[H Văn] Tôi mua em - Chương 15: Diễn kịch (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
609


[H Văn] Tôi mua em


Chương 15: Diễn kịch (2)


Cô nghe hắn giới thiệu như vậy liền cười duyên cúi chào lễ phép….
“Dạ….! Con chào hai bác….! Em chào chị…!” nói xong cô ngước qua hắn cười một cái thật ngọt ngào
“Được rồi mau ngồi xuống đi…!” ba hắn nói
Hắn cười rồi dìu cô qua ghế ngồi xuống….
“Con bảo về nhà ăn cơm sao còn dẫn thêm khách đến thế…?” mẹ kế hắn hỏi
Hắn nhếch mép cười khi nghe bà ấy hỏi như vậy
“Diệp Như không phải là khách gì xa lạ…! Cô ấy dù gì sau này cũng là con dâu của mẹ…”
“Con…! Con dâu…?” giọng mẹ kế hắn ấp úng hỏi lại
“Đúng vậy…! Con và Diệp Như sẽ nhanh chóng kết hôn thôi….! Mẹ sẽ nhanh có cháu ẵm bồng…”
Mặt mẹ kế hắn đơ ra vẻ tức giận nhưng cũng không để lộ ra…! Mẹ kế hắn nhìn qua cô hỏi với giọng không ưa
“Con là tiểu thư nhà ai…! Ba mẹ làm gì…?”
Cô ấp úng nhìn qua hắn…! Hắn nở một nụ cười tươi gật đầu cho cô nói…
“Dạ…! Con không phải tiểu thư gì hết ạ…! Ba con thì mất sớm mẹ con thì đang nằm viện điều trị bệnh ung thư ạ…!”
Mẹ kế hắn nghe xong khuôn mặt tỏ ra vô cùng khó chịu với cô…! Xem cô là thân phận hèn kém…
“À ra là vậy….! Nãy giờ nói chuyện mẹ quên mất không giới thiệu Doãn Như đây là con gái út của tập đoàn Mana Juice…. Con nên làm quen đi như vậy sẽ hợp với con hơn…!” giọng bà ta nói móc cô
“Xin chào anh Vương Khang em Doãn Như…! Hân hạnh được biết anh…?” giọng Doãn Như thẹn thùng nói
“À… Ra cô là người phụ nữ lúc sáng tùy tiện xông vào phòng làm việc của tôi…! Và đã bị tôi kêu bảo vệ lôi ra đây mà… Tiểu thư danh giá vậy mà lại không biết cái gì gọi là ngại ngùng !” giọng hắn vênh váo cười nhếch mép ngồi nói
Hắn làm cho Doãn Như đó mặt đơ ra không nói được lời nào…! Mẹ kế hắn cũng không thể nói thêm lời nào nữa….
“Thôi được rồi…! Con về nhà ăn cơm là ba và dì con vui rồi đừng làm cho không khí căng thẳng thêm nữa…!” ba hắn im lặng nghe nãy giờ cuối cùng cũng cất giọng nói
Hắn ôm eo cô thân mật cười không nói gì…! Cô cũng cười lại với hắn một cách âu yếm khiến cho mẹ kế hắn và ả Doãn Như vô cùng khó chịu
“Lão gia bữa tối đã chuẩn bị xong rồi…!” người làm lễ phép ra cúi đầu nói
“Được rồi…! Mau vào dùng cơm đi..!” ba hắn nói xong đứng dậy
“Nào…! Diệp Như mau vào ăn cơm thôi em…!” giọng hắn ngọt nói còn nhẹ nhàng nắm tay giúp cô đứng dậy
Làm cho Doãn Như lườm cô một cái…
Vào bàn ăn….
“Mọi người dùng cơm đi.. Doãn Như, Diệp Như hai cháu cứ tự nhiên như đang ở nhà…!” ba hắn nói

Cô và ả Doãn Như cười rồi gật đầu nhẹ…
“Doãn Như…! Cháu ăn nhiều vào…!” mẹ kế hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn cho ả…! Ả cười e thẹn đưa đũa gắp từng miếng nhỏ ăn
Hắn thấy vậy cười nhếch mép quay qua cười với cô nói
“Diệp Như..! Em cũng ăn nhiều vào…! Có như vậy con trong bụng em nó mới mau khôn lớn và khỏe mạnh được….! giọng hắn rất ân cần quan tâm cô
Hắn vừa ngắt lời thì ngay lập tức các cặp mắt đổ dồn về hắn…! Ngay cả cô cũng ngạc nhiên nhưng sau đó cô lấy lại bình thường giả vờ theo
“Ọe…! Ọe….!” cô giả vờ buồn nôn…
“Em sao vậy…” hắn lập tức bỏ đũa xuống nhìn cô hỏi mặt lo lắng
“Em..! Em thấy khó chịu trong người chắc con lại hành em nữa rồi…! “Cô che miệng nhẹ nhàng nói
“Con ngoan đừng hành mẹ…! Để mẹ còn dùng cơm nữa…” hắn vừa nói vừa xoa xoa nhẹ bụng cô
“Vương Khang…! Con nói vậy là sao…?” ba hắn hỏi hắn bằng giọng khó hiểu
Hắn cười nhẹ…
“Diệp Như…! Cô ấy mang thai con của con thôi mà…”
“Hình như con không hợp với bữa cơm gia đình này rồi..! Con xin phép về trước…” Ả Doãn Như đứng dậy bỏ chạy ra khỏi bàn ăn khi nghe hắn nói như vậy
“Doãn… Doãn Như con khoan về….!” mẹ kế hắn thấy ả bỏ chạy đi cũng ngay sau đó đứng dậy khỏi bàn ăn đi theo ả
Sau khi mẹ kế hắn và ả Doãn Như rời khỏi bàn ăn ba hắn nhìn qua hắn bằng cặp mắt lạnh lùng nói bằng giọng trách móc hắn
“Con về đây là muốn làm cho không khí trong nhà này thêm căng thẳng hả”
Hắn cười nhạt khoanh tay trước kiêu ngạo nói
“Là vợ ba kiếm chuyện với con trước đó thôi…! Ai bảo bà ta lại can thiệp vào chuyện của con…”
“Dì con chỉ muốn tốt cho con thôi mà…! Con không thể xem đó là lòng tốt mà vui vẻ nhận hả…!” giọng ba hắn nhẹ lại nói
“Lòng tốt giả tạo khiến người ta ghê tởm vậy con không cần…! Bảo bà ta giữ lấy mà dùng với ba và người khác đấy có như vậy mới dễ lấy lòng họ..” hắn nói
“Con…!” ba hắn cứng họng
“Xin phép con đưa Diệp Như về trước…! Bữa cơm hôm nay xem ra không thể nuốt trôi được rồi…! Tố Diệp Như mình về thôi em…!” hắn cầm túi sách rồi cô dìu cô đứng dậy

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN