Hạ Băng Tiên Nữ
Chương III: Quái quỷ 2
” Vâng ” Hạ Băng gắng đứng dậy , một tay choàng lên người Hạ Tuyết và vù một cái khi Cách tay Hạ Tuyết khoát lên và ngay tức khắc đã ở tước cửa phòng nơi Bắc Tiệp nằm . ” cốc cốc , Bắc Tiệp huynh à , Vị tân nương của huynh đến rồi nè , bọn ta vào được không ”
– Ai là tân nương của hắn ta . Hạ Băng thủ thỉ với Hạ Tuyết nhưng cũng cố ý nói to để cho Bắc Tiệp bên trong nghe thấy .
– Thôi ta đi tìm sư phụ đây , muội muội tí gặp lại ha.
– Tỷ..t..ỷ…y…y đừng đi sao tỷ lại bỏ mặc muội một mình.
– Ta khát nước , ta khát n..ư..ơ.c lấy cho ta với . Người đâu….. Bắc Tiệp kêu lên nhưng Hạ Băng không hề lấy nước cho chàng mà có một suy nghĩ cũng coi như logic :
– Huynh nghĩ ta bị lừa chắc với võ công và phép thuật thâm hậu như huynh chỉ cân liếc mắt về cái cốc là đưa hắn lại trước mặt mình rồi làm như huynh bị phế bỏ phép thuật và võ công vậy .
– Khụ khụ …… Lấy cho ta cốc nước . Nàng nghĩ ta không lấy được sao chỉ là ta sợ hao tổn đi chút nguyên khí thôi. Lấy hộ ta đi.
Như đoán được suy nghĩ của Hạ Băng vậy , Bắc Tiệp lại một lần nữa trêu tức nàng . Nhưng Hạ Băng không hề tức giận đã biết vậy thì nàng sẽ dùng chút chiêu thức vặt để hành hạ Bắc Tiệp . Nàng chiếu tia sáng ở mắt mình vào chiếc ghế ngay đó và nhảy lên chiếc ghế đồng thời dùng vài chiêu vặt đưa chiếc ghế lại cạnh giường của Bắc Tiệp , giọng dịu dàng :
– Ta không có ý đến đây để trêu tức huynh ta chỉ định hỏi thăm huynh thôi mà làm gì có ý xấu .
Không kịp để Bắc Tiệp đoán ra suy nghĩ của nàng , Hạ Băng phong tỏa luôn suy nghĩ của Bắc Tiệp . ” Huynh đừng nghĩ ngợi gì nhiều muội đã phong tỏa mọi suy nghĩ của huynh rồi , huynh nên nằm nghỉ đi cẩn thận hao tổn nguyên khí . À tiện thể ta có việc luôn nè , Huỵch huỵch điểm nguyệt luôn ha , ba canh sau tự khắc sẽ đi lại được và muốn đọc suy nghĩ của ta cũng được “
Ngay sau khi ngồi trêu tức Bắc Tiệp mà chàng không làm gì được , nàng vui vẻ ” Huýt ” lên tiếng thì từ trên những đám mây cách đó xa xa một con kỳ lân với bộ lông trắng muốt trên đầu có chiếc sừng bạc bay đến và ngoan ngoan cúi đầu nàm rạp xuống cho chủ mình – Hạ Băng nhảy lên và bay về phía sảnh của cung đình nơi ngọc hoàng đang hội tụ các vị tiên đến từ khắp phía để bàn về một việc bí mật gì đó. Hạ Băng cưỡi con kỳ lân của mình lượn quanh sảnh rồi ngó ngó vào trong định bay vào thì ” Cửu công chúa , người không được vào đâu, nữ oa nương nương có lệnh không được cho ai vào , mong công chúa lượng thứ ” Thì ra là tên lính cách cửa cung đình . Nàng bèn tức giận quở trách :
– Ta là công chúa mà cũng không được vào ư ?? Ngươi nghe nhầm thánh chỉ không vậy . Mau mau tránh ra cẩn thận ta cho ngươi mấy đòn đó .
– Thuộc hạ không dám nhưng nh..ư.ư..n..gg.
– Nhưng nhị gì mau tránh ra cho ta .
– Không được đâu công chúa ơi , người không được vào đâu ( Cản lại )
Hạ Băng bực mình liền lấy tay phải đánh cho tên lính một chưởng ngã bổ nhào ra . Bên trong cung đình nghe thấy động ở ngoài thì ngọc hoàng sai cho Na Tra thái tử ra ngoài xem sao .
– Có chuyện gì vậy ?/ Cửu công chúa , người làm gì ở đây ??
– Na Tra Thái Tử chào ta vào đây muốn yết kiến phụ hoàng huynh vào thông báo cho ta với.
– Công chúa , người thông cảm chúng thần và ngọc hoàng đang lo cho đại sự của công chúa nên ngọc hoàng không tiện cho công chúa vào .
– Đại Sự ??? gì vậy ?/
– Chính là hôn ước của người và Bắc Tiệp tướng quân đó người không biết sao ??
– Hôn ước ?/ Chẳng nhẽ phụ hoàng đã định ngày rồi sao.
– Đúng vậy thưa công chúa .
Hạ Băng như người mất hồn , mặt mũi tối sầm lại đầu óc lảo đảo quay cuồng rồi ngất đi trong tích tắc
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!