Hai Đời Chồng - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2592


Hai Đời Chồng


Chương 4


Một giờ đêm tôi mới đứng dậy đi về, trời lạnh lắm nhưng tôi đã tê liệt không còn cảm nhận nổi. Về đến nhà tôi tắm vội rồi lên giường. Giá mà hôm nay không phải mẹ nói với tôi, giá mà là vợ bác Thông có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đến thế này. Đối với mẹ, rốt cuộc tôi là gì? Đến tận bây giờ tôi cũng thấm thía ra một điều, trên đời này không phải gia đình nào cũng là nơi để về, không phải người mẹ nào… cũng thương con.

Tôi có một thói quen rất xấu, những gì liên quan đến tình cảm thường hay làm tôi suy nghĩ và mất ngủ, dù là tình yêu hay tình thân. Vậy nên đêm ấy tôi lại thức trắng, nửa đêm tôi nghe tiếng lạch cạch, rồi tiếng ba mẹ rì rầm bên kia phòng. Đến gần sáng tôi mới thiếp đi, khi tỉnh dậy đã gần bảy giờ. Tôi xuống dưới nhà phát hiện mẹ đang ngồi, vừa thấy tôi mẹ khẽ nói:

– Con ăn sáng đi, mà không cần đi làm nữa con ạ, con nên xin nghỉ làm đi, nhà chồng con ở Hà Nội nên nghỉ luôn từ bây giờ để mà chuẩn bị.

– Vâng, con ăn xong vào thăm bà một chút rồi ra nhà hàng.

Mẹ tôi thấy vậy liền nói:

– Đêm qua bà được chuyển lên tuyến trên rồi. Bác sĩ dưới này nói tình hình bà xấu nên chuyển lên tuyến trên và thực hiện phẫu thuật luôn trên Hà Nội. Gia đình chồng con sẽ cho người sang lo chi phí phẫu thuật cho bà, còn mẹ chồng con thì chắc mai sẽ xuống đây nói chuyện với nhà mình. Người ta cũng muốn cưới gấp, có lẽ một tuần thì đón con luôn vì người nhà nhà người ta sức khoẻ yếu quá rồi.

Tôi đang gắp bún chợt khựng lại, miếng bún ngon lành trở lên đắng ngắt.

– Sao vậy con? Không ngon hả?

– Mẹ! Bà lên bệnh viện trên kia sao mẹ không nói với con? Mà… chuyện cưới xin phải gấp đến thế sao mẹ?

– Bà đi buổi đêm về mẹ thấy con ngủ nên không dám gọi con dậy. Còn chuyện cưới xin… họ cũng muốn đón dâu sớm, vả lại người ta cũng sợ mình lật lọng nên sáng nay bác Thông đã gửi cho mẹ bản hợp đồng bắt ba mẹ và con phải kí vào thì trưa họ mới đưa tiền.

Nói rồi mẹ tôi rút trong túi một bản hợp đồng, tôi nhìn trân trân bản hợp đồng trước mặt, rồi nhìn mẹ tôi. Bỗng dưng tôi thấy mình giống như bị chính mẹ ruột của mình bán đi, rõ ràng là tôi đồng ý vì bà nội, vậy mà cảm xúc cay đắng, tủi nhục vì mẹ lại nhiều và đau đớn đến thế. Không phải tôi sợ bản thân thiệt thòi, mà việc mẹ tôi không hề có một biểu hiện thương xót tôi khiến tôi thấy mình hình như bị mẹ lợi dụng. Giá mà mẹ hỏi tôi một câu xem tôi đang thế nào? Giá mà mẹ thể hiện mẹ rất đau lòng chứ không phải vẻ mặt sốt ruột chờ tôi kí giấy này thì tôi đã được an ủi phần nào. Tôi khẽ cười trong lòng, những lời mẹ nói mấy ngày trước thật được đến bao nhiêu phần trăm? Thế nhưng tôi gạt đi, có lẽ tâm trạng tôi không tốt nên nghĩ xấu cho người khác, vả lại việc quan trọng bây giờ là cứu bà chứ không phải ngồi đoán xem mẹ nghĩ gì, tôi cầm bút, kí vào mặt sau của hợp đồng sau khi đã đọc kĩ.

Sau khi kí xong tôi cũng đứng dậy đi ra ngoài, mẹ tôi không để ý, nhưng vẫn nhắc tôi khoác chiếc áo bông vào. Tôi thở dài, lấy con xe máy cà tàng phóng đi đến nhà hàng để xin nghỉ. Quản lý cũng không làm khó dễ trả luôn lương tháng này cho tôi còn tỏ vẻ tiếc nuối khi tôi nghỉ việc.

Trên đường về nhà tôi ghé vào mua mấy bộ quần áo và vài cây son. Số tiền này tôi muốn dành hết cho bản thân, mua xong tôi lại đi làm tóc. Buồn thì cũng phải chấp nhận, tôi không muốn bản thân cứ tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ không dứt nổi, chả phải trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn đang diễn ra sao, tôi có buồn hay vui thì mọi thứ vẫn tiếp tục, nghĩ vậy lòng tôi nhẹ đi rất nhiều.

Tối muộn hôm ấy tôi mới về, nhìn mình trong gương cũng nhận ra bản thân xinh xắn, trời cho được vẻ bề ngoài mà lấy đi toàn bộ may mắn, nhưng thôi còn hơn ông trời lấy tất chẳng cho thứ gì. Bữa cơm tối mẹ tôi nói bà đã được đưa vào phòng phẫu thuật, đến nửa đêm bác Thông gọi về báo ca phẫu thuật của bà thành công, tuy bà chưa tỉnh nhưng mọi thứ đều rất tốt. Tôi nghe vậy cũng được an ủi phần nào, ít nhất việc tôi bị gả đi cũng coi như không phí công vô ích.

Sáng hôm sau khi tôi còn đang ngủ đã thấy mẹ gọi dậy, hoá ra dậy chuẩn bị bên đàng trai xuống. Đấy, an ủi mình là vậy nhưng lúc này lòng tôi lại thấy chán nản, ủ dột chả có chút tinh thần nào nữa. Tôi xuống nhà phụ giúp mẹ, hôm nay nhà sạch thật, hình như mẹ tôi dậy từ rất sớm để dọn dẹp. Biết là chẳng nên nghĩ xấu cho mẹ nhưng cứ nhìn thấy mẹ tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.

Gần mười giờ bên nhà trai xuống, chỉ có ba bốn người, trong đó có một người là mẹ của gã đàn ông tôi sắp cưới. Bà ta nhìn tôi một lượt rồi ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ tôi. Cuộc nói chuyện cũng chóng vánh như việc tôi kí vào hợp đồng hôn nhân. Chủ nhật bên nhà trai sẽ cho xe hoa xuống rước tôi về, tôi chẳng biết chú rể thế nào, chỉ nghe đâu anh ta tuổi thực là ba mươi tư, nhà có công ty riêng, trước khi mẹ chồng tôi trở về Hà Nội còn đưa cho mẹ tôi một phong bì tiền sau đó mới lên xe.

Mấy ngày sau ở nhà thật bức bách, tôi muốn được thăm bà nội nhưng mẹ tôi nói cứ cưới xong thì sang thăm vì bà cũng ở Hà Nội, vả lại giờ bà vẫn yếu nên hạn chế người thăm nom. Lời mẹ tôi nói không phải không có lý, vả lại cũng chỉ còn vài ngày ở đây tôi tranh thủ sắp xếp đồ để còn về nhà chồng. Thời gian trôi đi nhanh như gió, mới sống vì bản thân được có chút ít đã đến chủ nhật.

Tôi không được mặc váy cưới vì nhà trai muốn mặc áo dài truyền thống nên đã cắt may cho tôi một chiếc vừa như in, hơn nữa tôi chỉ là vợ hai nên cũng sẽ không có đám cưới tươm tất đầy đủ như đám cưới bình thường. Sáng sớm tôi dậy trang điểm một chút nhà trai cũng đến. Hôm nay đông hơn hôm trước một chút nhưng lạ lùng thay mang tiếng là đám cưới lại không có chú rể. Vậy mà cả nhà tôi chẳng ai chú tâm, họ chỉ mau chóng giục tôi lên đốt hương gia tiên rồi tiễn tôi ra xe, đến mâm cỗ tôi cũng chưa kịp ngồi xuống ăn một miếng đã bị đẩy đi. Dẫu biết đám cưới gấp gáp không chuẩn bị kịp thì tôi cũng không nghĩ nó lại có thể sơ sài đến vậy. Người ta gọi ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất của người con gái mà tôi lại có hai ngày cưới đen đủi tối tăm đến lạ.

Bước lên xe mẹ tôi không dặn dò tôi câu gì, tôi cũng lặng lẽ ngồi lên trên, không quay đầu nhìn lại căn nhà ấy thêm một lần nào nữa. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi cũng gục đầu xuống ngủ thiếp đi, mãi lúc tỉnh dậy thì trời cũng quá trưa vừa hay xe cũng dừng lại ở một căn nhà to. Cuộc đời tôi chỉ quanh quẩn ở Quảng Ninh, đây là lần đầu được lên Hà Nội, trước kia còn chưa kịp rước dâu chú rể đã biến mất, cũng mong lần này giống vậy mà không ngờ cuối cùng vẫn phải đặt chân lên đất thủ đô này làm dâu.

Mẹ chồng tôi đón tôi vào nhà rồi dẫn tôi lên thắp hương gia tiên. Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết chồng tôi đi công tác nước ngoài chưa về, đám cưới gì mà như trò đùa, lẽ ra nên gọi là mua tôi về làm dâu thì hợp hơn.

Căn nhà này rất lớn nhưng chỉ có một người giúp việc, mấy người họ hàng đi đón dâu về tập trung ăn uống sau đó trở về. Khi chỉ còn tôi và mẹ chồng bà mới khẽ nói với tôi:

– Mẹ biết con tủi thân vì chú rể không xuất hiện, nhưng chồng con nó bận bịu, đợt này bà con ốm nên cũng gấp gáp với nhà mình ba chồng con ốm liệt giường nên mẹ không muốn rùm beng quá. Giờ mẹ dẫn con lên phòng chào ba một tiếng, sau đó thì đưa con xuống phòng của hai đứa. Thực ra mẹ cưới con về cũng muốn thằng Long nó có vợ, sau rồi thì có con. Sau khi vợ nó mất tính khí nó cũng hơi khó chịu, con chịu khó nhường nó chút là được. Đứng dậy theo mẹ lên tầng.

Tôi bật dậy đi theo bà lên tầng ba, căn phòng mở ra, ba chồng tôi nằm trên đó người cắm đầy dây truyền. Tôi khẽ cúi xuống chào ông, ông cũng hiền từ gật đầu rồi đột nhiên ho sù sụ. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền vỗ vỗ vai ông nói:

– Ông năm xuống nghỉ đi, đừng xúc động quá. Con bé đi cả ngày tôi đưa nó về phòng lát rồi tôi lên.

Nói xong bà lại dẫn tôi xuống tầng hai, dưới này có ba phòng, phòng của tôi bên trái, nghe mẹ chồng tôi nói em gái chồng phòng bên phải, còn phòng ở giữa không thấy bà nhắc đến, thiết kế cửa phòng giữa cũng khác hẳn với hai phòng còn lại. Tôi hơi tò mò, nhìn chăm chú vào phần tay nắm cánh cửa ấy đột nhiên phát hiện mẹ chồng tôi cũng đang nhìn tôi. Còn chưa kịp lên tiếng bà đã nói:

– Con vào phòng con đi, con mới về làm dâu có lẽ còn nhiều cái bỡ ngỡ, nhưng đừng nhà này có hai quy tắc, một là không tự tiện, hay là biết điều!

– Dạ… con

– Con vào phòng đi, nhà ta bỏ một khoản tiền cưới con, con cũng kí vào bản hợp đồng ấy, con cũng biết nhiệm vụ của mình gồm những gì rồi chứ? Chăm sóc gia đình này và sinh cho gia đình ta những đứa cháu.

Nói xong bà khẽ đẩy tôi vào trong phòng rồi đóng rầm cửa. Tôi bị bất ngờ sống mũi hơi cay cay, ngày đầu bước chân về nhà chồng còn chưa biết mặt chồng thì đã lờ mờ nhận ra bản thân chỉ là vật mua bán mà không được người ta tôn trọng. Đồ đạc của tôi đã được xếp vào tủ, tôi lấy bông tẩy trang lau qua mặt rồi thay đồ leo lên giường. Có lẽ do mệt quá tôi lại thiếp đi, khi đang ngủ bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi bật dậy như cái máy, cũng thấy gối ướt đẫm, tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, tôi lao ra vừa mở cửa đã nghe tiếng em chồng the thé:

– Chị về làm dâu hay làm mẹ thế? Mấy giờ rồi mà không dậy nấu cơm nữa?

Tôi liếc nhìn đồng hồ, sợ hãi nói:

– Chị xin lỗi chị mệt quá nên…

– Nói nhiều thế? Xuống nấu cơm đi tôi đang đói, đừng nghĩ nhà này có giúp việc là chị ăn không ngồi rồi nhé. Nhà tôi bỏ đống tiền ra mua chị về để đẻ cho anh trai tôi với làm việc nhà nữa đấy. Xuống mau lên rồi hỏi cô ấy xem mẹ tôi căn dặn gì.

Lúc này tôi không nghĩ được gì, chạy vội xuống nhà, đống bát đũa trưa nay mọi người ăn vẫn vứt y nguyên trên bồn rửa bát. Cô giúp việc nhìn thấy tôi cúi đầu nói:

– Cô Trinh không cho tôi rửa bắt tôi để đấy để cô xuống rửa. Tôi… thật sự áy náy quá…

Tôi lắc đầu thở dạ không đáp, cô giúp việc lại nói:

– Bà chủ cho tôi nghỉ việc rồi, từ mai tôi không còn làm ở đây nữa. Tôi sẽ chỉ cho cô một số cái trong nhà này nhé

– Sao mẹ cháu lại cho cô nghỉ việc? Cô làm gì mẹ cháu không vừa ý hả cô?

– Không phải, bà chủ bảo nhà này từ mai có người làm rồi tôi không cần làm nữa

Cô giúp việc trả lời xong tôi mới thấy câu hỏi của tôi ngô nghê làm sao. Cô giúp việc nhìn tôi tỏ vẻ thương cảm:

– Máy giặt ở tầng thượng, nhưng trước khi cho vào máy thì phải giặt tay, riêng quần áo đi làm đi chơi của bà chủ, cô cậu chủ phải giặt tay hoàn toàn, chỉ có quần áo ngủ ở nhà mới cho vào máy. Sáng dậy cô phải nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, thực đơn của ông chủ phải nấu riêng, tôi sẽ ghi lại cho cô. Ngày lau nhà ba lần sáng trưa chiều tối, máy hút bụi cô biết dùng chưa? Nếu chưa tí tôi hướng dẫn cho cô, thuốc thang của ông chủ phải cho uống đúng giờ, cô còn phải cùng lau người, tắm hằng ngày cho ông chủ nữa. Những việc lặt vặt trong nhà cô đều phải làm hết, đi chợ, nấu cơm, rửa bát chắc cô cũng thạo rồi chứ? Đây là bà chủ căn dặn tôi nói lại với cô như vậy nên mong cô không trách tôi.

Tôi vừa rửa bát vừa nghe, những việc này ở nhà tôi vẫn làm được… nhưng việc chăm sóc và tắm cho ba chồng… tôi thực sự có chút lấn cấn. Hình như cô giúp việc cũng hiểu suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng cười úp bát cho tôi nói tiếp:

– Ông chủ cô cứ coi như ba ruột mình, vả lại việc tắm cho ông chủ cô yên tâm có người khác đến tắm cho ông, cô chỉ phụ giúp người ta thôi.

Nghe vậy tôi cũng an tâm hơn, rửa bát xong tôi lại cùng cô giúp việc nấu cơm. Cả tối hôm ấy tôi quần quần làm việc, ăn cơm rửa bát xong lại lau từ trên tầng thượng xuống tầng một. Những tưởng ít nhất vậy cũng xong việc mà cô em chồng xinh đẹp tên Trinh vẫn chưa hài lòng, bắt tôi phải lau đi lau lại phòng của nó. Mẹ chồng tôi ngồi dưới nhà, không lên tiếng bênh tôi một câu thậm chí khi xuống bà còn bắt tôi lau lại bếp vì chưa đủ sáng bóng. Hơn mười một giờ tôi mới được về phòng, cả người tôi hôi rình, tắm gội xong xuôi cũng đến nửa đêm. Khi tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ tôi mới leo lên giường. Bên ngoài đường xe cộ vẫn chạy tấp nập, tôi không buông rèm mà cứ thế nhìn ra ngoài. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bên nhà trai lại gấp gáp cưới tôi như vậy, sinh cho gia đình họ những đứa cháu, lại làm việc như trâu như chó thay giúp việc thì cái giá này đâu hề đắt? Chẳng phải lương giúp việc cũng tám chín triệu sao? Đánh đổi vài trăm triệu mua về tôi về… hình như lãi nhiều hơn lỗ. Tôi bật cười chua chát… thực ra không phải thoát khỏi căn nhà sống hai mươi năm đã là điều gì tốt đẹp, tôi đang dần cảm giác hình như mình chỉ chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi…

Yêu thích: 3.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN