Hắc Tâm - Chương 10: Tức giận
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Hắc Tâm


Chương 10: Tức giận


Thiên Như lái xe về nhà, rửa qua loa máu quanh vết thương, cũng không buồn thay băng gạc, cô thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường đánh một giấc tới tối.

Khi Tử Chấn về trong nhà tối om. Hắn thấy chút kỳ lạ. Mọi hôm giờ này Thiên Như cô nàng ấy không ra ngoài, thường có lẽ ở lì trong nhà nghịch ngợm đủ thứ, về tới nhà thấy căn nhà tối om im lìm bỗng có chút không quen.

Hắn lái xe vào nhà để xe. Xe của cô vẫn trong đó. Vậy người đâu rồi? Không có chuyện gì chứ?

Hắn vào nhà, mở công tắc đèn, dưới nhà không có ai.

Trên tầng bỗng có tiếng cạnh nhẹ, hắn nghe rõ mồn một tiếng động nhỏ ấy, chạy một mạch lên. Thấy Thiên Như đứng trước cửa phòng của cô ấy hắn bỗng thở phào một hơi nhẹ nhàng. Thật kì lạ! Cảm giác ấy rất khó nói. Chỉ có thể cảm nhận là nó rất kì lạ.

Thiên Như vừa ngủ dậy, định mò xuống nhà làm đồ ăn, vừa ra khỏi phòng đã bị Tử Chấn dọa mất hồn. Hắn ta chạy nhanh như thế làm gì? Ánh mắt nhìn cô còn vô cùng kì quái.

Tử Chấn hạ tầm mắt xuống thấy tay của cô được băng lại. Cách băng vô cùng tệ, máu còn rỉ ra ngoài, xung quanh vẫn còn chút máu khô chưa sạch.

Hắn hỏi cô:

– Tay cô làm sao thế?

Thiên Như nhìn xuống cánh tay phải thở dài bất lực:

– Bị vạ lây.

– Hử? – Tử Chấn hất mắt nhìn cô. Ý là muốn cô nói cho rõ.

– Ờm. Đánh nhau bị thương thôi.

Hắn không nói gì nữa, bước nhanh tới trước mặt cô không nói câu nào đã kéo tay trái của cô đi xuống nhà.

– Làm gì thế? Này! Anh đi chậm thôi. Tử Chấn! Này! – Thiên Như vừa đi vừa nói không ngớt. Hắn xuống cầu thang nhanh như vậy. Muốn cô chết ư?

Hắn tuyệt nhiên không buồn trả lời. Sự hồi đáp duy nhất là đi chậm hơn một chút chút chút …

Thiên Như bất lực. Cô theo kịp tốc độ kinh hoàng này của hắn.

Bước xuống sàn tầng một cô thở phào một hơi. Thoát chết!

– Ra sô pha ngồi. – Hắn ra lệnh cho cô. Sau đó hắn lại chạy lên tầng, lát sau cầm tủ thuốc nhỏ xuống.

Thiên Như ngồi trên sô pha đợi hắn. Hắn ngồi xuống ngay cạnh tay phải bị thương của cô.

Hắn nhẹ nhàng tháo lớp băng xấu xí kia ra.

– Mẹ kiếp. Với phụ nữ cũng ra tay như thế này. – Hắn lẩm bẩm.

Thiên Như nhìn hắn. Sao trên mặt hắn lại có chút tức giận thế kia? Biểu cảm này của hắn thật kì lạ.

Thiên Như nhướn mày. Tai của cô rất tốt đương nhiên nghe rõ câu lẩm bẩm của hắn.

– Anh không đánh phụ nữ ư?

– Không phải không đánh. Nhưng nếu giám đụng tới tôi dù là phụ nữ tôi cũn không tha. Nhưng cô nói cô bị vạ lây. Tôi không hại người vô can. Đặc biệt là phụ nữ. – Hắn nhìn Thiên Như nói một tràng.

– Ừ.

– Vết thương của cô không nhẹ. Phải rửa sạch rồi băng lại. Thao tác băng vừa xong rất tệ. Nếu để lâu càng nghiêm trọng hơn.

– Ừ.

– Cô không biết là ai ư?

Thiên Như lắc đầu. Cô mà biết cô khử cả tổ chức của hắn. Hại cô tốn bao nhiêu máu còn phải chịu đau cả nửa ngày nữa.

– Chết tiệt. – Hắn chửi thề.

Hắn đang tức giận thật ư? Nhưng tại sao?

Hắn rút điện thoại ra, ấn số rồi nhẹ. 11 rưỡi đêm rồi hắn còn gọi cho ai?

Rất nhanh bên kia có người nghe máy.

– Hải Yến. Em qua đây nhanh. Giúp anh băng chút vết thương.

Hải Yến thấy lạ. Hôm nay lúc Tử Chấn về nhà hoàn toàn không sao, tại sao giờ lại gọi cô tới băng vết thương? Không lẽ trên đường về xảy ra chuyện?

– Anh bị thương ư? Nghiêm trọng không?

– Không phải anh. Là Thiên Như. Em giúp cô ấy băng lại thì tốt hơn.

– Nhưng … – Bên kia Hải Yến còn muốn tiếp tục gặng hỏi bên này Tử Chấn đã sắp không còn kiên nhẫn trả lời cô.

Anh ngắt lời:

– Em qua nhanh đi.

Sau đó như không để cô nàng kịp nói gì đã tắt máy. Sắc mặt hắn tệ hơn cả người bị thương là Thiên Như.

– Anh làm sao? Tức giận gì chứ?

Thiên Như nói xong mới thấy kì lạ. Tử Chấn hắn tức giận? Vì cô?

Thiên Như cười. Không kịp đợi Tử Chấn trả lời đã nói tiếp:

– Anh tức giận vì tôi? Vì tôi bị thương?

– Vì tôi còn chưa làm cô bị thương mà hắn đã giám! – Tử Chấn nhẹ nhàng nhả từng chữ.

– Chỉ vậy thôi?

Hắn nhìn Thiên Như:

– Cô đừng ảo tưởng.

Cô tự biết mình không ảo tưởng. Nét mặt kia đã nói lên tất cả. Khôn phải giả. Hắn không tức giận bởi hắn chưa làm cô bị thương mà mấy tên côn đồ kia đã giám. Không phải vì thế. Hắn tức giận bới hắn lo cho cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN