Hai À, Đừng Khóc! Về Với Kuma
Chương 7 : Ngôi sao em mang đến ( Kết )
-Sao papa vẫn thong thả như thế ạ? Cho kẻ làm con này biết lí do được không?
Papa cô cười đáp :
-Vì ta đã có con, không phải sao?
Cô chỉ biết cười gượng nhìn ông. Bất chợt, người canh gác trại lao vào :
-Thưa ngài, binh linh của giặc đã ập đến đây rồi!
Không chần chừ gì, cô liền đi ra ngoài trại sẵn sàng chiến đấu. Theo sau cô là cậu. Tuy cậu không có phép thuật như cô nhưng cậu có khả năng mà cô không làm được. Có thể nói, cậu là vampire. Cậu cũng không hiểu tại sao nhưng nếu là vậy thì cứ cho là vậy đi!
Khi cô bước ra, kẻ thù đang đứng trước mặt cô là anh. Móa, cuộc đời máu chó ghê!
-Ủa cô bé, là em à? Thế thì anh sẽ nhẹ tay. _Đến bây giờ tui mới biết tên chàng trai ấy là Rai.
Rai hất mái tóc bé tí phu của mình. Rồi lại hướng ánh mắt về phía cô. Hai lạnh lùng nhìn anh :
-Không cần.
Rồi ngay lập tức hàng ngàn cái mũi giáo hiện lên và xông thẳng vào anh. Anh cũng không kém, hóa mẹ ra con sói và lao đến nhưng không nhắm vào cô. Người mà anh nhắm là cậu. Cậu đâu phải dạng vừa thoắt cái đã ở phía sau lưng anh và cho anh một chưởng bay xa sang bên kia. Máu xuất hiện ở khóe môi anh. Có lẽ anh phải nặng tay hơn rồi nhỉ?
Ngay sau đó, anh di chuyển càng ngày càng nhanh hơn về phía cậu.
-Sau lưng, cẩn thận!
Và sau đó là nước xối xả vào mặt anh.
-Cảm ơn ngài! _Cậu nói và được đáp lại bằng nụ cười ngây thơ của cô.
Còn anh thì rất tức giận. Thế mà cớ nào bọn thây ma lại xuất hiện, chúng ở khắp mọi nơi.
Cô lạnh lùng nhìn bọn chúng, hàng loạt ngọn lửa lao về phía chúng. Cháy hết. Và rồi cô lại nhìn anh
-Đấu với tôi! Nhanh
Và liên tục lao về phía anh còn anh thì né tránh cô. Anh không muốn làm cô bị thương. Nhưng chính vì điều đó lại khiến cô càng muốn anh đấu với cô. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành chiều theo cô.
Thế mà khi anh ra đòn, thì cô lại đứng như trời trồng. Cô nhìn anh. Cái ánh mắt ấy đã lâu anh không bắt gặp. Đầy trìu mến nhưng lại không kém bi thương. Nó ngây thơ nhìn anh. Và cô nhắm mắt đợi chết. Nhưng không hiểu sao cậu lại chịu đòn thay.
Trước đây cậu đã nghĩ rằng mình sẽ quên được quá khứ lúc còn là Kuma kia nhưng không nó lại quay về, một lần nữa. Máu chảy. Cơ mà cậu chả hé môi kêu đau.
Tuy nhiên cô lại đâu. Nước mắt tự lúc nào đã đua nhau rơi. Cô ôm lấy cậu. Như để trút hết, cô gào khóc to hơn. Cậu chỉ cười, xoa đầu cô :
-Đừng khóc nữa! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà!
-Hức hức, Kuma à! Đừng làm ta sợ nhé! Máu ở đâu mà nhiều thế này! Ngươi định chơi trò troll nhau với ta à? Đây không phải là lúc giỡn đâu Kuma. _Cô tự lừa bản thân mình rồi lại gào khóc.
Và chẳng mấy chốc, sinh mạng của cậu đã biến mất. Khó tin nhưng là sự thật. Cô càng được nước gào khóc hơn.
-Kuma à! Tỉnh, tỉnh ngay. Ngươi đừng đùa ta! Tỉnh dậy, tỉnh. Ta còn chưa nói với ngươi rằng ta thích ngươi mà! Ngươi biết không? Ngay cái lúc ngươi còn là chú gấu ấy ta đã chẳng ngần ngại mà muốn chiếm lấy ngươi mất rồi! Tỉnh dậy đi! Ta còn chưa tính sổ với ngươi vì cái tội hay lạnh lùng với ta mà! Tỉnh! Không là ta đánh bây giờ. Hức hức
Còn anh, chứng kiến hết. Nhìn thấy mà anh không nỡ. Cô yêu cậu nhưng cũng đâu có biết anh yêu cô. Yêu nhiều lắm! Mà đã yêu cô rồi thì làm sao mà lại có thể nhìn cô gào khóc thảm thiết như vậy được chứ. Anh bước lại gần cô :
-Anh xin lỗi. Anh sẽ giúp em khiến cậu ta tỉnh lại!
-Thật chứ?? Anh không đùa phải không? Tốt quá rồi! _Cô đã thôi khóc.
-Thật! Có một cách! Em có thật ngôi sao trên trời kia không? Hãy hái nó xuống cho cậu ta…
Và chưa đợi anh dứt lời. Cô nhanh chóng sử dụng thuật bay. Lấy sao, cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng phải cố thôi!
-Khoan đã, Hai. Nguy hiểm. _Anh ở dưới gào thét
Cô không để ý đến lời cảnh báo. Với tay lấy ngôi sao đang phát sáng rực rỡ. Một chút nữa! Một chút nữa thôi! Nhưng sao cô cảm thấy khó thở, chóng mặt đến thế! Bắt được rồi. Cô đã lấy được ngôi sao nhưng cô lại… đang dần mất hết ý thức và rơi xuống.
Ngôi sao! Đó là điều cô đang nghĩ đến. Cô phải cố gắng lên mới được. Cô tự động viên mình. Nhưng rồi đôi mắt cô khép chặt. Nó không nghe lời. Cô tiếp tục rơi, thân thể bỗng nhẹ dần.
Nhưng cơ thể không rơi xuống nữa thì phải. Cô mở to mắt ra cố nhìn. Là cậu! Cậu! Chính là cậu! Cô cười và ôm chặt lấy cô. Cậu đang bồng cô theo kiểu công chúa đây nè! Chính là cậu!
Còn cậu thì cười cho cô bé ngốc ấy. May sao ngôi sao ấy lọt đúng chỗ cậu chứ không cũng phải tốn công đi nhặt lại nữa rồi!
-Mà hồi nãy nói gì nhỉ? Cái gì nhỉ ta? Ngài nhắc lại giùm tôi cái! _Câu nói ấy khiến cô chợt đỏ mặt. Cô nín thinh giả bộ mình không nghe thấy.
Anh ở đấy đã nhìn thấy hết. Anh không buồn. Trái lại, anh rất vui. Vui cho cô. Rồi phẩy tay ra hiệu cho binh lính người sói về vương quốc. Anh mặc kệ, anh không muốn chiến tranh nữa. Cô vui là được rồi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!