Hắc Tâm
Chương 2: Hà Thiên Như (2)
Quả nhiên cô lúc nào cũng đúng, ngước mắt lên gặp luôn mụ già ở nhà. Phải cô ghét bà ta, từ nhỏ đã ghét bà ta, bởi người đàn bà này mà mẹ cô mới phải rời xa cô, bởi người đàn bà này mà bố cô không đi tìm mẹ cô trở về, bởi người đàn bà này mà cô thiếu đi tình yêu của mẹ mười mấy năm nay.
Đại khái là khi cô được gần 2 tuổi, bố cô đem người đàn bà này về, khi ấy bà ta có thai được bốn năm tháng gì đó, mẹ cô đau lòng quá nên bỏ đi. Bố cô nghe lời bà ta mà mặc kệ mẹ cô, không đi tìm bà ấy về. Cho tới tận bây giờ cô vẫn không biết mẹ mình đang ở đâu.
Mãi sau này cô cũng tìm người tra ra lai lịch của bà ta. Hóa ra là loại con gái đào mỏ từ khi còn là vị thành niên. Đến khi bà ta về nhà cô cũng chỉ mười chín đôi mươi. Cô thật không hiểu tại sao bố mình lại vừa ý loại phụ nữ này.
Khi bà ta về nhà luôn ra oai với cô, coi cô như gai trong mắt. Tất nhiên cô cũng không kém cạnh gì bà ta. Lúc nhỏ bà ta bắt nạt cô, cô cắn bà ta để phán kháng, sau này lớn lên miệng lưỡi của cô càng sắc bén, nói vài ba câu đã đủ để bà ta tức độn thổ. Chỉ đáng tiếc người phụ nữ này quá trơ trẽn, đấu khẩu với bà ta vốn dĩ là điều rất … ngu xuẩn.
Tất nhiên, khi cô cãi nhau với bà ta, bố luôn bênh vực cho cô, vì thế cô lại càng được nước. Ai bảo bà ta dám đối đầu với viên ngọc trong tay Hà Thiên Hải.
Nhưng có một điều lạ là cô lại rất thân thiết với con gái của bà ta, là Thiên Ngọc. Cô ấy nhỏ hơn cô hơn 2 tuổi một chút, từ nhỏ đã như hình với bóng cùng cô, khắng khít vô cùng.
Trở lại hiện tại, người phụ nữ ấy vẫn nhìn Thiên Như, cô chẳng nao núng, coi bà ta như không khí, nhìn qua một cái rồi tiếp tục lên cầu thang. Cô còn biết bà ta nhất định sẽ châm chọc cô.
Quả nhiên, cô đoán lại không hề sai bà ta đứng yên đó nhìn cô đi lên, chờ cô đứng ngang ngửa với bà ta rồi lên tiếng:
– Như à! Sao cháu về muộn thế cả nhà ăn cơm cả rồi. Con đói không?
Cô nhìn bà ta, cười, nụ cười còn vô sỉ hơn bà ta:
– Bà hình như nghe không hiểu tiếng người. Tôi với bà quan hệ tốt đến thế à mà bà dám gọi tôi một chữ “Như”? Loại đàn bà bẩn thỉu như bà ở lại nhà này cũng thấy dơ dáy, đừng nói tới việc xưng hô thân mật thế với tôi.
– Cô …
Nụ cười của bà ta vụt tắt, nụ cười của cô lại càng rực rỡ hơn.
– À! Bà vừa hỏi tôi ăn cơm chưa ư? Tôi á! Không giống bà, loại mòi chài tất nhiên phải ăn cho đủ phần đủ bữa. Nhưng tôi lại khác. Cơm của tôi đường đường chính chính là của tôi không phải hạ mình xin xỏ ai hết nên càng không cần hạ đẳng như bà mời mọc.
Bà ta mặt xám ngoét xuống cầu thang, đi vội vội vàng vàng đầu cũng không dám quay lại. Thiên Như cười đắc ý. Có trách nên trách bà ta không biết lượng sức mình.
Đêm.
Khi đang say giấc Thiên Như gặp ác mộng khiến cô sợ hãi ngồi bật dậy. Có lẽ do lúc tối nay cô đánh nhau hại người vô can trong lòng áy náy nên mới vậy.
Đó là lần đầu tiên cô manh động như thế cũng là lần cuối cùng cô dám hung hăng với người khác như vậy.
Thiên Như tự hứa sau này sẽ không hại tới người vô can.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!