Hắc Gia Tộc - Chương 2: Những đứa trẻ nhà DonQuixote
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Hắc Gia Tộc


Chương 2: Những đứa trẻ nhà DonQuixote


Trong căn phòng lớn nằm sát bên cửa sổ kính, một chiếc bàn rất dài ở chính giữa phòng được trải khăn lụa cao cấp, bên trên chiếc bàn đặt những cây nến có chân làm bằng vàng rất đẹp, bên cạnh là những món ăn trang trí đẹp mắt rất ngon cùng những bộ dao dĩa ở mỗi vị trí chỗ ngồi. Trong căn phòng này còn có rất nhiều tranh treo trên tường cùng những bình hoa hồng đen, một không khí vừa quý tộc lại có chút rùng rợn.

Cánh cửa được hai người hầu đẩy ra, một lão bà dẫn đầu đi trước sau đó có rất nhiều người lớn nhỏ phía sau đi theo. Họ đều ngồi vào vị trí của chính mình.

– Joey vẫn chưa tới sao?

Lão bà cất tiếng hỏi nghe ra rất hờ hững nhưng chú ý một chút hoàn toàn nhận ra là cả một sự để ý đến mất kiên nhẫn. Hai anh em Han và Harry ngồi hai bên tay phải và tay trái của mẹ mình là lão bà Hanna đều nhìn nhau cúi đầu. Hikari ngồi bên cạnh ba mình nhìn về phía bà nội.

– Bà chắc chắn con bé sẽ hoàn thành chứ bà nội? Con bé chỉ vừa mới nhận thức cách đây không lâu.

– Joey là… thành viên không thể thiếu của gia đình.

Bà Hanna nói rồi bắt đầu cầm dao dĩa lên mở đầu cho bữa ăn tối của gia đình. Sáu thành viên còn lại cũng bắt đầu dùng bữa. Cả căn phòng lớn ngoài âm thanh dao dĩa va chạm thì không còn bất kì thứ gì khác lẫn lộn vào.

Ngay khi bà Hanna vừa đặt ly rượu xuống thì cánh cửa lần nữa được mở ra, một cô bé khoảnh 6 – 7 tuổi bước vào phòng, mái tóc đen dài ngang lưng thẳng tắp, đôi mắt màu xanh lục mơ hồ, cô bé mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm lửng bỏ một dây, chân đi giày thể thao, cả người vấy đầy máu nhất là áo sơ mi đã bị nhuộm một mảng lớn. Mọi người nhất thời dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục dùng bữa như không để ý tới cô bé.

Joey bước từng bước về phía bà ngoại của mình, cô bé kéo lê cái túi vải trên tay khiến những vết máu loang nổ cả trên sàn nhưng tuyệt nhiên các thành viên trong gia đình cùng người hầu đều mặt không biến sắc.

Joey đặt cái túi vải bên cạnh mình, cô bé ngước lên nhìn bà ngoại.

– Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng chỉ mang được cái đầu tới đây, phần thân vẫn còn ở căn nhà cháu đang sống.

– Làm tốt lắm Joey, cháu thật ngoan. Vậy còn ba cháu thì sao?

Hanna mỉm cười vui vẻ, gương mặt trẻ hơn so với tuổi thật của bà nhân hậu vô cùng nhìn cô bé bên cạnh mà đưa tay xoa đầu cô bé. Joey đưa bàn tay đang nắm chặt dính đầy máu của cô bé lên sau đó xòe bàn tay ra, bên trong là một mảnh áo bị xé rách.

– Ông ta chạy trốn rồi. Khi nhìn thấy cháu chặt đầu Hina ông ta kinh hãi bỏ trốn. Hina đã hét vào mặt cháu trước khi chết.

– Là gì vậy Joey?

Hanna mỉm cười nhìn cháu gái mình mà thu tay lại. Gương mặt lạnh nhạt của Joey bỗng nhiên nhoẻn miệng cười ác quỷ vô cùng, cô bé giọng đầy kích động vang lên.

– “Mày là đồ ác quỷ, mày không phải con người, không phải con gái tao. Bọn chúng sẽ đến giết mày, bọn chúng sẽ giết mày và toàn bộ gia tộc.” Cháu đã đâm con dao xuyên qua họng Hina để bà ấy không nói được nữa, có làm ma cũng không nói được nữa. Cháu là cháu gái ngoan phải không bà ngoại?

– Đúng vậy. Joey là cháu gái ngoan của bà.

Hanna mỉm cười nhân hậu hơn bao giờ hết với cô cháu gái trước mặt. Han và Harry ngồi hai bên áp chế nỗi khiếp sợ nắm chặt bàn tay run rẩy của mình. Đã bắt đầu rồi sao? Cơn ác mộng bắt đầu từ em gái của họ rồi sao? Một đứa bé lại có thể làm điều đáng sợ đến vậy? Giết chính mẹ ruột của mình, mà không cũng không thể nói là mẹ ruột được nữa….

– Bà ngoại, cháu có thể về nhà không?

– Joey, cháu hãy ở lại đây ít ngày đi, ta sẽ cho người dọn dẹp lại nơi đó.

– Vâng.

Joey mỉm cười sau đó đi về chỗ ngồi phía bên phải nhưng vẫn cách xa mọi người tới vài chỗ. Cô bé cầm lấy miếng thịt bỏ vào miệng nhai mặc kệ mọi người có nuốt nổi trước cảnh tượng này hay không. Nước sốt chảy bên khóe miệng Joey nhìn vào thật giống máu. Joey lúc này như một dã thú đang nhai thịt sống vậy, hơn nữa mùi tanh từ máu trên người cô bé thực sự là…

Khoảng thời gian hơn kém 5 năm trước ~

Số 11 đường XX, trong căn nhà hộp gỗ trắng hai tầng, bên cạnh cửa sổ có một cô bé tầm hai tuổi lớn hơn những đứa trẻ cùng lứa tóc buộc hai bên, mặc bộ đồ yếm dễ thương đang với tay lấy chậu cây đặt bên cửa sổ.

Bỗng chậu hoa trên cửa sổ rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, đất vương vãi, rễ cây lộ cả ra. Cô bé nhìn chằm chằm vào chậu hoa đã vỡ sau đó ngẩng đầu lên nhìn về bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng nhìn bóng người vừa vụt mất sau làn mưa rào trắng xóa.

– Kuro, có gì đừng ra ngoài, ngươi hãy ở yên trong đây biết chưa. Phải là một con mèo ngoan.

Cô bé vỗ nhẹ đầu của chú mèo đen mà nhắc nhở. Chú mèo Kuro như hiểu được lời chủ nhân dụi dụi vào lòng bàn tay nhỏ bé đó của cô bé. Cô bé đem Kuro bỏ vào trong ổ của nó ở trong bếp sau đó kéo rèm lại cẩn thận rồi mới đứng lên đi ra phòng khách nhưng cô bé tiện tay cầm lấy một con dao trên bàn bếp trước khi trở ra.

Cô bé vừa đặt chân ra phòng khách thì một bóng đen cao lớn lao đến, cô bé nhanh nhẹn tránh thoát rất nhanh xoay người cầm con dao cứa đứt cổ người lạ mặt đó nhưng một người khác lại lao tới, cô bé bật nhảy lên ghế sofa trong phòng sau đó phi con dao trúng mắt người đó, hắn đau đớn ngã xuống, cô bé nhảy lên ấn mạnh con dao hơn nữa sau đó rút dao ra thì lôi theo cả con mắt của tên đó. Cô bé gạt con mắt đó ra mà đâm liên tiếp vào tim tên vừa rồi.

– Con nhóc chết tiệt.

Một tiếng hét điên tiết vang lên, cô bé quay lại nhìn tên đàn ông dữ tợn đang cầm súng hướng về mình mà xoay người mang theo sức mạnh tỉ lệ nghịch với cơ thể nhỏ bé đó nâng người đàn ông vừa chết kia lên làm bia đỡ cho mình nhưng….

– Hự…

Cô bé nhìn ngực mình thấm đẫm máu. Máu lan ra áo trắng như bông hoa bỉ ngạn nở thật chói mắt người khác. Rất nhanh tên đàn ông kia lập tức xông lên gạt phăng đồng đội đã chết của hắn ra túm lấy cô bé quẳng ra ngoài đập vào bức tường ngã ngay xuống bên cạnh tên đầu tiên đã bị cứa cổ chết.

– Mày có biết mày đã giết bao nhiêu người của bọn tao không hả? Dòng máu ác quỷ nhà chúng mày chết hết đi.

Tên đó hét lên bắn liên tiếp vào người cô bé đang nằm trên sàn nhà với vũng máu loang lổ, rất nhanh hắn liền dọn dẹp xác của hai đồng đội nhanh chóng cùng người bên ngoài rời khỏi căn nhà.

Không gian lộn xộn trong phòng khách vẫn để nguyên hiện trạng, vết máu vẫn còn nhưng cũng chỉ còn lại cô bé đã chết nằm trên sàn nhà. Chú mèo đen nhảy ra khỏi ổ đi tới phòng khách, nhìn thấy chủ nhân của mình nằm trên vũng máu lớn liền kêu khẽ mà dụi dụi đầu vào người cô bé nhưng vẫn không thấy cô bé cử động gì cả.

Ngay sau đó một ngày, một cậu bé tầm 7 tuổi cùng một người đàn ông mặc vest đen đứng trước căn nhà số 11, cậu bé đưa tay đẩy cánh cửa ra, liền nhìn nhanh phòng khách hỗn độn và cô bé đã chết nằm bên cạnh cửa tới nhà bếp.

– Mau đưa con bé lên xe.

Cậu bé nói rồi người đàn ông phía sau vội vàng tiến lên ôm lấy cô bé đưa ra xe chỉ còn lại một mình cậu bé đứng lại trong phòng khách nhỏ này. Cầm lấy điện thoại, cậu bé bấm số, vừa lúc có gì đó mềm mềm dưới chân, cậu bé cúi đầu nhìn xuống thấy một con mèo đen.

– Bà nội, Joey chết rồi, xem ra chúng ta đã chậm một bước.

– “Trước hết đem con bé về, đừng vội cho Sarah biết chuyện này.”

(Sarah là nhân vật chính của Hợp Đồng Sinh Con, là bạn thân của Joey)

– Cháu hiểu rồi. Bà nội, cháu có thể làm điều đó hay không? Thí nghiệm trực tiếp lên người Joey?

Cậu bé nói rồi chợt thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Bà nội đang do dự sao? Nhưng điều này có thể cứu vãn một chút tình hình mặc dù cách thức khá mạo hiểm. Tuy nhiên một khi thành công đó sẽ là một thành tựu đáng ghê gớm của cậu ta.

– “Làm gì mà cháu muốn, tuy nhiên một khi đã làm hãy chắc chắn thành công.”

– Bà nội yên tâm.

Cậu ta nói rồi cúp máy cúi xuống ôm lấy con mèo đen lập tức rời khỏi căn nhà. Em họ của cậu ta thật vinh dự vì là người đầu tiên.

~ Hiện tại.

– Em họ, tạm thời không có nhiệm vụ gì, hãy ở lại đây thư giãn đi.

Pass huýt sáo, tay đút túi quần nhìn cô em họ kém mình 5 tuổi. Suốt hơn 5 năm qua cậu ta thật vất vả mới có thể duy trì cơ thể hoàn hảo cho cô em họ này cho đến vài tháng trước thì hoàn toàn thành công. Hiện tại, em họ của cậu ta có thể hoàn toàn điều khiển chính cơ thể hoàn hảo của con bé.

Chỉ có điều, bà nội thật ác liệt khi giao nhiệm vụ đầu tiên cho con bé như vậy. Cái cảm giác giết mẹ ruột của mình, con bé sẽ có cảm giác gì lúc đó? Pass thật tò mò về chuyện này.

– Tiếp theo sẽ là ai đây anh họ? Ba của anh hay của Hikari?

– Dù là ai thì họ cũng thật nhu nhược.

Pass cười lớn sau đó lập tức đi trước. Joey đứng phía sau dừng bước nhìn theo bóng dáng của anh họ mình sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa kính, một chiếc xe đang từ từ tiến vào sân chính, có khách tới sao?

– Đi tắm rửa thay quần áo đi Joey, mùi máu này không phù hợp với gia tộc.

– Vâng.

Joey nhìn chị họ của mình sau đó lập tức nhanh chóng đi về căn phòng vốn là của mình để gột rửa toàn bộ máu trên người. Xem ra khách đến nhà thực sự không phải tầm thường rồi.

– Hikari, là ai tới vậy?

Pass đứng bên cột trụ lớn khoanh tay trước ngực, nở nụ cười nhìn chị họ yêu quý của họ đang đi về phía này. Hikari đánh mắt về phía cửa lớn sau đó lại nhìn sang Pass.

– Mấy đứa ngoại tộc, được bà nội nhận nuôi bí mật ở bên ngoài. Vốn là dự định thay thế mấy kẻ yếu kém trong gia tộc.

– Hừm, nghe ra thật đe dọa tới quyền lực của chúng ta.

Pass cười cười, ánh mắt cũng chiếu về phía cửa lớn hoàn toàn là lạnh lẽo không có chút vui vẻ như lời vừa nói. Hikari cũng không nói gì, đúng như Pass nói có vẻ ảnh hưởng nhưng chưa chắc. Hơn nữa chủ ý của bà nội Hikari vẫn hiểu phần nào.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong phòng khách của gia đình, Joey đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới ngồi ngay ngắn bên cạnh Pass nhìn về phía hai người một lớn một nhỏ vừa mới tới. Ánh mắt cô bé hờ hững đánh giá sau đó lại cụp mắt chú ý đến chân mình, Kuro ở đây sao?

Joey cúi người ôm lấy Kuro đặt vào lòng, cô bé cứ nghĩ Kuro đã bị giết.

– Ta muốn thông báo cho tất cả cùng biết. Ron và Sasa từ hôm nay chính thức trở thành thành viên trong gia đình. Hãy thật công bằng với hai đứa nó.

– Họ sẽ làm gì trong gia đình mình vậy bà nội?

Pass mỉm cười nhìn về phía bà nội của họ. Nhìn qua có vẻ cả hai người mới này đều có thực lực không tệ, có khi ngang hàng với Joey cũng nên.

– Hikari, hai đứa nó sẽ dưới quyền dẫn dắt của cháu. Ta tin cháu sẽ làm được.

– Vâng.

Hikari khẽ cúi đầu sau đó nhìn về phía hai người đang đứng trước mặt. Vậy là cũng bớt đi một ít phiền phức. Chỉ có điều, nhiệm vụ lúc trước còn đang dang dở. Joey chỉ là mở màn, tiếp theo sau cô nên đi trước hay là Pass đây? Tất cả vẫn cần phải xem ý kiến của bà nội trước đã.

– Cháu xin phép đi trước.

– Được rồi, cháu nên trở về nghỉ ngơi đi Joey.

– Vâng.

Joey ôm lấy Kuro cùng nhau rời khỏi. Cô bé cúi đầu nhìn Kuro mà nở một nụ cười. Cảm xúc của “Joey” thực sự rất phức tạp, nó ảnh hưởng rất rối tới Joey của hiện tại.

Trước hết cứ nghỉ ngơi theo lời bà ngoại nói sau đó phải làm sao tìm ra tung tích của ông ta. Đã giết Hina rồi tự nhiên không thể để ông ta sống vì như vậy ảnh hưởng rất nhiều tới sau này. Đặc biệt là những lời mà Hina đã nói trước lúc chết. Chắc chắn bà ấy đã không đau đớn khi nói ra những lời đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN