[H Văn] Tôi mua em - Chương 24: Lãng mạn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
589


[H Văn] Tôi mua em


Chương 24: Lãng mạn


“Phiền cậu tìm cho tôi những nơi vui chơi dành cho những cặp tình nhân yêu nhau thật lãng mạn vào giùm tôi”
Hắn cất giọng lạnh lùng ra lệnh
“Vương Tổng anh muốn hẹn hò sao?” bên kia giọng tên thư ký ngạc nhiên hỏi lại
“E hèm… Cậu nhiều chuyện quá đó. Tôi bảo tìm thì cậu cứ vậy mà làm” hắn chỉnh giọng nghiêm nghị nói
“Dạ, em sẽ tìm rồi nhắn tin qua địa chỉ qua cho anh”
“Nhanh một chút”
“Vâng”
Nghe xong hắn cúp thẳng máy rồi sải bước chân thong thả đi vào phòng làm việc, đêm đó hắn không hề vào phòng ngủ cùng cô mà nghỉ ngơi luôn trong phòng làm việc
Cô nằm trong phòng chờ mãi mà vẫn không thấy hắn vào nên đã nhắm mắt ngủ thiếp đi vì hiện tại người cô rất mệt mỏi
[…]
Sáng hôm sau
6h30 phút
“Diệp Như??” hắn đi lại giường lay lay nhẹ người cô
“Hửm… Hả” cô nheo nheo mắt cọ quậy người cất giọng mơ ngủ nói
“Mau dậy đi! Tôi và em có việc cần làm”
“Việc gì vậy? 8h mới bắt đầu làm việc mà” cô nằm trên giường mở mắt ra nhìn hắn nói
“Hôm nay không cần đi làm”
“Vậy xin anh hãy cho tôi ngủ thêm chút nữa đi… Tôi mệt lắm” cô mày nheo nhìn hắn
“Không ngủ nữa! Mau dậy sửa soạn đi rồi xuống lầu gặp tôi” hắn đứng khoanh tay trước ngực cất giọng lạnh lùng nói
“Anh muốn làm gì vậy??” cô ngồi dậy nói
“Tôi cho em 20phút sửa soạn, hết thời gian mà tôi không thấy em xuống thì nguyên ngày hôm nay em đừng mong bước xuống được khỏi giường” giọng đe dọa nói xong hắn quay lưng bước đi
Cô nghe xong mà nổi hết cả da gà, cô hiểu được câu nói đó của hắn nên vội vã xuống giường ngay chạy nhanh vào phòng tắm
15 phút trôi qua
Cô chạy nhanh xuống cầu thang, cô thấy hắn đang thong thả thản nhiên ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà nóng thì vội đi lại
Vừa thấy cô đi lại hắn bỏ tách trà xuống đưa tay lên xem đồng hồ miệng nhếch lên nói
“Tốt, còn dư 2phút” nói xong hắn đứng dậy khỏi ghế
“Đi thôi” giọng ra lệnh
“Đi… Đi đâu vậy??” cô khó hiểu hỏi lại hắn
“Đi rồi sẽ biết, tôi không có khái niệm là phải giải thích với người khác về việc mình sẽ làm” hắn nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén
Cô nghe xong thở dài không nói gì nữa chậm rãi bước theo hắn
“Chào Thiếu Gia” giọng lễ phép cúi đầu chào
“Hôm nay để tôi tự lái xe đi”
“Dạ” tên người làm cúi đầu nói rồi quay lưng bước đi
“…”
“Vào đi” hắn mở cửa xe cho cô bước vào
Cô thấy vậy thì đi lại rồi ngồi vào xe thắt dây an toàn chiếc xe dần rời khỏi ngôi biệt thự
[…]
Trên đường đi
“Sao im lặng vậy?” hắn cất giọng hỏi cô

“Hả, tôi không im lặng vậy phải nói gì?” cô nhìn qua hắn nói
“Hôm nay chúng ta đi hẹn hò” một câu nói ngắn gọn
“Hả? Gì cơ… Hẹn hò, tôi và anh sao?” cô hốt hoảng không thể tiếp nhận được cú sốc hắn vừa nói
“Sao? Không vui khi đi với tôi” hắn cau mày nhìn qua cô
“Không… Chỉ… Chỉ là….” cô ấp úng
“Nói đi, chỉ là gì” giọng nôn nóng
“Chỉ là hôm nay tôi thấy anh hơi khác…” giọng cô nhẹ lại
“Tôi khác cũng vì em đấy” giọng ấm áp
Cô nghe xong thì ngượng đỏ cả mặt không nói được lời nào, cô ngồi khép nép nhìn đi nơi ngoan ngoãn im lặng cho hắn lái xe
Hắn thấy phản ứng của như vậy liền đưa tay lên che miệng cười nhẹ một cái, nụ cười chỉ thoáng qua rồi hết
[…]
Tại công viên
“Anh cũng thích công viên nữa sao? Tôi nghe nói anh rất ghét mà” cô thẹn thùng nhìn hắn hỏi
“Ai nói tôi ghét công viên”
“Khánh Phong nói”
“Em đừng nhắc tên nó khi đi với tôi được không? Hai người trở nên thân thiết từ hồi nào vậy” khuôn mặt tức giận của hắn nhìn cô nói
“Oh… Tôi biết rồi” cô gật đầu nhẹ
“Vậy chúng ta đi chơi thôi” hắn nói xong thì nắm tay cô dẫn vào
Cô vừa được hắn nắm chặt tay thì người cô giống như có một đường điện chạy nhanh qua, nó khiến tim cô đập loạn nhịp, cô cảm thấy có chút cảm giác với hắn
“Em muốn chơi trò nào” hắn nắm tay cô vừa đi vừa hỏi
“Hả, là tàu lượn siêu tốc” cô nhanh miệng trả lời
“Trò khác đi” giọng hắn nhẹ lại
“Tại sao? Anh sợ độ cao và những trò nguy hiểm hả” cô đưa cặp mắt long lanh to tròn nhìn hắn hỏi
“Không có” mặt hắn ngại ngùng nói
“Hihi… Tôi nói đúng mà quả thật em trai anh nói quá đúng về anh” cô cười tít mắt nói
“Nè? Em….” hắn hét lên nhưng bộ dạng đó của hắn vẫn không khiến cho cô ngưng cười
“Được rồi em muốn chơi thì chúng ta cùng chơi” hắn nắm chặt tay cô dẫn đi lại khu của trò chơi mạo hiểm đó
[…]
Lúc hắn bước lên ngồi vào ghế chơi thì khuôn mặt hắn trở nên xanh mét, cô nhìn bộ dạng đó mà buồn cười không thể chịu nổi
20 phút sau
“Ọe… Ọe…” hắn ói liên tục
“Anh không sao chứ? Không chơi được thì đừng cố” cô vuốt vuốt sống lưng cho hắn dễ nôn
“Tôi không sao, em còn muốn chơi trò nào nữa không?” hắn ngước mặt lên lau miệng nhìn cô hỏi
“Anh nhắm mình còn chịu nổi không?” cô hỏi khéo
“Em nghĩ tôi yếu đuối vậy hả”
Cô nghe xong đưa mắt nhìn hắn cười nhẹ khuôn mặt thì hiện lên rõ sự tàn ác nham hiểm cô nghĩ thầm
“Đã thế hôm nay tôi cho anh sợ chết mới thôi”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN