Hạ Tuyết - Chương 30: Góc khuất 30: Ngã giá (17+)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
320


Hạ Tuyết


Chương 30: Góc khuất 30: Ngã giá (17+)


“Dô nào! Hôm nay phải uống cho thật say mới được về!” – Thục Nghi hơ hơ ly rượu ra trước mặt lần lượt bốn tên, cười cười.

Thấy cô gái có vẻ say say, Tấn Bò liền đưa mắt nhìn sang ba tên đàn em ra dấu. Nhanh chóng, bốn gã đàn ông nhanh chóng kéo thốc cô dậy và âm thầm đưa đi ra ngoài. May thay từ phía xa, Tri Đồng tình cờ trông bắt gặp đám người lưu manh nọ lén lút đưa Thục Nghi rời khỏi bàn VIP. Dáng vẻ mờ ám của chúng khiến anh nghi ngờ ngay. Biết Thục Nghi sắp xảy ra chuyện chẳng lành, Tri Đồng lập tức đứng dậy.

“Anh đi đây vậy?” – Bên cạnh, Phụng “tỷ” cũng ngà ngà say, kéo dài giọng.

“Tôi đi đây một lát.”

“Hà, đi tìm con bé Lý Thục Nghi nữa chứ gì.” – Phụng “tỷ” nốc cạn ly rượu – “Con quỷ cái đó thì có gì tốt chứ? Để xem kỳ này bị bốn thằng chơi xong thì nó còn dám lên mặt ta đây với Lê Phụng này không?”

“Cô nói cái gì???” – Tri Đồng hết sức kinh ngạc.

Đối diện, Phụng “tỷ” giật mình bịt miệng lại. Vì ngấm men rượu nên cô đã không đủ tỉnh táo kiềm chế nỗi căm hận đối với Thục Nghi để rồi vô tình thốt ra những điều vừa rồi.

“Vậy ra đám ban nãy là do cô thuê?”

Trông đôi mắt đảo liên tục của Phụng “tỷ” thì Tri Đồng đã có câu trả lời. Không nhiều lời, anh tức tốc rời khỏi đó để kịp đuổi theo nhóm lưu manh.

“Anh không được đi! Tại sao anh chọn Thục Nghi mà không chọn tôi?” – Phụng “tỷ” giữ tayđối phương lại, hỏi gấp gáp.

“Tránh ra!” – Tri Đồng đẩy mạnh Phụng “tỷ” rồi chạy vụt đến lối hành lang dẫn ra bên ngoài bar.

Lúc này Tấn Bò và đàn em của hắn đang lôi Thục Nghi vào một con hẻm nhỏ tối om. Tất nhiên, chúng định giở trò cưỡng đoạt cô.

“Buông ra! Lũ khốn nạn!” – Thục Nghi vùng vẫy, miệng la hét ầm ĩ.

“Cô em càng phản kháng, bọn anh càng thấy vui đó!” – Tấn Bò cười hể hả.

“Các người muốn gì???” – Thục Nghi lùi sát vào tường, gằn từng chữ.

“Còn gì nữa. Bốn thằng mà một con thì xảy ra chuyện gì ta!”

Dứt lời, đám lưu manh định nhảy bổ vào Thục Nghi thì bỗng: “Dừng lại!”

Thình lình có kẻ phá đám nên nhóm Tấn Bò bực bội quay lại. Dù con đường khá tối nhưng ánh đèn neon vàng vọt trên cao cột điện vẫn đủ soi sáng bóng dáng của một nhóm gồm chừng sáu bảy người. Và Thục Nghi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai đứng đầu chẳng ai xa lạ, Tri Đồng. Anh đang hướng cái nhìn về phía đám lưu manh đồng thời cất giọng hơi trầm nhưng khá to: “Mau thả cô ấy ra!”

Tấn Bò nheo mắt, nhanh chóng buông tay Thục Nghi rồi chậm rãi nhích từng bước lại gần đối phương:

“Mày là thằng nào? Định làm anh hùng hả? Mày tới số đó thằng nhãi!”

Không nói gì thêm, Tri Đồng nhìn ra phía sau giống như ra hiệu cho nhóm vệ sĩ áo đen. Cúi người y lệnh, bảy tên vệ sĩ lần lượt tiến đến ngay trước mặt Tấn Bò và ba tên đàn em. Bóp bóp tay, bẻ cổ xong họ nhanh chóng lao bổ vào bọn chúng… Trong lúc đó thì Tri Đồng đến đỡ lấy Thục Nghi đứng nghiêng ngả trong góc tường do say rượu. Thế nhưng, cô nàng lại phản ứng dữ dội bằng cách gạt tay chàng trai ra dẫu anh vừa mới cứu mình xong.

“Đừng đụng vào tôi!”

“Hãy nghe tôi nói.”

“Không cần!” – Thục Nghi gần như gắt lên, vẻ kích động – “Để tôi yên!”

Một cách bất, Tri Đồng dùng hai tay ôm chặt Thục Nghi vào lòng.

“Em hãy thôi đi!”

Giọng Tri Đồng lớn đến mức khiến Thục Nghi giật mình và hoàn toàn bất động trong vòng tay ghì siết đó. Hơi ấm nồng nàn từ một cơ thể to lớn bao phủ lấy cả người làm cô như chợt tỉnh khỏi men rượu. Đôi mắt mở to và cô dường như chẳng còn cảm nhận được sự hiện diện của chính mình.

“Đừng bướng bỉnh nữa! Em cứ hành hạ bản thân mình như vậy, anh đau lắm!” – Nhắm mắt Tri Đồng nói khẽ vào tai Thục Nghi, giọng nghe lạc hẳn.

Bần thần trong vài giây, sóng mũi Thục Nghi cay cay, cổ họng thì sắp nghẹn đến nơi khi cố gắng nói lên những điều này:

“Nếu anh… đã không có chút tình cảm gì với tôi thì xin đừng đối xử tốt với tôi làm gì! Anh cho tôi hy vọng để rồi chà đạp nó!”

“Lẽ nào tình cảm anh dành cho em thế nào, em không hiểu sao?”

“Không đúng! Rõ ràng, người anh thích là Hà Dương…”

“Em hiểu lầm rồi! Hà Dương là em gái ruột của anh!”

Tri Đồng vừa dứt lời thì Thục Nghi ngay lập tức đẩy nhẹ anh ra, tròn xoe mắt kinh ngạc: “Cái gì?! Hà Dương là… là em gái anh?!”

“Phải.” – Tri Đồng gật đầu, thở dài thườn thượt – “Chuyện kể ra dài dòng lắm. Tóm lại, anh với Hà Dương không có gì cả bởi cả hai là anh em ruột!”

“Thật ư?” – Thục Nghi hồ nghi hỏi.

“Không tin, em cứ gặp trực tiếp Hà Dương mà hỏi. Con bé đã dặn anh không được cho bất kỳ ai ở bar Gossi biết mối quan hệ này nhưng để em không hiểu lầm nữa thì anh đành phải nói sự thật thôi.”

Trông vẻ mặt nghiêm túc của Tri Đồng thì Thục Nghi hiểu anh không nói dối. Chính vì vậy cô đã ngớ người. Vậy hoá ra, mấy ngày qua cô hoàn toàn hiểu nhầm hai người họ. Chưa bao giờ, Thục Nghi thấy bản thân ngu ngốc như thế. Đáng lý cô nên hỏi rõ anh.

“Sao? Em vẫn chưa tin à?” – Tri Đồng dò xét.

Thục Nghi cứ nhìn Tri Đồng không chớp mắt và rất nhanh sau đó, hai dòng nước ấm nóng bỗng chực trào chảy dài. Lần đầu tiên, cô nhận ra lòng mình thanh thản nhẹ nhõm quá đỗi và cũng là lần đầu tiên trái tim ngập tràn hạnh phúc đến vậy. Cố gắng kiềm nén dòng cảm xúc sắp vỡ oà, Thục Nghi chỉ nói được ba từ ngắn ngủi: “Em xin lỗi…!”

Ban đầu là ngạc nhiên nhưng tiếp đến Tri Đồng liền mỉm cười. Nhẹ nhàng lẫn chậm rãi, anh lại ôm cô vào lòng. Đôi tay dịu dàng vuốt nhẹ mái đầu Thục Nghi, Tri Đồng thầm thì trong khi cô bật khóc nức nở trên vai anh… Lòng cô như trút bỏ được gánh nặng. Nhẹ.

***

Đang cúi đầu lặng thinh thì Trọng Lâm nghe có tiếng mở cửa. Nhanh chóng ngước mặt lên, hắn thấy Hạ Tuyết mặc áo choàng ngủ đang từ từ bước đến bên giường ngồi xuống. Cô nhìn hắn, đôi môi ngập ngừng nói trong khi hai bàn tay siết chặt vào nhau: “Hãy làm những gì anh muốn.”

Thoáng bất động trong vài phút, Trọng Lâm khẽ khàng đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt buồn bã của Hạ Tuyết. Nỗi buồn tưởng chừng như đã làm ngưng đọng vẻ đẹp đó. Không chần chừ, hắn kề sát mặt lại gần hơn – như những lần trước – nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Bắt đầu một nụ hôn có thể sẽ kéo dài, rất dài. Về phía Hạ Tuyết, cô dĩ nhiên không phản ứng gì ngoài việc nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn từ Trọng Lâm. Vẫn rất dịu dàng nhưng sao tim cô lại đau đớn quá đỗi. Ngọt ngào. Ngây ngất. Trân trọng. Cũng bởi thế mà Hạ Tuyết thấy đau vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng hai bờ môi này còn chạm vào nhau đầy yêu thương như vậy… Giọt lệ trong suốt chảy ra từ đuôi mắt Hạ Tuyết. Khóc.

Hai tay Trọng Lâm siết chặt cánh tay Hạ Tuyết, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Và thậm chí nó trở nên vội vã cuống quýt và dữ dội. Đột ngột Trọng Lâm ngừng lại. Đôi môi đầy cuồng nhiệt của hắn mau chóng rời khỏi môi Hạ Tuyết… Rồi hắn nhìn cô không chớp mắt đồng thời hai bàn tay di chuyển xuống dây cột áo choàng ngủ định mở ra. Dù biết Trọng Lâm sẽ làm gì nhưng Hạ Tuyết vẫn giữ tay hắn lại, như một phản xạ tự nhiên. Chính xác, cô đang sợ! Một nỗi sợ khiến trái tim đập mạnh kinh khủng. Cô hướng ánh mắt sâu thăm thẳm vào hắn. Có chút mong mỏi… Hiểu Hạ Tuyết nghĩ gì, Trọng Lâm vẫn chẳng buông tay khỏi dây cột, khẽ cất tiếng:

“Đã quá muộn để dừng lại! Tôi không thể dừng.”

Lặng im.

Sau cùng người phải bỏ tay lại là Hạ Tuyết. Đã đến nước này thì cô đành phải chấp nhận buông xuôi, để mọi thứ diễn ra theo đúng ý nó.

Thấy Hạ Tuyết không còn phản ứng gì nữa, Trọng Lâm – không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm – tháo tung dây cột ra và nhẹ nhàng kéo lớp vải áo choàng ngủ xuống. Một cơ thể trần trụi mềm mại hiện ra trong đáy mắt đứng yên của hắn. Lần đầu tiên hắn được thấy rõ tất cả mọi thứ trên người cô gái mình yêu. Đối với Hạ Tuyết, Trọng Lâm cảm giác thật khác so với những cô gái trước kia. Máu chảy dồn dập, tim cứ loạn nhịp và hắn nhận ra người mình nóng ran. Đẹp! Cơ thể Hạ Tuyết thật đẹp với làn da trắng mịn như em bé. Chẳng có một chút tì vết.

“Em đẹp lắm!”

Nghe Trọng Lâm nói vậy Hạ Tuyết xấu hổ và rất ngượng. Tức thì, cô đưa hai tay lên bắt chéo che ngang bộ ngực trần, gương mặt đỏ bừng cúi gằm.

“Đừng… anh đừng nhìn như thế. Tôi ngượng chết đi mất!”

Quan sát dáng vẻ vô cùng bối rối của Hạ Tuyết, Trọng Lâm không bảo thêm gì nữa mà chỉ khẽ khàng nắm lấy hai tay cô nhẹ nhàng kéo ra. Hắn muốn được thấy tấm thân trinh nguyên đó nhiều hơn.

“Tôi sẽ không làm em đau đâu!”

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần là bất ngờ Hạ Tuyết bị Trọng Lâm ấn nhẹ nằm xuống giường. Lúc trấn tĩnh lại thì cô đã cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng từ đôi tay hắn.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Ngón tay Trọng Lâm chạm đến đâu trên da thịt Hạ Tuyết là trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Cô hồi hộp đến mức đầu óc muốn nổ tung. Hàng ngàn xúc cảm kỳ lạ xuất hiện trói chặt cơ thể. Hạ Tuyết gần như giật nảy người vào cái lúc Trọng Lâm cúi mặt hôn lên khe ngực mình. Chưa hết, đôi môi ướt của hắn chậm rãi lướt xuống phần bụng và xuống dưới nữa… Nóng! Hạ Tuyết thấy nóng kinh khủng! Những cảm xúc hỗn loạn này lần đầu tiên xuất hiện trong cô. Điên mất! Hạ Tuyết nhủ thầm và nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt lớp vải nệm của chiếc giường. Cô chỉ biết bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm… Và chẳng hiểu sao, dòng lệ tiếp tục chảy ra từ đuôi mắt.

… Lúc Trọng Lâm đi vào trong mình, Hạ Tuyết đau đến nỗi răng cắn chặt và suýt bật khóc. Thế nhưng, Trọng Lâm đã lập tức hôn vội lên môi cô để ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Rất nhanh hắn tựa đầu vào trán cô, thở mạnh rồi nói khẽ: “Đừng lo!… Sẽ qua nhanh thôi.”

Mắt ướt đẫm, Hạ Tuyết gật đầu. Đau lẫn sợ. Cô không biết làm gì. Chỉ chờ có vậy, Trọng Lâm mau chóng luồng những ngón tay vào tay cô, siết chặt…

Đó là đêm đầu tiên của Hạ Tuyết, với người con trai mình yêu nhưng sao cô lại thấy đau đớn vô cùng. Có cả sự tủi nhục khinh bỉ chính bản thân.

Bên ngoài màn đêm bao phủ khắp nơi. Và trong ngôi biệt thự sang trọng đó một cuộc ngã giá đã xong…

Những tia nắng buổi sớm len qua cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt đang say giấc khiến Trọng Lâm choàng tỉnh. Hắn mệt mỏi cựa mình đồng thời xoay qua bên cạnh. Trống trải. Hạ Tuyết không còn nằm trên giường nữa. Từ từ ngồi dậy, hắn đưa tay bẻ cổ. Mấy phút sau, Trọng Lâm đảo mắt nhìn sang phần giường mà Hạ Tuyết đã nằm tối qua. Chằng còn gì ngoài phần niệm vải nhăn nhúm… Những hình ảnh của cuộc ái ân tràn về chiếm ngự hết đầu óc trống rỗng của hắn. Cuối cùng, Trọng Lâm cũng đã làm chuyện đó với người con gái mình yêu. Khi ấy, hắn hồi hộp đến không tả nổi. Dẫu vậy, hắn vẫn không thấy hạnh phúc trọn vẹn. Hẳn vì việc làm này là do cưỡng ép.

Đang thừ người thì chợt Trọng Lâm thấy có vệt máu đỏ sẫm màu ngay chỗ của Hạ Tuyết. Người có đầy kinh nghiệm như hắn dễ dàng biết đó là cái gì. Bất động, Trọng Lâm cứ ngồi nhìn chằm chằm dấu vết ấy. Hắn là người đầu tiên của cô!

“Em tưởng thế này là kết thúc ư? Không. Cuộc trả thù của tôi vẫn chỉ mới bắt đầu!” – Với đôi mắt chứa đầy toan tính, Trọng Lâm khẽ lầm bầm…

***

Hạ Tuyết đưa mấy cọc tiền toàn giấy polyme 500.000 mới tinh cho bố, nói rõ ràng: “Đây là một trăm triệu! Bố cầm lấy và trả nợ.”

Người đàn ông trung niên sửng sốt rồi nhanh chóng cầm lấy món tiền lớn.

“Ở đâu mà con kiếm ra được vậy?”

“Bố không cần biết.”

“Chẳng lẽ, con đến nhờ cậu ấm họ Trọng kia?”

“Đã bảo bố đừng hỏi nữa. Từ giờ, xem như tôi trả hết cho bố món nợ sinh thành. Chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa!”

“Con nói gì thế…?” – Người đàn ông này hết sức kinh ngạc.

“Giữ gìn sức khoẻ. Vĩnh biệt bố!”

Dứt lời, Hạ Tuyết lập tức quay lưng bước vội ra khỏi phòng mặc tiếng gọi thất thanh của bố… Cô đi với những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi dài.

***

Sáng vào lớp, Hà Dương tình cờ đụng mặt Thế Anh. Dường như quá bất ngờ nên cả hai đều thoáng lúng túng. Tất nhiên đối với Hà Dương là đang nghĩ liệu hôm qua anh chàng lớp trưởng có xem lá thư giải thích của mình hay không. Còn về phía Thế Anh thì chính bởi đã xem qua lá thừ gửi từ cô bạn nên ngay lúc này cậu mới thấy khó xử.

“Chào cậu.”

Tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe Thế Anh cất tiếng chào trước, Hà Dương liền trả lời: “Chào, buổi sáng tốt lành.”

Đối diện, Thế Anh tự dưng gãi đầu rồi không biết phải đáp lời sao nên đành cười cười xong sau đó chậm rãi đi ngang qua Hà Dương. Dù bản thân rất muốn lên tiếng nói gì đấy với cô bạn nhưng chẳng hiểu thế nào mà môi cậu cứ dính chặt còn đôi chân giống như bị điều khiển phải bước đi ngay. Lòng cậu cứ rối bời, không thể suy xét để điều chỉnh thái độ của mình. Còn Hà Dương, trước hành động khá lạnh nhạt và bỏ mặc của Thế Anh, cô đứng bất động trong chốc lát rồi tiếp theo khẽ cúi đầu lặng im.

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, trong thư viện Thế Anh đang đứng dựa lưng vào kệ sách xem tài liệu tham khảo ôn thi thì chợt nghe giọng của Hà Dương vang lên ngay phía bên kia kệ, thật nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ được.

“Xin cậu đừng quay qua và hãy khoan bỏ đi trước khi nghe mình nói những điều này.” – Hà Dương nhìn tấm lưng áo sơmi trắng của anh chàng lớp trưởng qua các kẻ hở sách – “Mình không biết cậu đã xem lá thư hôm qua mình cố tình nhét vào cặp cậu chưa… Mình xin lỗi vì đã nói dối mình phụ việc ở tiệm bánh pizza. Đúng vậy. Đêm trước như cậu đã thấy, mình làm thêm trong bar. Một PR! Chắc cậu cũng hiểu PR trong bar nghĩa là gì!”

Đôi mắt không chớp dán chặt lên những dòng chữ trên trang giấy nhưng thật chất lại đang nghĩ ngợi không ngừng, Thế Anh vẫn đứng yên lặng lắng nghe.

“Thật xấu hổ khi mới học cấp III mà mình phải làm ở bar. Nhưng mình không còn lựa chọn. Lớn lên không có bố bên cạnh, mẹ lại mắc bệnh thần kinh, mình chẳng có lấy một người thân. Cuộc sống lại quá vất vả chính vì vậy mình đành nhịn nhục xin làm PR.” – Giọng Hà Dương bắt đầu hơi nghẹn – “Nhưng, mình tuyệt đối không qua đêm. Mình chỉ nói chuyện và uống rượu với khách. Thỉnh thoảng cho khách ôm nắm tay vậy thôi. Mình đã định làm ở bar năm nay, khi thi vào đại học xong mình sẽ đi xin việc khác.”

Nghe tiếng Hà Dương lạc dần và đứt quãng, lòng Thế Anh xót xa. Rất muốn có thể đến bên cạnh ôm cô vào lòng an ủi nhưng sao cậu không làm được. Sợ. Một nỗi sợ vô hình mà to lớn đang trói buộc đôi chân như dính chặt xuống nền đất và cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc lặng thinh.

“PR là công việc vất vả. Hơn một giờ sáng mình mới về đến nhà. Mệt mỏi đến mức nhiều lúc mình muốn ngã nguỵ, buông xuôi mọi thứ. Cái nghề này sắp huỷ hoại sức khoẻ mình.” – Không thấy cậu bạn đáp lời hay phản ứng, Hà Dương ngừng lại ít phút rồi tiếp – “Mình chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tóm lại mình mong cậu hãy hiểu cho mình… Hiểu rằng vì hoàn cảnh ép buộc mình mới làm ở bar chứ không phải do bản thân là đứa con gái hư đốn chẳng ra gì. Cám ơn cậu vì đã lắng nghe mình.”

Nói xong Hà Dương mau chóng quay lưng, rời khỏi thư viện thật vội vã. Còn Thế Anh vẫn không thay đổi tư thế đứng bất động, lựng dựa vào kệ sách. Chính xác, cậu đang cố kiềm nén những xúc cảm dữ dội nào đó sắp bùng phát ngay bên trong cơ thể mình. Thật khó khăn để chịu đựng chúng. Gấp tư liệu lại và hai tay buông xuôi, Thế Anh ngã đầu ra phía sau kệ nhắm mắt, miệng thờ dài nghe vô cùng nặng nề. Cậu tự hỏi bản thân phải làm gì đây? Lúc biết Hà Dương làm PR ở bar, Thế Anh hoang mang lẫn bần thần khôn tả, cả đêm thức trắng không ngủ được. Nhưng lá thư hôm qua cùng những lời giải bày ban nãy của cô giờ đây lại khiến cậu nặng lòng quá đỗi. Anh chàng lớp trưởng tự hỏi, rốt cuộc nên làm sao cho đúng?…

Thư viện vắng bóng người, chỉ còn nghe âm thanh thời gian trôi chậm chạp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN