“Diệp Như? Tối nay về nhà em sẽ biết tay với tôi”
Hắn vừa đi tìm cô, miệng thì không ngừng lẩm bẩm
[…]
Tại chỗ cô và Khánh Phong
Khánh Phong vẫn nắm chặt tay cô kéo đi, mà không hề biết tay cô đã bị anh nắm chặt đến mức đau rát
Cô không chịu được nữa liền cất giọng nhìn anh, nói
“Khánh Phong? Anh, anh có thể bỏ tay tôi ra được chưa?”
“Thật sự tay tôi đang rất đau”
Khánh Phong nghe cô nói xong thì vội vã đứng lại buông tay ra nhìn cô cúi đầu
“Thật xin lỗi cô! Diệp Như, tại tôi lo tập trung đi mà quên mất” Khánh Phong cười ngượng nói
Cô nghe anh nói vậy mà cũng bật cười nhẹ vì sự ngây thơ ngốc nghếch của anh, cô cười lắc đầu
“Tôi không sao”
Khánh Phong cười ngượng ngùng không nói gì đưa tay lên gãi gãi đầu
Từ đâu đó một ánh mắt lạnh lùng sắc đá của hắn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô và Khánh Phong
“Quả nhiên! Đoán không sai”
“Diệp Như em muốn làm tôi ghen đến chết hả”
“Ở công ty là thư ký giờ đến đây lại thêm em trai tôi”
“Rốt cuộc em còn nhớ mình là người phụ nữ Vương Khang này không?”
Khuôn mặt đen xì của hắn đi lại chỗ của cô và Khánh Phong đang đứng
“E hèm..! Đi vệ sinh của em là đây sao? Hửm” hắn nhìn cô nói với giọng khó chịu
Cô nghe thấy giọng nói của hắn thì gật mình nhẹ vội quay mặt lại nhìn
“Anh” Khánh Phong cười vui vẻ nói
Hắn chỉ nhìn Khánh Phong một cách hờ hợt rồi quay mặt lại nhìn cô, hắn còn không thèm đáp lại lời chào của em trai mình
Cô run người không dám nhìn vào mặt hắn…
“Vừa nãy em đã đi vệ sinh, nhưng lúc đi vào em vô tình gặp Khánh Phong”
“Qua đây nhanh lên, không lẽ em tính đứng bên đó hết buổi tối hả?” giọng ghen tuông
“Dạ” cô gật đầu rồi sải bước đi qua chỗ hắn
Cô vừa bước qua, thì hắn đã nhanh tay kéo cô lại gần ôm chặt lấy eo thon của cô rồi ghé sát vào tai cô thì thầm nhỏ
“Tối nay bắt em đền bù thiệt hại tinh thần cả buổi sáng lẫn bây giờ cho tôi”
Nghe từ “Đền bù thiệt hại tinh thần” cho hắn mà khuôn mặt cô chín đỏ…! Không lẽ hắn lại tính…? Nghĩ đến đó mà cô phát sợ
Cô chỉ lẳng lặng gật đầu, tỏ vẻ là đồng ý với hắn chứ cũng chả nói gì
Hắn thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì cười nhẹ hài lòng… Xong thì nhìn qua Khánh Phong
“Nghe nói ba tôi đã giao sản nghiệp lại cho cậu quản lý?” giọng lạnh
“Vâng, nhưng em sẽ chuyển nhược lại cho anh, vì em không xứng để quản lý” Khánh Phong nhẹ giọng nói
“Không cần! Cậu quản lý cho tốt vào…! Đừng làm ba thất vọng”
“Sao ạ? Anh vừa nói gì vậy, có thể nói lại cho em nghe thêm lần nữa được không”
Khánh Phong cười hớn hở nói lại hắn…
“Cậu rảnh sao? Nghe không kĩ thì ráng mà chịu”
“Tôi bận không có nhiều thời gian tiếp chuyện cậu”
Giọng hắn ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên mà hắn nói chuyện một cách ấm áp với Khánh Phong, nói xong thì ôm eo cô bước đi
Khánh Phong đứng đó chảy lên sung sướng rồi nhìn theo phía lưng hắn nói lớn
“Em biết rồi anh hai! Em sẽ không làm ba và cả anh thất vọng”
“…..”
Hắn vừa đi vừa cười nhẹ khi nghe Khánh Phong nói vậy
Cô vô tình nhìn được nụ cười nhẹ trên môi hắn thì cất giọng
“Anh đang cười sao?”
Hắn nghe cô nói xong, nụ cười trên môi khép lại, rồi thay vào đó là khuôn mặt lạnh như mọi ngày
“Tôi có cười sao?”
“Có mà, vừa lúc nãy xong” cô tí tởn nói
“Em nhìn nhầm rồi đó! Tôi đáng khó chịu”
Hắn cố làm mình trở lên lạnh lùng, để che dấu đi
Cô nhìn thấy hắn vậy thì câm nín không nói gì thêm, miệng cười nhẹ suy nghĩ
“Rõ là cười còn trối bỏ”
[…]
Trong khán phòng của buổi tiệc…! Tại một góc yên tĩnh
Khánh Phong ngồi một mình nhâm nhi ly rượi vang cười tươi suy nghĩ lại những lời nói của hắn lúc nãy…! Thì Doãn Như từ tốn đi lại
“Vương Khánh Phong?” Doãn Như nhẹ giọng gọi
Khánh Phong nghe tiếng gọi quay mặt lại nhìn thì thấy Doãn Như đứng trước mặt tỏ vẻ không vui…!
Anh cũng không thèm trả lời quay mặt đi nơi khác! Thấy vậy Doãn Như cười duyên bước lại ngồi cạnh anh
“Cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy tôi đã thất lễ với anh nhé”
“….”
“Tôi không biết anh là em trai của Vương Khang…Nếu biết thì tôi đã không làm như vậy” giọng thấy có lỗi
“Cô đã nói xong rồi chứ?” anh lạnh giọng hỏi
“Sao chứ?”
“Nếu nói xong rồi, vậy phiền cô đi chỗ khác”
“Tôi muốn ngồi một mình! Không muốn tiếp chuyện” anh nói xong thì đưa ly rượu vang lên miệng uống
Doãn Như nghe xong đen mặt, khó chịu vì tính khí của Khánh Phong những cố nén lại cười, nói
“Anh nói chuyện với tôi một chút không được sao?”
Khánh Phong bỏ ly rượu xuống bàn đứng dậy bỏ đi
“Nè? Anh đi đâu vậy?”
“Cô không chịu đi thì tôi sẽ đi” Anh nói xong sải bước đi
“Tôi muốn giúp anh có được cô gái Diệp Như”
Doãn Như đứng dậy nhanh miệng nói, khi thấy Khánh Phong bỏ đi
Khánh Phong vừa nghe xong đã vội đứng im lại quay lưng lại nhìn Doãn Như cất giọng
“Cô sẽ giúp tôi có được Diệp Như sao?”
Doãn Như cười đểu đi lại gần anh mở lời thương lượng
“Đúng vậy! Tôi sẽ giúp anh có được Diệp Như nhưng đổi lại anh phải giúp tôi có được Vương Khang”
“Và tôi cũng sẽ giúp anh đánh bại anh trai của mình bằng mọi cách”
“Thế nào? Anh chịu hợp tác không?” Doãn Như cười tươi mong đợi câu trả lời
Khánh Phong cười gật đầu rồi nhìn Doãn Như
“Cô muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và anh tôi sao?”
“…..”
“Haha! Dựa vào khả năng của cô?”
“Doãn Như cô không có đủ tư cách để chia rẽ mối quan hệ giữa anh tôi và tôi”
“Nói cho cô biết tôi không rảnh thời gian mà hợp tác vào vụ ngu ngốc này của cô”
“Mau biến đi, khi tôi còn nói nhẹ với cô…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!