Hắc Tâm
Chương 6: Hắc Long.
Nhà xây kiểu chữ L. Một đầu là phòng khách, phòng bếp rồi đến cầu thang. Bên kia là chỗ để xe. Kế bên là hồ bơi, chúng cách nhau một lớp cửa kính. Trên tầng lần lượt là phòng của cô, phòng của hắn cầu thang phòng tập và ban công rộng. Trên đó còn đặt vài chậu cây cảnh.
Dưới nhà sân lát gạch đá màu xám có kẽ hở, cỏ mọc lên xanh um. Rất đẹp. Xung quanh nhà là ít đất để làm vườn trồng rất nhiều cây thân thảo, cây hoa. Trước cổng còn có một cây bằng lăng đang rụng lá.
– Tên khốn kiếp này chọn nơi ở cũng khá phong thủy.
Sau đó cô tự lo bữa sáng cho mình rồi ở trong nhà. Ngồi không cũng thật vô vị. Cô lái xe ra ngoài.
Trên đường cô gặp một chiếc xe Mercedes trắng loại thường đang bị 2 tên du côn ngăn lại. Người trong xe mãi cũng không thấy ra. Cô đi vụt lên rồi quay lại nhìn vào trong xe. Qua lớp cửa kính trong xe hình như là một cô gái. Nét mặt hiện rõ nỗi sợ. Thiên Như thấy chướng mắt tắt máy rồi đi xuống:
– Du côn. Dám chêu ghẹo người khác ngay giữa thanh thiêb bạch nhật.
Hai tên kia quay lại nhìn cô cười đểu cáng.
– Ấy. Lại thêm một người đẹp nữa. Đẹp đẹp lắm.
Chúng bước lại gần một tên định đưa tay lên vuốt mặt cô không ngờ bị cô dùng chân đá vào bụng, hắn cúi người xuống ôm bụng, sau đó đấm vào lưng ngã xấp xuống đường. Thiên Như bước qua người hắn. May thay cô đi giày đế bằng nếu không hắn chết chắc.
Tên còn lại nhanh chóng xông lên. Thiên Như lấy tay bẻ nắm đấm của hắn. Nhảy lên, đá một cước vào cằm. Hắn khôn kịp né. Ngã đau đớn xuống đường.
Sau đó cả 2 tên bò dậy. Bên kia đường một tên nữa thong dong đi tới:
– Ai dám đánh người của Hắc Long thế kia?
Thiên Như nhìn hắn không nói gì. Cô gái kia thấy tình hình không có gì nữa bước ra tiến tới chỗ Thiên Như. Hai tên nhãi nhép kia chạy tới chỗ tên đó.
– Cảm ơn. – Cô gái đó nói với Thiên Như. Dường như vẫn còn chút sợ hãi.
Thiên Như không đáp chỉ mỉm cười nhìn cô ấy sau đó đánh mắt sang tên kia. Vừa hay hắn cũng đứng trước mặt cô. Cô gái kia bất giác lùi về sau Như Anh.
– Cô là ai? – thấy cô gái này không trả lời hắn, hắn hỏi tiếp.
– Hà Thiên Như.
– Hử? Hà Thiên ư? Không tệ! Không tệ. Đánh đẹp lắm! Người cũng rất đẹp!
Thiên Như cười khinh bỉ:
– Không ngờ Hắc Long toàn tên khốn kiếp.
– Không không … cô hiểu nhầm rồi …
– Nhìn cách anh nói chuyện tôi đã đủ biết rồi! – Thiên Như ngắt lời hắn.
Hắn ta không nói gì bất lực nhìn cô. Sau đó mới để ý tới cô gái phía sau:
– À. Đại tiểu thư. Chúng không biết đó là bạn cô nên đã gây sự với cô ấy. Mong cô bỏ qua cho họ.
– Anh là cái quái gì mà xin giúp họ?
– Tôi là … Minh Long!
– Ồ. Tôi biết anh.
