Hắc Vũ Chi Lâm - Chương 46: Tại sao
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Hắc Vũ Chi Lâm


Chương 46: Tại sao


– Ta đang ở nơi đâu vậy???

Trong một không gian trắng toát vô bờ, một mỹ nữ hồng y vu mị đnag đứng ở đó. Nàng vận một thân hồng y, mái tóc dài đỏ rực buống xõa. Nàng đứng đó như một điểm nhấn giữa không gian chỉ một màu trắng này. Nàng bắt đầu bước đi tromg khi đang băn khoăn nghi hoặc. Nàng nhận thấy rằng ở nơi đây cơ thể mình chẳng khác gì một người thường. Tu vi kim đan kỳ như vô tung mà biến mất.

Đi được một lúc thì nàng phát hiện phía xa dường như có một đốm đen. Nàng chạy nhanh về phía đó. Đốm đen cứ từ từ mà lớn dần. Cuối cùng nằng cũng thấy rõ được đó là một người đang đứng đó.

Nàng lại tiếp tục chạy, chẳng mấy chốc xuất hiện trước mặt nàng là một tên thiếu niên vận một thân hắc y. Mái tóc đen tuyền búi sau đầu. Một tay cầm thanh hắc kiếm, tay còn lại chắp sau lưng trông vô cùng tiêu sái. Hắn từ từ quay mặt lại về phía nàng mà mỉm cười nhẹ nhàng.

– Tiểu Hắc!! Sao chàng lại ở đây??

Diễm My thấy được đó là tình lang mà nàng ngày nhớ đêm mong. Nàng đang định lao lên mà nhào vào lòng hắn. Ôn hắn, hôn hắn cho thỏa lỗi lòng. Nhưng mà kỳ lạ rằng nàng không thể di chuyển một chút nào. Hắc Vũ vẫn đứng trước mặt nàng mà mỉm cười trìu mến. Hắn không có di chuyển hay trả lời câu hỏi của nàng. Bỗng hắn chỉ mở miệng mà nói ra đúng ba chữ:

– T..a.. xi..n l.. ỗi!!

Hắn thốt ra ba chữ như dùng hết cả sức lực của mình vậy. Nhưng hắn vuaef dứt câu, trong nháy mắt cả không gian như nhuốm đỏ. Tên thanh niên trước mặt nàng thay đổi chỉ trong nháy mắt. Quần áo gọn gàng nay đã rách rưới. Thanh hắc kiếm trên tay bị gãy đoạn làm đôi. Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch nhưng vẫn có gắng hết sức mà nhìn nàng đầy yêu thương, khóe miệng chảy dài một dòng máu. Rợn người nhất là một thanh bạch đao đâm xuyên qua người hắn. Đâm thẳng vào tim hắn, lưỡi đao nhuốm đỏ bởi máu.

– KHÔNNNGGGG!!!

Diễm My thét dài đau đớn, nàng vùng vẫy không ngừng muốn lao đến với Hắc Vũ nhưng thủy trung không thể di chuyển một phân nào. Hình ảnh hắn cứ vậy mà mờ dần đi. Nàng hét lên gọi hắn nhưng tất cả vô dụng. Hai dòng nước mắt đã nhạt nhòa cả đôi mắt.

– KHÔNNGGG!!

Bỗng nàng choàng tỉnh dậy mà hét lên. Mồ hôi ướt đẫm người nàng, khóe mắt đã vương lệ. Nàng thở mạnh không dứt. Mãi một lúc mới bình tĩnh lại mà qua sát xung quanh. Đây là một căn phòng rất nữ tính. Với màu đỏ làm chủ đạo. Nàng đang ngồi khoanh chân trên một tấm nệm trong phòng.

Diễm My thờ nhẹ một hơi. Thì ra trong lúc đang ngồi đả tọa nàng lại gặp ác mộng. Nhưng mà tại sao lại gặp ác mộng về chàng vào lúc này chứ. Tâm trạng của Diễm My vẫm đang thấp thỏm, lo lắng, nhói đau không ngừng.

Người thường nằm mơ là chuyện rất bình thường. Nhưng tu sĩ thì lại khác. Họ vẫn có mơ nhưng lại rất ít. Và đa số nó đều la các điềm báo nào đó.

Diễm My không suy nghĩ nhiều, nàng cần đi kiểm chứng cho sự lo lắng thấp thỏm trong người mình. Nhanh chóng khoác áo bào của trưởng lão Ninh Hải tông. Nàng ra khỏi phòng, phi hành xuống núi về phía bia đá.

………….

Gần đến nơi nàng thấy bây giờ đông hơn bình thường rất nhiều. Đám đệ từ nhao nhao lên, dường như có điều gì không tưởng xảy ra.

– Người biết tin gì chưa??

– Có chuyện gì??

– Tên kia xảy chuyện rồi!!

Tên kia nghe đươck không khỏi kinh ngạc mà hét lên.

– Làm sao có thể thế được.!!

– Tin này chắc chắn vô cùng!! Thậm chí không hiểu tại sao Vân sư tỷ biết được thì khóc không thôi.

….

Vân sư tỷ trong Ninh Hải tông này chỉ có mình Ánh Nguyệt không thể là ai khác được. Nhưng tại sao nàng lại khóc chứ. Tên kia xảy ra chuyện là sao.. Chẳng lẽ..

Diễm My ngay lập túc dùng thần niệm tìm trong đám đệ tử, chỉ một chốc là đã tìm được. Nhanh chóng thuấn thân một cái là đã đến nơi. Chỉ thây ở đó dang có một thiếu nữ tầm 18 tuổi, ngồi bệt trên nền đất, tóc vàng xõa rũ rượi. Hai tay gạt nước mắt không ngừng. Nàng khóc không nguôi. Có vài nữ đệ tử xung quanh tiến đến an ủi hỏi thăm nàng. Nhưng cô gái thủy chung chỉ khóc.

Diễm My tiến đến hỏi nữ đệ tử bên cạnh.

– Ánh Nguyệt làm sao vậy.

Nữ đệ tử thấy Diễm My thì vội cung kính trả lời.

– Bẩm Vũ trưởng lão, đệ tử cũng không biết làm sao mà Vân sư tỷ lại như vậy nữa!!.

Như nghe được tiếng của Diễm My, thiếu nữ đang khóc kia liền quay về phía nàng. Khuôn mặt xinh tươi vụ vẻ bây giờ đang ràn dụa nước mắt.

– Ánh Nguyệt sao con lai..

Chưa để Diễm My hỏi hết câu, Ánh Nghuyệt đã nức nở mà nói:

-Huhu sư phụ.. Hắc..Hắc Vũ.. hắn.. đã… HuHu!!!

Nghe được câu nói ngập ngừng của nàng mà Diễm My càng lo lắng không thôi. Phi thân nhanh về phía bia đá. Nàng thầm mong điều mình lo lắng sẽ không thành sự thật. Nhưng mà vừa đến nàng đã thấy vô số kim đan cao thủ tập chung ở đây mà bàn tán. Đại trưởng lão gần đó sắc mặt cũng xấu vô cùng.

– Tiếc thật!! Cứ tưởng rằng lại có thiên tài xuất thế nhưng mà lại..

– Haiz!! Ninh Hải tông đúng là bị vận đen rồi a.

…..

Diễm My đi từ từ qua đám người mà nhìn lên phía bia đá.

UỲNH!!

Như sát đánh ngang tai. Nàng quỳ khụy hai chân xuống. Con tim nàng chết lặng. Nước mắt nàng rơi không ngừng. Nàng nghẹn ngào mà thì thào:

– Không thể nào!! Không thể nào!!!….

Nàng nhẩm bẩm không ngừng. Có một trưởng lão thấy thế thì tiến đến nhưng tay vừa trạm vào vai nàng thì Diễm My lao thẳng đến trước bia đá. Mà hét.

-KHÔNNNGGG!!

Tiếng hét cùng tiếng khóc vang khắp cả Ninh Hải Tông. Nó mang theo nỗi đau thấu xương tủy. Diễm My như si như dại khóc không ngừng mà nhìn cái tên đó. Cái tên mà nàng ngày nhớ đêm mong nhưng bây giờ nó chỉ còn lại một màu đen tuyền. Màu đen đó như bao trùm nàng. Nàng nói không ngừng những lời khó hiểu.

– Tại sao?? Tại sao??

– Chàng đã nói rồi mà.. hức hức..tại sao?.

– Sao chàng lại bỏ thiếp.. chàng đã hứa mà..

– TẠi SAO??

…….

Bây giờ người ngoài nhìn thấy ai mà không hiểu cơ chứ.

– Thật không ngờ tên Hắc Vũ đó lại là tình lang của Vũ trưởng lão a- Môt tên đệ tử nói lấy.

– Hức hức.. Tại sao Vũ trưởng lão lai mệnh khổ vậy chứ.- Một nữ đệ tử cảm động đến nỗi khóc theo.

Hầu như tất cả các nữ đệ tử thấy cảnh đó đều không kìm được nước mắt. Đám người cũng im lặng lai. Chỉ còn tiếng khóc thê nương của Diễm My vang vọng khắp nơi.

Một tên thanh niên tuấn tú tu vi kim đan kỳ tiến lên đưa.tay định vỗ vai an ủi nàng, vẻ mặt hắn nhưng lại mang nụ cười đắc ý khó che dấu. Nhưng mà.

– Ai ui!! – Chưa kịp chamn vào người nàng hắn đã phải vội rụt tay lại. Chỉ thấy mấy đầu ngón tay đã sưng phồng lên.

Đại trưởng lão ở bên thấy vậy thì không khỏi vọi vàng ra lệnh cho một trưởng lão khác.

– Nhanh lên!! Mau đi mời Diệp cốc chủ đến đây!! Vũ trưởng lão bị mất kiểm soát rồi!!

Chỉ thấy bây giờ bao quanh Diễm My là ngọn lửa đỏ rực đang lớn lên khong ngừng. Hỏa nhiệt nó tỏa ra làm cho đám trưởng lão kia kiêng kị không thôi. Trung tâm ngọn lửa Diễm My như người mất hồn, hai mắt đờ đẫn nhưng vẫn thủy chung tuôn lệ.

Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã to gấp đôi. Tất cả đều phải lui lại cả chục mét. Đám đệ tử thì hốt hoảng mà lùi lại càng xa. Đang lúc cấp bach thì bỗng một tiếng thở dài của nữ tử vang lên.

– Haiz!! Ai mà lại làm con khổ như vậy chứ!!

Chỉ thấy xuất hiện môtj mỹ nữ tốc bạch kim ngự không mà đến. Nàng phẩy tay một cái,Diễm My bỗng chốc ngã xuống mà ngất đi, ngọn lửa kia cũng biến mất. Mỹ nữ tiến đến bế nàng trong lòng. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ nay đầy khổ sở, miệng vẫn luôn không nói mớ.

Diệp Cốc chủ đi đến phía Đại trưởng lão, chưa để hắn nói nàng đã vội hỏi.

– Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra??

Lão ngay lập tức kể lại đầu đuội sự việc. Nghe xong mỹ nữ nhìn về phía bia đá rồi nhìn vào Diễm My trong lòng mà không khỏi thở dài sau đó bay đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN