Hắc đạo sĩ - ¶.Bước vào cánh cửa: &Vài ngày cuối hạ:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Hắc đạo sĩ


¶.Bước vào cánh cửa: &Vài ngày cuối hạ:


Gió bay vùn vụt qua đầu tôi, Kayaki Wasame, 16 tuổi, làm cho những cọng tóc khô ráp chở nên mềm mại hơn bình thường. Ngồi bên mép vực đầy gió, dưới bóng cây anh đào là lựa chọn tốt nhất lúc này để tránh đi sự truy sát từ mặt trời. Tôi ngả người lên nền cỏ, nhắm mắt lại đánh một giấc ở đấy, chốn rừng núi hoang vu.
Tôi là một học sinh cấp hai trường đào tạo các đạo sĩ tập sự, Kasm, nằm ở ngoại ô thủ đô Frenmer. Hiện tại tôi đang nghỉ hè ở Kijin, quê ngoại của tôi. Mặc dù nói là nghỉ hè nhưng thật chất tôi đang bị tra tấn một cách tàn bạo. Kijin là khu vực do gia tộc bên ngoại tôi nắm quyền quản lý, với 50km
vuông. Gia tộc Sagittarius là gia tộc thiên đạo sĩ nằm top 12 những gia tộc mạnh nhất thế giới, nên nơi đây có rất nhiều điều luật vô cùng hà khắc và tôn quy dài dòng. Mẹ tôi là con gái của một thành viên trong đại gia đình ấy nên cũng chịu không ít ảnh hưởng từ những điều luật và tôn quy đó. Ở Kijin nữ nhân có mọi quyền lực, còn nam nhân thì phải làm đầy tớ cho họ. Đúng vậy đây là một chế độ trọng nữ khinh nam quá rõ rệt và nó không chỉ áp dụng với những người trong gia tộc, mà còn áp dụng trong toàn khu vực Kijin. Đó là lý do nam nhân ở nơi này dần dần giảm sút đáng kể. Đa phần họ đã tìm cách vượt biên, chạy sang khu vực khác để sinh sống. Đó là một con đường vô cùng sáng suốt cho đến khi tai mắt của gia tộc biết được. Hàng trăm người đã bị bắt giam và bị tra tấn dã man, do khi vượt biên bị quan quân mai phục. Cuộc sống mà, làm sao dễ dàng như thế được. Cái gì cũng có rủi ro của nó. Chấp nhận rủi ro chính là đặt mạng sống của mình trên cán cân sống và chết. Bên nào nặng hơn thì mạng mình sẽ về bên đó. Mạng sống bây giờ tôi cũng đang đặt trên cán cân ấy. Tại sao ư? Vì một quyết định nông nổi của thời trai trẻ tôi đã bán ghẻ tương lai mình cho người mình thầm thương trộm nhớ để rồi nhận được trái đắng. Taur Lafty, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng tựa như làn tuyết, gương mặt tựa như đóa hồng tươi căng tràn nhựa sống, vẻ đẹp của Lafty có thể nói là rực rỡ như ánh mai. Ừ ánh mai tôi hằng mơ ước. Cô đăng kí vào một ngôi trường danh giá ở thủ đô Frenmer, Rose. Với số điểm ma thuật cần phải đạt trên 45 (25 là tiêu chuẩn của người bình thường). Biết được điều đó, tôi đã gắng sức tôi luyện bản thân đến độ kiệt quệ, tôi âm thầm lên một kế hoạch tỏ tình với Lafty, tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình bằng cách thi đậu vào ngôi trường mà cô sẽ theo học, Rose. Tôi đã thực hiện kế hoạch ấy một tuần trước cuộc kiểm tra đầu vào sắp diễn ra sau kì nghỉ hè. Khi chưa kịp nói hết ân tình của mình dành cho Lafty, thì tôi đã bị cô từ trối một cách thẩn thờ. Nó đau lắm, cứ như là bị ai đó đâm sau lưng mình vậy. Nó in sâu vào trong tâm trí tôi và mỗi giấc mơ của tôi là một lần khoảng khắc ấy được tái hiện.

Ngày hôm đó, nắng cũng gay rắc như hôm nay, hai hàng cây bên đường cứ như rào thét lên vì cái nóng như muốn thiêu cháy cả da thịt. Quả thật là rất nóng, nhưng nó không vùi dập được ý chí của tôi. Tôi lao nhanh trên con đường quen thuộc tới trường để nhận kết quá thi lý thuyết của mình, nó chính là thành quả của chính sự phấn đấu không ngừng nghĩ, tôi háo hức mong chờ đến khi xem được nó. Thế là tôi dốc sức chạy. Trong lúc tôi chạy, tôi mới chợt nhận ra cái là lạ khác mọi khi. con đường tôi đi hôm nay vô cùng lạ thường. Làn hơi nước bóc lên không ngưng, nghỉ từ mặt đất như muốn luộc chín người đi trên nó. Tôi ngước đầu, đưa mắt hướng về phía những cái cây bên vệ đường, Những chiếc lá xanh vài cây đã bị đổi sắc vàng, cành cây bất động giữa không trung khiến cho người xem cảnh không khỏi bàn hoàng. Chẳng có lấy một cơn gió nào bay qua nơi đây cả, những đám mây cứ như đứng yên giữa nền trời xanh và tôi chẳng biết lấy cách nào để hướng chúng tới đóm sáng của hệ mặt trời oi ả kia. Đành phải chạy tiếp thôi, đúng thế tôi phải chạy, chạy thật nhanh để sớm thoát khỏi cái chảo lửa này. Bước chân vội vã giữa cái thời tiết khắc nghiệt của mùa hạ có lẽ đã khiến bao đứa bạn cùng tuổi với tôi phải than lên thở xuống, nhưng tôi không thể giống như họ, tôi không muốn giống như họ, tôi muốn mạnh mẽ hơn, hơn nữa, thế nên tôi sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn mà không buông lấy một lời than thở hay thậm chí là bỏ cuộc. Tôi tiếp tục chạy chạy, mặc cho áo đã ướt đẫm mồ hôi, mặc cho da đang sưng đỏ lên.
Sau một tiếng trôi qua, tôi đã đến được ngôi trường của mình, Kasm. Khi tới nơi, tôi cứ ngỡ như là mình sắp sửa ngất xỉu vì say nắng ấy. Đầu óc choáng váng, một cảm giác lâng lâng khó chịu khiến tôi buồn nôn. May mắn thay, tôi gặp được Limidre, người bạn cùng lớp với tôi. Cô xuất hiện trước mắt tôi cùng mái tóc ngắn màu xanh dương, dưới cái nắng chết chóc với một bộ trang phục quý phái, mang đậm chất quý tộc. Một bộ váy màu xanh biển đính vài hạt ngọc trai trang trí thành hình ngôi sao và trái tim, viền áo cũng được đính vài viên kiêm cương trông rất sang trọng, yêu kiều. Limidre vội đỡ lấy cái cơ thể bẩn thỉu và hôi hám của tôi. Căng cứ vào vẻ mặt tái nhợt, da đỏ ửng lên khắp cánh tay và cổ thì cô cũng biết được tôi bị gì rồi. Cô dẫn tôi qua một góc cây gần đó trong khuôn viên của trường, rồi từ từ đỡ tôi ngồi xuống nền cỏ xanh thẩm. Hai tay cô nắm lấy bàn tay tôi, nhắm mắt cô thầm thi triển phép thuật: “Hỡi cơn gió của cánh rừng sự sống! Hãy mang đến cho ta sự chữa lành”. Câu thần chú vừa dứt, thì đột nhiên một luồng gió kìa lạ bao lấy hai chúng tôi. Cơn gió lưỡng lự một lúc rồi mới chuyển hướng đâm thẳng vào cơ thể tôi. Nhìn bề ngoài, cơn gió ấy có vẻ hung hăng với những cơn xoáy cuồng cuồng và kích thước, nhưng khi nó đâm trực diện vào tôi, thì tôi lại cảm thấy một sự mềm mại khó cưỡng bao lấy toàn thân, khiến cho đầu óc của tôi nhẹ nhàng, những vết đỏ trên da không còn đau nhức nữa, chúng mờ dần rồi biến mất không để lại bất kì một dấu tích gì. Cảm thấy cơ thể trở nên khoẻ lại, tôi lật đật đứng dậy, cúi đầu cảm tại Limidre. Cô không nói một lời nào, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi trong im lặng. Tôi chỉ có thể ngước nhìn theo mà thôi, tôi không dám bắt chuyện với những người thuộc một tầng lớp quá khác đối với mình. Aquar Limidre là một thành viên trong đại gia đình đứng đầu gia tộc Aquarius, đứng thứ 11 trong 12 gia tộc danh giá nhất thế giới. Còn tôi chỉ là dân đen thì gan nào mà dám với tay đụng vào họ chứ. Nhưng ơn này tôi nhất định sẽ báo đáp. Tôi hướng bước chân của mình tới sảnh lớn của trường, nơi mà bảng thông báo kết quả đang chờ đợi tôi.