Hắn nhướng mày ngạc nhiên:
– Nghe tên thôi. Giờ chứng kiến rồi lại thấy anh thật vô sỉ.
Hắn ta cười không nói gì nữa.
– Sau này đừng để tôi thấy Hắc Long của anh làm càn làm bậy. Nếu không tôi không để yên đâu.
Hắn nhún vai. Thiên Như đưa cô gái kia vào trong xe. Cô ấy nói nhỏ với cô:
– Cảm ơn. Thiên Như. Tôi là Bích Anh.
– Không có gì. Nên làm thôi. Cô về trước đi. Sau này có duyên gặp lại.
– Ừ. Vậy tôi đi trước!
Thiên Như đóng cửa xe giúp Bích Anh sau đó quay về xe của mình. Mấy tên kia cũng đã dời đi thấy xe của Bích Anh đã đi xa cô mới nhấn ga rẽ sang đường khác.
Thiên Như về đến nhà Tử Chấn đã về trước đó. Cô cất xe xong bên ngoài có tiếng nhấn chuông. Tử Chấn ra mở cổng.
Thiên Như cũng tò mò ra rình xem. Không ngờ người ngoài kia là cô em gái cùng cha khác mẹ của cô. Còn Tử Chấn hắn vừa mở cửa đã dí súng vào đầu cô bé.
Thiên Như vội chạy ra, cô em của cô đang sợ chết khiếp nhìn thấy cô cười tươi rói còn nhảy nhảy người lên:
– Chị Như.
Thiên Như cười, bước lại gần, kéo tay cầm súng của Tử Chấn xuống.
– Tôi có thể không sợ súng của anh. Nhưng cô em gái của tôi lại sợ đấy. Mong anh nhẹ tay với nó.
Hắn không nói gì. Giằng tay ra khỏi tay cô rồi cất súng đi.
– Thiên Như, sao chị lại sống với người thế này chứ?
Thiên Như cười, nói:
– Sao em đến đây được?
– Em có định vị của chị trong điện thoại mà. – vừa nói Thiên Ngọc vừa quơ quơ cái điện thoại trước mặt Thiên Như.
Ngày trước cô em này luôn nghịch điện thoại của cô. Còn cái cái phần mềm gì đó trên điện thoại cô khiến cho cô ở đâu cô em này đều biết rõ, còn nói sợ không tìm được cô nên mới dùng phần mềm định vị này. Quả nhiên cũng có ngày dùng tới.
Cô em này của cô kém cô 2 tuổi. Năm nay đang học đại học. Cô ấy rất có thiên phú học hành không giống cô từ nhỏ bước chân vào trường học đã chán nản. Vì thế sớm đã ở nhà học đánh đấm, coi đó là niềm vui.
– Thiên Như chị vẫn tốt chứ?
– Tốt.
Thiên Ngọc nhòm vào trong nhà, phía sau có tiếnh nói:
– Cô không được vào nhà.
– Tại sao? – Thiên Ngọc giương cổ lên cãi.
– Chẳng tại sao . Đây là nhà tôi. Tôi không thích người lạ đến.
– Vô lý. Thật chẳng ra sao.
Hắn thò tay vào túi định lấy khẩu súng vừa cất đi ra. Thiên Ngọc vừa thấy hành động đó đã khiếp đảm:
– Thôi thôi. Đừng lấy súng. Không vào là được chứ gì.
– Còn nữa sau này cô không được phép tới đây.
– Tại sao?
– Tôi không thích bị người lạ làm phiền. Còn nữa, cô tới đây người khác theo dõi cô cô cũng không biết. Tôi không muốn người khác biết nhà tôi.
– Khó ưa. – Thiên Ngọc bĩu môi. Tử Chấn không nói gì. Đút tay vào túi quay người đi vào nhà.
Thiên Như thấy thế đành lấy xe đưa cô em gái này đi chơi một vòng. Vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó đưa cô ấy về kí túc xá rồi về nhà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!