[H Văn] Tôi mua em - Chương 17: Ăn tối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
609


[H Văn] Tôi mua em


Chương 17: Ăn tối


Cô ngồi ngoài xe chờ hắn…! Hắn lạnh lùng đi lại mở cửa bước vào
Cô nhìn hắn liền cất giọng hỏi
“Anh nói chuyện với mẹ anh sao nhanh vậy?” cô đưa cặp mắt to tròn nhìn hắn
Hắn quay qua nhìn lại cô nói bằng giọng lạnh
“Bà ta không đáng để tôi mất thời gian nói chuyện”
“Nhưng dù sao cũng là người nhà mà?” cô hỏi hắn
Hắn nghe xong nhếch mép cười
“Người nhà…? Chỉ có cô mới nghĩ như vậy, tôi chưa từng xem bà ta là người nhà bao giờ hết” hắn thản nhiên nói
“Gia đình anh phức tạp quá…!” cô nhìn chằm chằm hắn nói
“Đúng vậy…! Nên cô chỉ cần làm tốt bổn phận tình nhân của tôi là được, mọi thứ khác đừng có quan tâm nhiều” hắn cười nhẹ với cô một cái nói
Cô nghe xong thì không nói gì thêm nữa, thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn chờ hắn khởi động xe về nhà
Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự…
Đi được nữa được thì ánh mắt của cô đột nhiên nhìn xung quanh rồi chuyển qua nhìn hắn hỏi
“Nè..! Đường này đâu phải về nhà! Anh lại tính đi đâu nữa hả”
Hắn nhìn qua cô nói với giọng lạnh lẽo
“Sao cô lắm câu hỏi vậy!”
Cô nghe xong mặt xịu xuống giọng nhỏ lại
“Tôi chỉ muốn biết anh đi đâu thôi mà?”
“Đi ăn…! Vừa nãy ở nhà tôi cô đã ăn được gì đâu,tôi sợ cô đói nên đưa cô đi ăn….! Vậy được chưa” hắn nói
“Oh…! ” cô gật đầu nhẹ rồi ngồi lại nghiêm chỉnh
Tại một nhà hàng lớn…
Chiếc xe màu đen sang trọng của hắn dần dần dừng bánh, hắn đi xuống rồi qua mở cửa cho cô bước ra
“Vào đi…!”
Cô ra khỏi xe thì đã vội ngước mặt lên ngắm nhìn nhà hàng to khổng lồ mà thốt lên lời khen ngợi
“Woa…! Đẹp quá!!!”
Hắn nghe cô nói vậy nhếch mép cười hỏi lại cô
“Thật không?”
Cô nghe hắn hỏi xong thì quay mặt qua nhìn hắn gật đầu lia lịa
“Đẹp…! Rất đẹp!” cô cười nói
“Vậy còn không mau vào…! Không lẽ cô muốn đứng ngoài đây ngắm nhìn nhà hàng này mãi”
Cô cười một cái rồi cùng hắn bước vào…
Hắn vừa bước vào thì tất cả nhân viên trong nhà hàng đã vội cúi đầu chào, hắn thì vẫn bình thãn lạnh lùng đưa cô đi lại bàn rồi kéo ghế ra cho cô ngồi xuống

Cô vẫn không khỏi trầm trồ nhìn ngắm xung quanh
“Nè…! Cô nhìn đủ chưa! Bộ đây là lần đầu tiên cô được vào nhà hàng như thế này hả” hắn ngồi xuống ghế nhìn cô hỏi khi thấy cô cứ mãi mê nhìn ngắm
“Ùm…! Là lần đầu tiên, trước đây tôi đã được thấy nhiều nhà hàng sang trọng không kém , nhưng mà nhà hàng này quả thật rất đẹp từng nội thất bài trí cho đến dụng cụ được trưng bày đều tỉ mỉ và rất tinh tế…! Rất đẹp” cô cười nói
Hắn nghe xong chỉ cười nhẹ không nói gì
“Tôi nghĩ chắc chủ nhà hàng này phải rất giàu có và giỏi lắm mới có thể gây dựng lên được nhà hàng lớn và đẹp như vậy ” cô nói
“Tất nhiên…! Không chỉ giàu, giỏi mà còn rất đẹp trai phong độ” hắn cười nói
“Anh biết chủ nhà hàng này hả?” cô nhìn hắn hỏi
“Ừ..! Không chỉ biết mà còn rất thân”
Cô nghe thì chỉ gật gật đầu vài cái…
Hắn thấy cô không nói gì thêm liền giơ tay gọi tên phục vụ lại… Tên phụ vụ từ tốn lễ phép đi lại
“Dạ…! Anh dùng gì ạ?” tên phụ vụ hỏi
“Cô chọn món đi” hắn nhìn cô nói
Cô nghe hắn nói vậy liền cầm menu lên xem thì đôi mắt cô mở to ra ngước lên nhìn hắn
“Trời..! Trời ơi…! Đồ ăn đắt vậy một món thôi mà đã bằng cả mấy tháng lương tôi cộng lại “
“Nè…! Cô làm gì mà hoảng hốt vậy…! Mau chọn đi”
“Nhưng mà đắt quá…! Tôi chỉ sợ….!” cô trần trừ
“Cô nghĩ tôi không đủ tiền trả một bữa ăn tối hả?” nói xong hắn giật quyển menu trên tay cô ra nói với tên phụ vụ
“Cho tôi 2 phần bò bít tết và một chai rượu vang đỏ ”
“Dạ” trả lời xong tên phục vụ cúi chào rồi đi chuẩn bị
Hắn nhìn cô rồi cũng không nói gì nữa…! Cho đến khi đồ ăn dọn lên
“Mau ăn đi”
“Vâng…” nói xong cô cầm dao và nĩa lên cắt miếng thịt bò ăn ngon lành
Trong lúc cô và hắn đang ăn ngon miệng thì từ đâu đó một người đàn ông mặc trên người một bộ vest đen hốt hoảng chạy lại cúi đầu nói
“Chào ông chủ…! Anh đến để khảo sát nhà hàng ạ”
“Phụt…!” cô phun tung tóe cả đồ ăn lẫn rượu vang hết vào người hắn khi nghe chữ “Ông Chủ” rồi che miệng ho sặc sụa
“Ôi trời…! Anh không sao chứ” tên quản lý vội vã lấy khăn lau cho hắn
“Không sao….! Tôi đến để dùng bữa thôi…! Cậu cứ đi làm việc đi và đưa chiếc khăn cho cô gái đấy” hắn nói
“Dạ” trả lời xong tên quản lý đưa khăn qua cho cô rồi cúi chào đi làm việc
“Mau qua đây lau cho tôi…! Cô là người gây ra mà”
HẾT PHẦN 17

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN