Tại một nơi ăn chơi lớn nhất của thành phố xx…Nơi dành cho những kẻ muốn thỏa mãn…
Càng đi sâu vào trong ánh đèn cũng mờ hẳn đi… Không nhìn rõ mặt của đối phương… Chỉ có thể nghe được giọng nói
“Còn hàng ngon không” giọng một người đàn ông nói
“Dạ… Tất nhiên là còn rồi” giọng người đàn bà háo hức đáp lại
“Mang ra đây để tôi xem”
“Dạ… Hàng này là hàng mới, vừa đẹp, vừa duyên dáng hơn nữa vẫn còn xử nữ… Giá hơi cao… Vì cô gái này đang cần tiền…”
“Tôi nhớ không nhầm là đợt trước bà cũng nói như vậy… Nhưng rốt cuộc thì sao… Con phụ nữ ấy đã qua sử dụng… Bà có biết Đại Ca tôi tức đến cỡ nào không…” giọng người đàn ông pha chút tức giận
“Ấy… Cậu đừng giận… Tôi đây cũng bị con nhỏ đó lừa… Như lần này thì khác tôi đã kiểm tra rồi rất trong trắng….” giọng nhẹ lại
“Tôi nói cho bà biết… Nếu lần này hàng còn kém chất lượng.. Thì bà đừng mơ sẽ được yên ổn làm ăn ở chỗ này… Nghe rõ chưa…” đe dọa
“Rõ… Rõ…”
“Mau mang người vào” bả hét lên
Cô được đưa vào… Khuôn mặt thoạt nhìn rất Khả ái… Vì đèn quá mờ nên cũng không nhìn được kĩ….Vóc dáng mảnh mai rất quyến rủ…
[Cô: Tố Diệp Như… Là cô gái thôn quê hiền lành… Cô cần tiền phẫu thuật cho mẹ… Nên chấp nhận bán thân làm người tình một đêm… ]
“Tốt lắm… Đi theo tôi…” người đàn ông nói
“Cậu hãy nhẹ nhàng với cô gái này một chút nhé… Dù sao cũng là lần đầu…” Giọng sót thương nói
“Bà tưởng nói vậy người khác sẽ cảm thông cho bà hả… Khi mà bà làm cái nghề này… Tốt nhất lo chuyện của bà đi…” người đàn ông lườm một cái nói
Bả cứng họng quay sang cô nắm tay nói
“Diệp Như… Nhớ phục vụ cho tốt vào”
Cô gật đầu không nói gì rồi theo người đàn ông đó bước đi…
Người đàn ông đó đưa cô đi lên một khu tối mờ có rất nhiều phòng… (Được coi như nhà nghĩ)… Cô đi qua mỗi phòng đều nghe tiếng kêu la rên rỉ nỉ non… Nghe mà đỏ mặt… Nó càng làm cô thêm phần sợ hải và lo lắng…
Cô đi mãi theo bước chân của người đàn ông đó…
“Cô đang lo lắng sao” Đây là lần đầu tiên người đàn ông này bắt chuyện với phụ nữ…
“Dả.. Dạ.. K..h..ô..n..g…”cô giật mình lắp bắp
“Không có gì phải lo lắng cả… Chỉ cần phục vụ tốt cho Đại ca tôi là mọi chuyện sẽ yên ổn… Nếu cô không nghe lời… Hậu quả cô tự chịu…” Đây là lời khuyên nhũ cũng là lời cảnh báo với cô
“Dạ… Tôi… Biết.. Rồi…”
Cuối cùng cô cũng dừng chân tại phòng 305…phòng vip…
Cô thở dài….
“Cô tự vào đi…” nói xong người đàn ông đó bước đi…
Tay cô run rẩy đẩy cửa bước vào… Căn phòng càng tối hơn…. Nhưng cũng nhìn được mọi thứ xung quanh…..(Đèn màu)
Cô đang nhìn xung quanh thì nghe được một giọng nói của một người đàn ông… Giọng khàn khàn
“Tới rồi sao…”
Cô quay mặt lại… Người đàn ông đang nhâm nhi 1 ly rượu vang…. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông trắng… Cô không nhìn rõ mặt… Nhưng cô nhìn được thân hình rất vạm vở….
Cô đứng ngây người không nói gì…
“Cởi đồ ra” giọng hắn lại truyền tới
Lúc này tay chân cô càng run rẩy… Phải nói là sợ…Cô không cử động người… Chỉ biết đứng im
“Không nghe tôi nói gì sao…” lần này giọng hắn có chút thay đổi
Cô cũng đưa tay lên kéo khóa… Chiếc váy trắng từ đó cũng rơi xuống mặt sàn nhà… Hiện lên trước mặt chỉ còn bộ đồ lót… Và các vòng đầy đặn….
Hắn nhếch mép cười….
“Tốt lắm… Cô tên gì” Hắn hỏi
“Tôi… Tôi phải trả lời sao…” cô sợ sệt nói
Hắn nghe xong đưa cặp mắt sắc bén liếc nhìn cô….
“Cô dám cãi lời tôi sao…nếu cô không muốn tí nữa đau đớn như chết đi sống lại thì ngoan ngoãn trả lời mau”
“Tôi tên Diệp Như….”
“Tốt… Đây là lần đầu của cô sao…”
Cô nghe xong ngại ngừng..
“Dạ…”
Hắn bỏ ly rượu vang xuống đi lại chỗ cô… Đưa tay sờ lên má cô… Làn da thật mền mại… Tay hắn từ từ duy chuyển xuống ngực rồi mong cô xoa bóp… Thật căng tròn…
“Mau uống viên thuốc nãy vào” Hắn đưa cho cô một viên thuốc màu trắng…
“Thuốc gì vậy” cô hỏi
“Uống vào đi…” cô cầm rồi bỏ vào miệng nuốt…
“Là thuốc kích tình…..Để chúng ta có thêm sự hưng phấn thôi…”Hắn nói bình thản
Cô mở to mắt nhìn…
“Thuốc… Thuốc… Kích… Tình…”
“Đúng vậy…” Hắn muốn cô là người chủ động…. Tìm đến hắn van xin hắn… Thì lúc này hắn mới vui vẻ mà hưởng thụ…
HẾT PHẦN 1:
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!