e cũng đi du học à?
– K…
Đâu đó, trong khu có tiếng băng bật tụng kinh, tiếng phật trong đêm thâu với tôi nghe thật buồn, nhưng cũng thật nhẹ lòng, đây cũng là 1 phần lý do tôi thích lên đây ngồi suy nghĩ.
Đêm đó Huyền kể với tôi mối tình của em, có lẽ trong đêm khuya yên bình con người dễ đồng cảm với nhau hơn, nên cũng dễ trải lòng hơn chăng?
Em quê Tuyên Quang, người ta vẫn nói Chè Thái Gái Tuyên, em đẹp vẻ đẹp hiền dịu, vẻ đẹp nhu mì của người con gái xứ Tuyên bên cạnh cái hùng vĩ của núi non nơi đây. Mối tình đầu của em chớm nở năm em bắt đầu vào lớp 10, lúc đầu nó là cảm giác thinh thích, thần tượng anh lớp trưởng lớp 12 đẹp trai đa tài trường em. Cũng giống như bao cô học sinh khác xung quanh anh, e cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn thần tượng, e lệ nép sát góc tường, hay xấu hổ chỉ dám đứng trong lớp nhìn ra mỗi khi anh ta đi qua. Tất cả chỉ là lòng ngưỡng mộ không dám bày tỏ.
Rồi một hôm, thật bất ngờ, cô học sinh lớp 10 bỗng nhận được 1 bức thư hộc bàn không biết ai bỏ vào từ sớm, và càng ngỡ ngàng hơn khi ký tên dưới là anh, chàng lớp trưởng 12A hào hoa hút hôn bao nữ sinh đó. Bức thư chỉ vẻn vẹn có mấy chữ:
“chào Huyền, a là Trung Hưng 12A, cuối buổi học hn e có rảnh không? A chờ gặp em ở sân bóng nhé”.
Chẳng biết đó có phải là trò đùa không nhưng sau buổi học em vẫn quyết đến sân bóng và ở đó chàng trai hào hoa 12A đang đứng chờ e.
Tình cảm của cả 2 cứ thế phát triển, đâm chồi nẩy lộc kết hoa, mối tình học sinh thật đẹp và trong sáng. Hết lớp 12 anh đỗ đại học xuống Hà Nội, anh đi Huyền buồn lắm, mối tình chớm nở nhưng đã phải cách xa. Ở trên này e quyết tâm học hành để cũng được xuống Hà Nội học như anh, dặn dò a nhớ giữ gìn sức khỏe và nhất là hãy mãi yêu em. A cũng thề non hẹn biển sẽ mãi chỉ có em, sẽ ở dưới này chờ em.
Yêu xa, không được cùng nhau dạo chơi như trước, thỉnh thoảng nhưng a hay về thăm nhà lắm, cả 2 lại dính lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Yêu xa, lời yêu chỉ gửi gắm qua những cuộc điện thoại, e cũng chưa có di động nên thời gian nói truyện với anh cũng chẳng được nhiều. Nhưng em vẫn mãi vững tin vào tình yêu đẹp của cả 2.
Cứ thế thêm 2 năm trôi qua, các cuộc điện thoại của anh thưa hơn, số lần về thăm nhà thăm em cũng thưa hơn, a viện cớ học hành vất vả ít có thời gian hơn, e tin anh chẳng nói gì, em nghĩ sinh viên ai mà chả thế.
Nhưng niềm tin của em đã đổ vỡ, em đỗ đại học Ngoại thương, em đã hoàn thành ước mơ của mình, e đã có thể hãnh diện cùng anh sánh bước. Ngày em xuống Hà Nội nhập học, a cũng đôn đáo tìm nhà trọ giúp em ở gần trường, đưa e đi chơi loanh quanh Hà Nội, dẫn em về xóm trọ của anh chơi, anh giới thiệu với mọi người em là em gái mới xuống học, ai cũng khen em có cô em gái xinh, có cậu còn đòi nhận a làm anh vợ, e hỏi anh bảo nói thế cho đỡ ngại, sau sẽ nói sau. Em tin a, từ trước đến h e vẫn tin tưởng tất cả những gì anh nói, những gì anh làm.
Xuống Hà Nội nhập học được 1 tuần, a cũng mới chỉ đưa em đi chơi được 1 lần, a bảo đang bận lắm, e cũng tin, cứ lủi thủi ở nhà 1 mình, đi học rồi lại về nhà. Nhắn tin a cũng ít khi nhắn lại, em gọi a bảo đang bận, e cũng tin.
Trước lúc xuống, e cứ nghĩ sẽ được ở cùng anh suốt, sẽ được đi chơi cùng a liên tục, nhưng xuống đây không phải như e nghĩ, mới được gặp anh 2 lần, đi chơi với anh 1 buổi. E nhớ anh cồn cào. Cả ngày hôm đấy không gọi được cho a, anh không thưa máy, nhắn tin a chỉ nói là đang bận, e nhớ anh quá mới quyết định đến xóm trọ của anh.
Mới đến xóm trọ anh 2 lần nhưng em vẫn nhớ lắm, cũng hơi xa và hơi khó tìm hẳn nào a cứ dặn đi dặn lại là em đến thì gọi a ra đón, đỡ phải đi tội nghiệp. Nhưng em muốn làm a bất ngờ, bất ngờ được gặp e, như thế chắc anh vui lắm.
Hỏi kỹ đứa bạn cùng lớp, e tự tin bắt xe bus từ trường em đến Kiến trúc thăm anh, mua 1 gói ngô cay cầm vào, tí nữa vừa chơi cờ caro vừa ăn ngô cay với anh thì còn gì thú vị bằng, e nghĩ thế trong lòng thấy vui vẻ lắm, bước chân sao 1 tí đã đến xóm trọ của anh, cũng dễ tìm, phòng anh ngay đây, ngay gần phía cổng của xóm trọ 2 dãy nhà 2 tầng xây quay mặt vào nhau.
Cửa không khóa ngoài, xe a vẫn dựng ở sân, vậy là a đang ở nhà. Đang định gõ cửa thì bỗng e nghe thấy tiếng nói truyện trong phòng:
– Anh Hưng, con bé hôm trước là ai đấy? giọng con gái.
– Anh đã bảo là con em họ anh mà.
– Thật không đấy?
– Thật, thế e nghĩ là ai? Nhìn nó xấu thế mà e cũng nghi cho a à?
– Là ai thì a tự biết nhé, đừng vớ vẩn không biết tay em.
– ừ, a biết rồi, a chỉ yêu mỗi em thôi, lại đây cho a hôn cái nào.
Giọng anh và 1 giọng nữ trong phòng anh, e không tin vào tai mình với những gì vừa nghe thấy. giọng nữ lại vang lên:
– Cái tay, cái tay, làm gì thế?
– Cho a 1 cái nữa nhé, vẫn thèm.
– Vừa nãy 1 cái rồi, mà h lại thêm á? Đồ dê già.hihi.
Nghe đến đây mặt e đỏ lựng, vừa xấu hổ vừa giận, e chạy nhanh ra khỏi khu trọ, nước mắt rơi như mưa, chạy thật nhanh đến bến xe bus, ngồi gục xuống em khóc như mưa. Cố gắng lắm hôm đó em mới lết được về nhà, những câu nói kia cứ văng vẳng trong đầu em, những lời ong bướm chim chuột của anh và cô gái kia, rồi những lời mật ngọt, hứa hẹn của anh và em cứ nhảy múa trong đầu e, e như phát điên, e như phát bệnh. Mối tình đầu trong trắng của em, bao nhiêu hi vọng về tương lai đã sụp đổ, a đã lừa dối e, đã dẫm đạp lên tình cảm của em, trái tim em như tan nan. E khóc cả đêm hôm đó, rồi hôm sau với đôi mắt thâm quầng mọng nước e hẹn gặp anh.
Gặp mặt, chất vấn anh, nghe anh nói em không lọt tai bất cứ chữ nào. Lúc đầu a chối, nhưng bắt gặp ánh mắt sưng húp vì khóc nhưng đầy cương quyết của em, a đoán ra e đã biết sự thật, a cũng thú nhận và mong e tha thứ.
Tất nhiên e không thể tha thứ cho a, và anh cũng chấp nhận nó 1 cách hài lòng. Nhìn anh em đã biết e đã mất a từ lâu….
Nghe Huyền kể truyện, tôi thực sự thương cảm cho e, giọng e nghe buồn, buồn lắm, ánh mắt long lanh khóe ướt nước, nhưng e quay măt gạt đi ngay. Có lẽ đằng sau vẻ đẹp nhu mì hiền dịu của em là 1 sự quyết đoán với 1 tinh thần mạnh mẽ.
– Này, đi ăn ngô nướng k? tôi rủ e.
– Bây h á? Làm gì còn chỗ nào bán a? Huyền ngạc nhiên hỏi.
– Cứ đi đi. Biết đâu đấy.
Tôi và e xuống nhà, 2 tâm hồn thực sự đồng điệu, cảm thông,cùng bước ra bầu trời đêm hòa mình vào ngõ tối…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!