Tới nơi, tôi đã không còn thấy bóng dáng của bất cứ ai trong trường. Có vẻ như họ đã xem xong kết quả lâu lắm rồi và mình tôi là người cuối cùng còn sót lại. Bảng thông báo ở phía trước, cách tôi chỉ có vài chục bước chân là tới. Nhưng bỗng dư trong lòng tôi chợt dấy lên một sự hoang mang, lo sợ kết quả ấy không đáp lại sự nỗ lực của mình bấy lâu. Tôi lo lắng đến nỗi chảy cả mồ hôi hột, nhưng đôi chân vẫn cương quyết tiến lại gần nó. Tôi lưỡng lự khá lâu rồi mới quyết tâm tiến lại gần tấm bảng. Và thế là, thật bất ngờ và hạnh phúc. Tôi sung sướng hét lớn lên hai chữ: “Đậu rồi!”. Tôi đã đạt được 27/27 đủ mức điểm yêu cầu đầu vào. Những sức lực và tâm huyết mà tôi bỏ ra là không hề uổng phí. Giờ thì chỉ còn một chuyện tôi phải làm nữa thôi. Đó chính là đi tỏ tình với Lafty. Taur Lafty là thành viên trong đại gia tộc Taurus, đứng thứ 2 trong 12 gia tộc mạnh nhất thế giới. Nghe có vẻ còn xa với hơn cả việc kết bạn với Limidre nhỉ. Nhưng không hẳn là thế. Vì Lafty chỉ là một thành viên trong gia tộc ấy thôi, gia đình cô không có chức trách hay nghĩa vụ gì lớn lao trong gia tộc ấy cả, nên chuyện có mối quan hệ đặc biệt với một kẻ ngoại tộc cũng không là vấn đề gì đáng ngại. Tức là tôi và Lafty có thể yêu nhau và tình yêu của hai chúng tôi sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào từ đại gia tộc ấy.
Quyết định chiều mai sẽ hẹn Lafty ra gần bên bờ sông Kanarte thơ mộng để thực hiện mục tiêu tỏ tình của mình. Tôi trở về nhà cùng với những kế hoạch rèn luyện cho cuộc kiểm tra chất lượng đạo sĩ sắp diễn ra 2 tuần tới. Nhưng có lẽ mọi thứ đến vội vàng hơn tôi nghĩ. Tôi vừa mới rời khỏi sảnh lớn thì đã chợt bắt gặp một người rất đỗi quen thuộc đang ngồi dưới góc cây anh đào quá khổ. Người đó không thể nào là ai khác ngoài Lafty. Cô đang ngồi trên tấm khăng giảng ngoại với một giỏ thức ăn. Đôi mắt cô hướng về một khoảng không nào đó trong không gian mà tôi không thể nào biết được. Cả hồn tôi như bị cuống vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt nâu yêu kiều của cô. Cơn gió không biết từ đâu đến, vô tình lướt qua nơi đây, vô tình nâng niu làn tóc xoắn mềm mại của Lafty. Và cũng thật vô tình khi cơn gió đã mang đến cho tôi, mùi hương ngào ngạt từng làn tóc ấy. Ôi! Có phải chăng đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi hay nằm mơ thấy và chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Lòng tôi bỗng dưng rạo rực, một dòng cảm xúc kìm nén bấy lâu như muốn vở ào lên trong từng nhịp đập vội vã của trái tim. Lý trí dường như không còn ở trên đầu tôi nữa, thay cho nó có lẽ chính là bản năng hay chính xác hơn là cảm xúc. Đôi mắt tôi không thể nào hướng ra nơi nào khác ngoài hình bóng của Lafty. Đôi chân tôi không điều khiển cũng tự chuyển động. Từ bước chân thật vững vàng, vững vàng hơn lúc trước, tiến lại gần chỗ cô. Tôi vẫn không có tí suy nghĩ nào tồn đọng trong bộ não, mọi hành động của tôi lúc này cứ như có người nào đó đang điều khiển vậy, tôi không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Và rồi tôi đang đứng trước mặt Lafty. Cô ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt nâu bắt đầu có những rung động. Có lẽ, cô bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi và chính tôi cũng bất ngờ khi gặp được cô vào lúc này. Gió vẫn tiếp tục thổi, nó như mang mùi hương làn tóc ấy bao trùm lấy cơ thể ẩm ướt bót mùi của tôi. Thiên nhiên như có ý thôi thúc tôi nói ra lời này: “Tôi thích cậu”. Tôi đã nói. Tôi đã nói trong vô thức mà chẳng hề nhận ra điều đó. Tôi vẫn nhìn cô, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đang e dè. Đôi mắt Lafty lúc này như đang muốn lẫn tránh tôi, trông có vẻ cô đang bối rối. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chẳng nói lên được gì cả. Chúng chẳng nói lên gì về việc cô ấy có thích tôi hay chấp nhận tôi đâu. Sự yên lặng giữa hai chúng tôi kéo dài cho đến khi một người thứ ba xuất hiện. Tôi nghe rất rõ tiến bước chân đang tiến lại gần từ phía sau. Tôi nhận ra ngay là một đứa con trai, thì liền quay đầu lại nhìn. Bước đi tao nhã nhưng có phần hung hăng, anh ta xuất hiện khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Canc Herasma, một thành viên của gia tộc Cancer, đứng thứ tư trong 12 gia tộc mạnh nhất. “Đùa à…Chẳng lẽ…”. Không sai, đoá hồng mà tôi thường hay thầm thương trộm nhớ nay đã bị kẻ khác hát mất rồi. Nếu như kẻ đó là người bình thường thì tôi còn có thể níu lấy một tia hy vọng nào đó. Nhưng còn đằng này thì lại khác. Với bộ âu phục cách tân màu cam, cùng 3 ngôi sao được đính trên cổ áo đủ để nói lên gia thế của Herasma không hề tầm thường, 3 sao là thứ hạng cũng tương đối cao trong hệ thống 12 ngôi sao. Mái tóc màu đỏ dựng đứng toát lên một khí phách hiên ngang hơn người bình thường là tôi, khuôn mặt khá là ăn ảnh càng khiến cho tôi nhìn càng tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng ai cho tôi cơ hội đó.
“Mày cũng gan lắm nhỉ?” – Herasma nắm lấy cổ áo tôi bằng tay phải, nói.
Tôi ngạc nhiên đến run sợ, không phải tôi sợ kẻ trước mắt mình, tôi sợ rằng gia đình tôi sẽ phải gánh lấy trách nhiệm lớn trong chuyện này. Gia tộc Cancer và Aquarius có mối thâm giao từ lâu đời nên chỉ cần có một chút sai sót nào bên đối ngoại lập tức xử lý kẻ vi phạm sẽ bị kết tội cùng với gia đình của mình. Ôi! Tôi phải làm sao đây?
– “Mày dám tỏ tình với Lafty bé bỏng của tao, thậm chí là ngay trước mặt tao, mày nghĩ tao sẽ làm gì mày và gia đình mày?” – Herasma liếc xéo mắt nhìn tôi, hăm doạ.
Người tôi run lên cầm cập, toàn thân như muốn gục ngã. Đầu óc tôi lúc này không suy nghĩ được gì cả ngoài việc cầu xin, van lạy Herasma bỏ qua cho mình. Hoàn cảnh lúc này không cho phép tôi do dự hay chần chừ thêm nữa. Tôi lập tức quỳ xuống, chấp tay van xin.
Ánh mắt hắn bỗng dưng thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt hắn bấy giờ giống như một con dao sắc nhọn đang chĩa về phía tôi. Hắn bước lại gần tôi, Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng chỉ vừa thấy mặt hắn thì tôi đã bị hắn đạp thẳng vào mặt. Đau lắm, nhưng tôi không thể nào phản kháng được, tôi không dám!
“Tao sẽ tha cho gia đình mày, nhưng còn mày thì không.” – Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười nham hiểm nói.
Vừa nghe được câu nói đấy của hắn, tôi như trút được hết mọi tội lỗi của mình.
“Xin đa…” – Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị hắn đá thêm một phát nữa vào mặt.
“Đừng vội mừng, tao sẽ không nể tình người đâu.”
Dứt câu, Herasma đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một viên thuốc màu tím. Hắn mỉm cười rồi ra lệnh cho tôi ăn viên thuốc đó. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hắn dùng phép thuật bắn viên thuốc ấy thẳng vào trong họng. Tôi đau đến nỗi nằm quằn quại trên đất. Viên thuốc ấy theo máu lăn xuống bao tử. Khó thở, cổ họng của tôi vô cùng nhức và rất đau. Hắn tiến lại gần tôi, rồi các ngón tay đan lại vào nhau, hắn thực hiện một câu thần chú. Tôi không biết hắn đang niệm chú gì, nhưng tôi biết nó không phải là một câu thần chú gì tốt lành cả. Khi khẩu hình miệng của hắn dừng lại, lập tức cơ thể tôi tê liệt hoàn toàn. Các cơ đau nhức đến độ không thể nói lên thành lời. Hắn rời đi. Tôi thấy hắn rời đi cùng với một nụ cười mỉa mai của Lafty. Nó đau hơn cả cơn đau mà tôi gánh chịu lúc này. Trái tim tôi như muốn rơi ra thành từng mảnh vụn. Lafty trong mắt cô tôi là cái gì vậy?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN