[ H+ ] Sống chung (Đam mỹ)
Phần 2: Bắt đầu một ngày mới
Sáng hôm sau lúc Diệp Chi Lăng tỉnh dậy đã thấy bên cạnh không có người, đưa tay sờ sờ thử độ ấm của giường, anh thất vọng, quả nhiên là đã đi từ sớm rồi.
Hàn Thiên Ngạo là Chủ tịch công ty giải trí Phượng Hoàng, công việc thường ngày rất bận rộn, sáng đi sớm, tối về muộn, thỉnh thoảng còn phải đi công tác nước ngoài, bận rộn tới mức không có thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi.
Anh khẽ thở dài, lật chăn xỏ dép bước vào phòng tắm, chợt đỏ mặt nhìn mình trong gương. Cánh môi sưng đỏ, từ cổ đổ xuống là hàng loạt những dấu hôn hồng hồng khiến anh không thể không nghĩ tới việc đêm qua.
Awwww! Anh ôm mặt. Tối hôm qua thật sự quá cuồng nhiệt, sau khi làm hai lần ở nhà tắm, Hàn Thiên Ngạo lại bế anh về phòng làm thêm ba lần nữa, nếu anh không cầu xin chắc chắn sẽ bị Hàn Thiên Ngạo bắt nạt tới sáng.
Diệp Chi Lăng cố dằn lòng không được suy nghĩ tới điều này nữa, lấy khăn và bàn chải chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Sắc trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp, gió nhè nhẹ, Diệp Chi Lăng đẩy cửa bước ra ngoài.
Bắt đầu một ngày mới thôi!
Anh đi tàu điện ngầm tới hiệu sách Bon Bon, hôm nay là chủ nhật nên mọi người tới đọc và mua sách khá đông. Vừa bước vào, cậu thanh niên tên là Hà Từ Hoàng mặc áo somi trắng có logo của hiệu sách cười tươi: “Ông chủ, chào buổi sáng!”
Diệp Chi Lăng cười đáp lại, bước vào trong ánh mắt ghen ghét của các chị em và ánh mắt nóng bỏng của của ông các bác.
Hà Từ Hoàng tặc lưỡi, thầm ái mộ ông chủ nhà mình vì quá mức xinh đẹp, xinh đẹp còn hơn cả phụ nữ, xinh đẹp đến mức khiến người ta ghen ghét!
Như mọi người thấy, Diệp Chi Lăng là ông chủ ở đây, hiệu sách này là do mẹ để lại cho anh, nó là tâm huyết cả đời của mẹ. Bon Bon là tên của nó, cũng là tên hồi nhỏ của anh. Tuy nói là một hiệu sách nhưng mọi người có nhu cầu vẫn có thể tới đây đọc, ngoài ra còn phục vụ nước và điểm tâm.
“Ông chủ!” bác đầu bếp nhìn anh cười.
“Chào bác Trương!” anh cười tươi đáp lại.
Bác Trương là đầu bếp lâu năm, là bạn thân của mẹ, sau khi mở hiệu sách, mẹ mời bác Trương về làm đầu bếp. Tay nghề bác Trương rất xuất sắc, điểm tâm làm ra không chỉ đẹp mắt mà mùi vị cũng rất tuyệt hảo, nhưng bác vẫn ở đây, không hề có ý định sẽ xây dựng sự nghiệp, bác bảo bác đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc anh, cũng như sẽ chăm sóc cửa hàng này.
—
Trời dần tối, ánh nắng gay gắt cũng đã nhẹ bớt, anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đọc sách.
“Ding ding.” tiếng chuông vang lên, chiếc chuông này khi người khác đẩy cửa vào sẽ kêu lên, phòng đọc sách ở phía trong nên sẽ không bị ảnh hưởng.
“Chào mừng quý khách đã tới hiệu sách Bon Bon.” giọng Hà Từ Hoàng vọng từ ngoài vào.
Sau đó là một giọng nữ, không lâu sau cô gái ấy đẩy cửa bước vào phòng anh đang ngồi.
“Chào anh ạ!” giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt đen hấp háy, khóe môi giương lên một nụ cười dễ thương, mái tóc dài thả xõa, bộ váy màu trắng nhẹ nhàng mềm mại, cô gái này xinh đẹp cứ như một thiên sứ giáng xuống trần gian.
Anh liếc cô một cái, mỉm cười khách sáo: “Mời ngồi.”
Cô gái ấy hơi ngại ngùng ngồi xuống.
“Em có chuyện gì không?” giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên.
“Hôm nay em đến đây là muốn thương lượng với anh về công việc làm thêm.” cô gái ấy nói rồi len lén ngước lên nhìn anh: “Ý em là, em muốn làm việc ở đây.”
Diệp Chi Lăng nhướng mày nhìn cô: “Ở đây anh không nhận nhân viên.”
Cô gái kia lúng túng: “Em biết! Nên em muốn thương lượng với anh.”
Diệp Chi Lăng suy nghĩ một chút, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô liền có chút thiện cảm. Cô nhìn anh, đôi mắt đen mang vẻ chờ mong, anh mềm lòng nói: “Được rồi, từ ngày mai em bắt đầu đi làm, công việc không có gì khó, tới đây làm phục vụ là được.”
Cô gái ấy gật đầu, khuôn mặt mang theo vẻ cảm kích: “Em biết rồi ạ! Em sẽ cố gắng.”
Anh gật đầu, tiếp tục xem sách trên tay mình, ý tứ đuổi người rõ như ban ngày.
Đối với phụ nữ hoặc những người đàn ông khác anh không hay để tâm, đối với người lạ rất thờ ơ. Ngoại trừ Hàn Thiên Ngạo ra..
Cô gái ấy thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại còn cười hì hì đứng lên: “Vậy em về trước.” nói rồi không đợi anh đáp, cô ra về, nhưng đi tới cửa liền quay lại: “À! Em tên là Bạch Uyển Nhi.” nói xong quay người đi mất.
Anh nhìn bóng lưng cô, mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!