Hai Thế Giới - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Hai Thế Giới


Chương 10


Câu nói của Nhật Lệ như con dao đâm thẳng vào tim cô. Trước giờ Phi Nhạn luôn coi nó là người bạn tốt nhất của mình sao có thể… Nhật Lệ không quan tâm đến những gì cô nói chạy thắng vào phòng khóa cửa lại
” Cộc…cộc…” ” Nhật Lệ bà mở cửa cho tôi đi…tôi giấu bà chuyện này không phải là không coi bà là bạn…mà.”
” Có chuyện gì giữa hai người vậy” Bach Hàn bước đến hỏi cô
” Nhật Lệ biết bí mật của tôi rồi” Cô kể lại cho anh chuyện nó đọc được cuốn nhật kí của mình.
” Cạch” Nhật Lệ kéo vali ra khỏi phòng
” Tôi xin lỗi…tôi chỉ muốn bảo vệ bà ” Cô cố gắng giải thích nhưng nó lại không nghe và bước ra khỏi cửa
” Bà muốn bảo vệ tôi…nhưng làm thế tôi lại cảm thấy mình là gánh nặng của bà. Tôi thật không ngờ bà lại lừa dối tôi. Tôi thực sự cảm thấy bị tổn thương. Đầu tiên là bị người yêu lừa, bây giờ lại bị người bạn tôi tin tưởng nhất lừa. Các người định biến tôi thành con ngốc sao? Không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi sao “
” Tôi…” Cô cứng học không nói lên lời, chỉ thấy tim đau như cắt
từng khúc
” Nhật Lệ cô hãy bình tĩnh” Bạch Hàn chấn tĩnh nó
” Anh…đừng xen vào chuyện này
Nó kéo vali ra cửa chạy ra khỏi cổng không do dự
” Nhật Lệ bà phải nghe tôi nói.” Thấy vậy, cô vội lao ra khỏi nhà đuổi theo Nhật Lệ.
” Taxi ” Nhật Lệ vẫy một chiếc taxi màu trắng rồi đi lên.
” cộc…cộc…cộc” ” Nhật Lệ bà mở cửa ra nghe tôi nói đã. Có vẻ như nó không để ý đến cô đang bên ngoài, lạnh lùng nhìn thẳng vỗ vai bác tài xế. Chiếc xe bắt đầu đi, và cô chỉ biết đuổi theo nó. Khoảng cánh mỗi ngày một xa. Cô cứ chạy mà nước mưa cứ tạt thẳng vào người. Đôi chân cô cá cảm giác như kim đâm vào vậy, nó bắt đầu sưng tấy lên. Mưa…làm cô không nhìn thấy đường mà cứ lao thẳng như một con thiêu thân, cơ thể run lên vì lạnh. Chiếc taxi đã đi vào trong dòng xe cộ đông đúc. Phi Nhạn ngồi xuống bất lực mặc cho mọi thứ đang diễn ra trái tim cô như ngừng đập
” Phi Nhạn “. Một giọng nói trững trạc vang lên. Bác sĩ Bạch. Người anh ướt nhẹp nước mưa nhưng cô cũng không để ý gì hết chỉ ngồi như một người mất hồn. Vết thương trên vai rỉ máu làm ướt thẫm chiếc băng gạc trắng. Nước mưa ngấm vào làm máu loãng ra chảy xuống phần áo
” Cô không thể ngồi thế này được, đứng dậy đi.” Anh lấy tay kéo cô dậy. Cô không còn sức lực, bàn chân không còn cảm giác
” Bỏ tôi ra…tại sao…tại sao lại là tôi…sao lại chọn tôi mà để hành hạ…các người có biết các người phiền toái như thế nào không…sao cứ bám theo tôi vậy…hả”. Cô không biết làm gì chỉ biết chút giận lên người anh, đánh và vai anh. Bạch Hàn chỉ đứng lặng ở đó để cho cô chút giận lên mà lòng anh lại đau như cắt. Anh biết lúc này cô rất đau khổ, anh kéo cô vào lòng mình, ôm lấy cơ thể đang run lên của cô. Phi Nhạn  chỉ đứng lặng rồi khóc,
” Tại sao?…tại sao?…” Cô liên tục đặt ra câu hỏi như vậy, trong lòng thì cảm giác vô cùng trống rỗng.
Cộng sự đứng lặng phía sau cô, chỉ cách vài bước. Nhìn cô mà anh cảm thấy mình như chết đi một lần nữa. Ước gì anh có thể là người ở bên cạnh cô và ôm cô như lúc này. Nhưng anh chợt nhận ra chính anh đã đem lại rắc rối cho cô, chính anh đã làm cuộc sống cô đảo lộn, khiến cô như bây giờ. Có lẽ là lỗi của anh, có lẽ anh và cô là hai con người khác nhau, ở hai thế giới khác nhau. Nếu anh tiếp tục ở đây thì cô chỉ càng thêm phiền toái, Phi Nhạn sẽ hạnh phúc nếu như cô ở bên Bạch Hàn. 101 quay lưng lặng lẽ bước đi, mưa vẫn tiếp tục xối xả mà bước chân cứ trĩu lặng

Vì vết thương đã nhiễm trùng thêm việc cô ở ngoài trời mưa gần một tiếng lên cô bị sốt cao
Bác sĩ Bạch đặt chiếc chậu nước ấm lên bàn, anh vắt chiếc khăn khô nước rồi gấp gọn gàng đặt lên trán cô.
” Tôi đi mua thuốc, cô ngủ một lúc đi” Anh kéo chiếc chăn kín lên vai cô, rồi ra khỏi phòng. Cô thực sự không ngủ được lúc này, trong người rất khó chịu. Phi Nhạn khẽ nhắm mắt lại nhưng đầu cô không thể nào nghỉ ngơi được.

” Cạch” bóng dáng của một chàng trai bước vào, cô nhận ra nhưng không lên tiếng chỉ lặng đi lắng nghe. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô
” Tôi xin lỗi…tôi biết là tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho em trong thời gian này. Đúng tôi chỉ là một thằng suốt ngày đeo bám em làm em bị thương, làm em đau khổ. Nhìn em khóc tôi không thể nào kiềm chế được bản thân, lúc ấy tôi chỉ muốn kết thúc tất cả. Cái chết của tôi không phải lỗi do em …tại sao em lại phải dính líu đến nó chứ? Thế giới này đáng nhẽ ra không nên có sự tồn tại của những người như tôi. Tôi lên rời khỏi đây thì hơn”. Giọng anh trùng xuống. Phi Nhạn không muốn làm tổn thương anh vì những lời ban nãy. Anh đứng lên và bước đi nhưng lại cảm nhận được có một bàn tay đang giữ anh ở lại. Không hiểu có điều gì đó đã thôi thúc cô giữ anh ở lại, đơn giản Phi Nhạn không muốn để anh đi. Cô nhận ra rằng không thể đổi lỗi cho cuộc sống này được, không thể đổi lỗi cho họ được, dù gì đây cũng là trách nhiệm của cô. Nếu không có những con người như cô thì bao người phải chịu oan ức, không còn công lí trong thế giới này nữa
” Đừng đi…” chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng cô biết anh có thể hiểu được những tâm tư trong lòng cô. Anh khẽ nhìn cô và cười. Và lúc ấy Phi Nhạn đã nở nụ cười trên gương mặt yếu ớt, xanh xao kia. Không khí ngoài phòng trở lên căng thẳng. Bạch Hàn dùng tay đấm thẳng vào tường, cái đau này với anh không là gì cả.
… Mấy ngày sau…
” Cô mau về đi, Phi Nhạn rất lo lắng, cô ấy không muốn lừa dối cô, chỉ là…”
” Anh gọi tôi đến đây chỉ để nói việc này thôi à, vậy thì tôi đi” Nhật Lệ trong lòng bực bội chỉ muốn giải khuây lên gọi anh ra đây.
” được rồi! Tôi xin lỗi. ” Anh kéo tay cô lại khiến cô mỉm cười và dừng bước
” Hôm nay chúng ta là bạn với nhau mà…cụng li nào…hử.” Anh đưa cô non bia đã bật sẵn
” Uống đi nào…hôm nay không say không về nha. ” Anh gật đầu quả quyết rồi chạy đi mua thêm vài non bia. Gió thổi…cô đứng lặng trên cây cầu nhìn xuống dưới. Ánh trăng in xuống mặt nước rồi khẽ đung đưa vì gió. Cô ném một hòn đá xuống làm cho hình anht đó vỡ tan, nhưng khi hòn đá chìm xuống thì bóng của ánh trăng lại hiện lên. Cô nhận ra rằng hòn đó cũng như là sự hiểu lầm, những khó khăn trong cuộc sống gây ra những sóng gió nhưng khi hòn đá chìm xuống rồi thì tất cả sẽ chở lại như cũ. Một ngày nào đó rồi cô cũng quên hết mọi lừa dối, không thể nào cứ giữ mãi trong lòng được…có lẽ cô lên nói chuyện với Phi Nhạn và làm hòa với cô. Ngụm bia trong non cạn hết, cô bóp chặt chiếc non trong tay vứt xuống đất
” A…a…Phi Nhạn tôi rất muốn ghét cậu…nhưng trái tim tôi lại không cho phép.” Cô lấy sức hét thật to vào không trung. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều tan biến, tất cả. Cô nhận ra mình lên rũ bỏ tất cả những tổn thương mà người khác gây ra cho mình thì mới có thể sống tốt
” Nhật Lệ ” Tiếng gọi bất giác làm cô quay ra.
” Bach Hàn…cái tên này sao anh đi mua có mấy non bia mà lâu tới vậy…gì thế này. ” Anh đang ngồi trên một chiếc xe đạp đôi, với chùm bóng bay đầy sắc màu
” Lên xe đi. Tôi dẫn cô đi thả bóng bay. “
” Thả bóng bay “. Anh đưa cho cô cây viết và một tờ giấy
” Viết lên đó những thứ mà cô muốn rũ bỏ, chuyện buồn. Rồi thả nó lên, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn”. Cô làm theo anh chăm chú viết. Xong rồi. Nhật Lệ cột tờ dấy vào phần dây của chùm bóng. Cô ngồi lên xe
” Bác tài!đi thôi “
” Cô muốn đi đâu “
” Tới chân trời, góc bể…xuất phát” Chiếc xe chyển bánh, cô như được chở lại tuổi thơ vui đùa cùng bè bạn của mình. Gió…những cơn gió sẽ mang đi tất cả muộn phiền. Hương thơm của hoa tử đằng phả vào không gian màn đêm tĩnh lặng làm cô cảm thấy vô cùng dễ chịu
” Thế này đủ xa chưa?Cô mau thả đi. Tôi mỏi lắm rồi….mà tôi sắp phải trả xe rồi đó” Anh phàn làn vì hai cẳng chân của mình như sắp rời ra
” Được rồi con trai gì mà yếu xìu à! Tôi thả đây…” Cô nhìn lên bầu trời đầy sao kia hít một hơi thật dài và từ từ buông lỏng tay ra. Những quả bóng bị cuốn theo gió, bay lên cao, rồi mờ dần khuất vào những đám mây. Cô mỉm cười , cảm giác trong lòng nhẹ nhõm và dễ chịu như chút bỏ được cả tấn kim loại
….22h30
” Tối nay cảm ơn anh rất nhiều “
” không có gì,muộn rồi để tôi đưa cô về… mà mấy hôm nay cô sống ở đâu vậy?” giọng anh có vẻ hơi lo lắng
” Thì chỉ có ở khách sạn còn ở đâu chứ ”
” Hay cô về nhà đi. “
” Về nhà.” Nghe đến chữ nhà cô cảm thấy lòng mình rất trống trải và nhớ nhà. Nhưng liệu Phi Nhạn có giận cô không
” Hay thôi đi. Tôi chưa muốn về. Hay anh đưa tôi chở về khách sạn đi. “
….
Đoàng…Tiếng sấm làm Phi Nhạn  giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra cửa sổ một đường rạch ngang bầu trời. Có lẽ trời sắp mưa, cô tìm đôi dép trong gầm giường nhưng lại không thấy lên đành đi chân trần. Dù có đỡ một chút nhưng vẫn còn đau, cô đi thật nhanh lên tầng thượng mà không đem theo ô. Trời bắt đầu đổ mưa, Phi Nhạn nhanh tay rút đống quâng áo lại.
” Em làm gì thế “
” Cộng sự ” Cô ngạc nhiên. Anh tiến lại gần phía cô choàng lên người cô chiếc áo khoác mỏng và đẩy ô về phía cô.
” Sao em ngốc vậy,đã biết mình vừa ốm dậy lại còn ra mưa ” Anh nói giọng đầy trách mắng
” Tôi chỉ muốn…”
” Chúng ta đi xuống đi.Em nhìn bàn chân của mình xem. Lúc nào cũng chỉ biết tự làm tổn thương mình thôi ” Anh đưa cho cô chiếc ô rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên. Trái tim cô khẽ loạn nhịp. Khoảng cách rất gần…

Nhìn thấy đôi chân cô anh không kìm được lòng mình. Cô đã chịu đựng tất cả mà không kêu một tiếng. Anh khẽ xoa dầu lên đôi bàn chân nhỏ bé ấy. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Trông anh lúc này rất “soái”
” Hứa với tôi sau này chăm sóc bản thân thật tốt, đừng tự làm tổn thương mình nữa. Có gì cứ nói ra đừng để trong lòng…được chứ. ”
” ừm…” cô khẽ gật đầu.
” Em mau ngủ đi muộn rồi. ” Anh đợi cô nằm xuống rồi nhẹ nhàn kéo chăn lên. Anh tiến xát gần về phía cô, gần hơn nữa. Tim cô đập nhanh hơn…chẳng nhẽ định hôn nữa sao…đừng mà…Cô nhắm chặt mắt lại…” tạch “…hóa ra là bật đèn. Cô thở phào nhẹ nhõm
” Tối nay anh ngủ đây được không “
” Hả…” anh hơi ngạc nhiên quay ra.
” Không ý tôi là…anh ngủ bên dưới…tôi ngủ trên này. Vì tôi sợ trời mưa thế này sẽ mất điện. Tôi rất sợ tối, mọi lần như này tôi đều rủ Nhật Lệ sang ngủ cùng “. Cô ngượng ngùng đáp.
” Được thôi…” Anh mở tủ lấy tấm chăn và gối trải xuống đất.
” ngủ ngon “
” ngủ ngon ” Cô đeo tai nghe nhạc , hòa âm vang lên, nó làn đầu óc cô chở lên dễ chịu, chìm vào giấc ngủ
      
             

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN