Hai Thế Giới - Chương 12: Cơn thịnh nộ của kẻ hoang dại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Hai Thế Giới


Chương 12: Cơn thịnh nộ của kẻ hoang dại


Brừm …Brừm. Một chiếc xe đua lại gần phía mấy tên đầu xỏ. Chúng sợ hãi né sang một bên. Chiếc xe chạy đến phía cô có cảm giác nó xẽ tông trực diện vậy nhưng rồi nó xượt một đường cong quay ngoắt đầu xe lại.
” Mày là ai…dừng dở trò anh hùng cứu mĩ nhân “. Anh ta ra hiệu cho cô lên xe. Cô nhận ra đâu còn con đường nào khác ngoài ngồi lên dù cô không quen biết gì anh ta. Tên đầu xỏ ra hiệu. Mấy tên kia tiến đến ngăn cản cô. Anh ta xuống xe tung vài chiêu, chỉ trong vài giây mất tên kia đều bầm dập ngã xuống. Cô nhanh chóng ngồi lên xe.
” Bám chặt vào “. Chiếc xe vút chạy đi làm cô ôm trầm lấy eo anh ta.
” Chúng mày đuổi theo”. Bây giờ cô mới thực sự chứng kiến cảnh đua xe thực sự. Thật kinh khủng, Phi Nhạn không giám mở mắt ra.  Chiếc xe kia cố gắng dồn cô về một phía. Nhưng điều này không làm khó một tay đua điêu luyện như anh ta. Anh khẽ luồn vào con hẻm nhỏ. Nhưng rồi bị chúng nhanh chóng phát hiện bám theo sau. Thật là chớ trêu, ở giữa con đường đi ra quốc lộ lại bị trặn bởi những bao cát, xi măng được chồng lên nhau tạo thành bức tường cao hơn 1m. Cô cảm thấy lo lắng khi chúng cào theo sát
” Cô bám thật chặt vào, đừng buông lỏng tay ra “. Chẳng nhẽ anh ta định bay thẳng qua luôn. Ôi má ơi cô chưa muốn chết. Anh ta lắm chắc lấy tay ga để vín ga, chiếc xe đi một đoạn rồi dựng lên một góc 60° bay lên không trung. Từ đây cô có thể nhìn thấy con phố tấp lập với bao ánh đèn điện lấp lánh. Cảm giác nó đẹp hơn khi đứng dưới mặt đất ngắm cảnh. Phi Nhạn bám chặt eo anh ta không rời cho đến khi chiếc xe đáp đất an toàn. Anh đưa cô đến chỗ hẹn với Bác sĩ Bạch.
” Cảm ơn anh đã cứu tôi “
” không có gì “
” mà anh tên gì vậy, tôi biết sau này còn báo đáp ơn cứu mạng “
” Tôi không cần cô trả ơn…tạm biệt ” Chưa để cô hỏi lại anh ta đã phóng vút đi. Đúng là một người kì lạ…
” Phi Nhạn! “
” Bạch Hàn “
” Cô đi đâu vậy tôi đã tìm cô khắp nơi đó “. Anh hớt hải chạy đến hỏi han cô
” Xin lỗi anh! Trên đường gặp chút chuyện “
” Cô không sao chứ “
” Tôi không sao”
….
” Ý cô là con bé biết rõ về cái chết của mẹ nó.”
” Đúng vậy…”
” Nhưng con bé không chịu nói thì chúng ta sẽ đành chịu”. Anh bắt đầu lo lắng
” Tôi sẽ giúp con bé.”
” Nhưng bằng cách nào “
….
” Bạch Hàn, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi vào nhà đây. Anh về cẩn thận nhé! “Cô tạm biệt anh bước vào nhà. Trên sàn những mảnh thủy tinh vương vãi từ lọ hoa bị vỡ. Đồ đạc trong phòng bị lật rung hết lên. Cô có linh cảm chuyện gì đó đã xảy ra.
” Có chuyện gì vậy… ” Cô quay ra và  Bạch Hàn vẫn còn ở đó.
” Nhật Lệ”. Cô hoảng hốt chạy vào trong nhà tìm Nhật Lệ. Tiếng khóc phát ra từ phía sau chiếc ghế sofa. Cô tiến lại gần, người trước mặt cô là Nhật Lệ sao. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối lên, khuôn mặt hốt hoảng của nó, Nhật Lệ ôm trầm lấy cô khóc không thành tiếng. Đôi mắt nó chứa đầy sự sợ hãi và tổn thương. Phi Nhạn ôm chặt nó vào lòng vỗ vai an ủi
” Có tôi ở đây rồi bà đừng sợ nữa” ” Nhật Lệ tay cô bị thương rồi…mau đưa mảnh thủy tinh đó cho tôi đi. ” Nó cầm chặt mảnh thủy tinh như một vũ khí tự vệ. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ tay Nhật Lệ. Khuôn mặt nó không có chút biến sắc. Có lẽ nó không cảm thấy đau đớn bởi trái tim nó còn đau hơn nhiều. Nó kiệt sức ngã xuống, cô đỡ lấy nó. Bạch Hàn lấy nhẹ mảnh thủy tinh ra khỏi tay nó. Anh bế bổng Nhật Lệ lên ghế sofa.
” Bạch Hàn lại làm phiền anh rồi…tôi đi lấy cho Nhật Lệ ít cháo lát nó dậy ăn. “
Bạch Hàn vào tủ lấy hộp cứu thương rửa vết thương cho nó. Cứ mỗi lần chạm nhẹ vào, anh lại xuýt xoa thổi vì sợ Nhật Lệ đau.
Cô bước vào phòng bếp lục lọi tìm ít đồ ăn.
” Có chuyện gì vậy “…Cộng sự
” Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không “
” Tôi không rõ ban lãy tôi ra ngoài có chút việc…Đúng rồi em hãy kiểm tra camera xem sao. “
” Đúng rồi ” cô nhanh chóng đun nồi cháo lên rồi chạy ra phòng khách. Mong là sẽ tìm ra được điều gì đó. Cô kết nối đầu dây với máy tính. Bàn tay cô run lên khi lướt chuột trên màn hình tìm kiếm dữ liệu. Ngày 4/11. Cô chăm chú quan sát màn hình. Phút thứ 6 , một người người đàn ông bước vào. Nhìn cách ăn mặc có vẻ tầm cỡ ở tuổi 25. Anh ta quay trái quay phải khám xét tình hình. Khuôn mặt này rất quen. Cô cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp ở đâu.
    ” ai vậy bà cho tôi xem với…đừng có dấu nữa. Nếu không cho tôi xem…đừng có trách chụy ra tay “.
    ” Được rồi…”
    ” Ai vậy…đẹp trai thế.”
    ” Bạn trai tôi đó.”
    ” Gì chứ mặt bà mag có bạn trai sao “.
” Đúng rồi! Là anh ta…bạn trai của Nhật Lệ “
” Bạn trai …”
” nhìn đi ” cô tập trung vào màn hình
” anh đến đây có chuyện gì vậy “
Nhật Lệ hoảng hốt và dường như mọi chuyện trong quá khứ đều hiện lên rõ. Cô cố gắng đuổi hắn ra ngoài.
” Anh ra khỏi nhà của tôi mau “
Có vẻ như hắn không sợ mà hứng thú hơn với cách cư xử của nó
” Dạo này trông khá khẩm hơn đó. Trông ngon làn rồi “. Hắn tiến gần về phía Nhật Lệ, con mắt hắn như muốn chiếm hữu lấy nó.
” Tên khốn…sao anh…anh có thể làm vậy chứ…đi ngay…đừng để tôi báo cảnh sát” Nó lên giọng đe dọa nhưng cảm thấy vô cùng sợ hãi
” sao cứng vậy…để tôi thử một chút xem thế nào ha” Hắn như một tên biến thái lao về phía Nhật Lệ. Cô sợ hãi và chẳng biết làm gì. Hắn đẩy cô xuống ghế sofa, giữ chặt lấy hai tay sang hai bên. Bây giờ trông hẳn chẳng khác nào con hổ đói mấy năm lao vào miếng mồi ngon lành để cắn xé. Cô cảm thấy ghê tởm bởi hành động của hắn. Chiếc váy bị xé một phần ở dưới thân, da thịt cô nổi hết da gà, cảm giác lạnh ở sống lưng toàn thân không còn chút sức lực. Cô theo bản năng vớ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu hắn. Có vẻ như cô đã vượt qua giới hạn bình tĩnh của anh ta. Hắn ôm lấy cái đầu chảy máu của mình, đôi mắt đầu sự căm hận. Cô thực sự chỉ muốn chiến đấu vì sự an toàn của mình. Nhật Lệ bắt đầu chỉ biết làm theo bản năng của mk. Cô đe dọa hắn
” Nếu anh không mau rời khỏi đây tôi sẽ chết trước mặt anh ngay đó…lúc đó anh sẽ không tránh khỏi việc bị truy cứu trách nghiệm đâu ” Nghe đến việc dính dáng đến cảnh sát, hắn cảm thấy rùng mình, sợ hãi đành chịu ấm ức rời đi. ” Cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu “. Mọi thứ như đang diễn ra trước mắt cô, cảnh tượng ấy cô không thể quên được. Cô bất lực trước khả năng của mình. Phi Nhạn bắt đầu tự trách bản thân.
” Phi Nhạn chúng ta hãy báo cảnh sát đi “
” Không mong chờ gì được ở cảnh sát đâu. Gia đình anh ta là một người có quyền, có thể đưa anh ta vào vài ngày nhưng cũng không thể làm cho hắn có thể đứng trên tòa chịu tội. ” Cô biết mọi thứ khó có thể nhưng vẫn mong sẽ có chút hi vọng.
” Chẳng nhẽ chúng ta không thể làm gì sao “
” rầm ” Bạch Hàn đấm mạnh xuống bàn, sự tức giận đang chiếm hữu lấy anh.
” Tôi sẽ không thể để hắn sống bình thản như vậy được “. Anh kéo mạnh lấy tay cô ra ngoài
” Anh định làm gì vậy ” cô lo lắng anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.
….
” Bạch Hàn anh đi chậm lại một chút đi”. Cô chỉ biết bám chắc lấy dây an toàn. Phi Nhạn nhìn chăm chú phía trước. Một hàng rào cọc giao thông ở trước mắt.
” Bạch Hàn…phía trước! “
” Á….a…a” ” Rầm ” tiếng va chạm khinh hoàng. Anh đã tông trực diện vào đó làm chiếc mui xe bị hỏng.
….tại khu biết thự nhà Hạ Doãn Phong ( bạn trai Nhật Lệ )
” Tên khốn kia, mở cửa ra….nếu còn là đàn ông thì ra đây gặp tôi đi “. Anh liên tục bị cảm xúc chi phối như một con hổ muốn phá tung cánh cửa trước mặt mình.
” Bảo vệ à! Tên nào làm ồn vậy…đuổi đi “. Cô có thể nghe thấy tiếng của anh ta vọng ra từ khuôn viên
” Họ nói là bạn của cô Nhật Lệ “
” Vậy thì mở cửa tiếp khách “. Từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng cao cao, tấm vai rộng. Hắn khoác chiếc áo ngủ, có vẻ như hắn vừa tắm xong.
” Wow…ngọn gió nào đưa mọi người đến đây. Chúng ta làm quen chút nào “…” Bốp” hắn ngã nhào ngay xuống đất sau cú đấm của bác sĩ Bạch. Khóe môi hắn chảy ra chất lỏng màu đỏ. Đôi môi khẽ nhếch lên, một nụ cười gian mãnh ” Hừ “
” Tại sao mày lại làm vậy, cô ấy vẫn còn nhớ đến mày…”
” Ồ…vậy à. Cô ta có anh rồi mà vẫn nghĩ tới tôi sao. Thế mà còn chối tôi, cứ nói thẳng ra tôi sẽ đáp ứng hết, đúng là đàn bà…”
” Bốp” Âm thanh kinh hoàng vang lên, bàn tay cô run rẩy, không còn chút cảm giác gì. Nó đỏ tấy lên, cô bắt đầu cảm thấy nó sưng lên. Trái tim cô nhói đau không phải vì cô ra tay đánh hắn, mà vì câu nói ấy. Sao anh ta có thể coi thường Nhật Lệ như vậy chứ.
” Tại sao…anh…anh có thể nói ra câu nói đó chứ ” một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai gò má
” Con nhỏ này…” anh ta đang tiến đến chỗ cô thì bị Bạch Hàn chặn lại.
” Anh định làm gì”
” Các người cứ đợi đấy tôi nhất định sẽ không tha cho mấy người đâu…cái tát này…tôi sẽ trả cô gấp nghìn lần”
….
Cô ngồi thất thần trên xe suy nghĩ những lời nói ban nãy. Bàn tay cô đỏ tấy lên vì rát.
” Phi Nhạn…nhìn kìa “
Trước cổng nhà Hạ Doãn Phong một cio gái bước vào. Cô ta kéo Hạ Doãn Phong ra ngoài cổng kéo lấy tay anh, vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh mỉm cười. Đó không phải là … Tử Bình sao.
” Reng…Reng…” tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội vã bắt máy
” Alo…”
” Alo…cô có phải là người giám hộ của Vân Đóa không. “
” Vâng…cái gì con bé chốn khỏi bệnh viện sao.”
Cô vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ. Tâm trạng cô xen lẫn mọi thứ. Làm sao con bé có thể chốn thoát được chứ ? Trời tối thế này con bé sẽ không sao chứ?
” Phi Nhạn à! Chúng ta mau đi tìm thôi” Bạch Hàn lái quay xe lại bệnh viện xem tình hình như thế nào. Cô chạy vội vào phòng Vân Đóa. Mọi thứ đều rối tung hết cả lên, chiếc khăn trắng trải giường cộn lên để lộ ra tấm đệm nhuốm ố vàng vì nước tiểu trẻ con. Chai truyền nướcn đổ tanh bành trên mặt đất. Cô cố gắng tìm kiếm con bé trong phòng như sau rèm, trong gầm giường, tủ đồ, phòng vệ sinh. Phi Nhạn nghĩ đến mọi ngóc ngách con bé có thể trốn.
….20phút sau
” Bạch Hàn…thế nào rồi ” anh chỉ nhắc đầu nhè nhẹ.
” Làm thế nào đây…tìm khắp bệnh viện rồi mà không thể thấy con bé. Liệu còn chỗ nào chúng ta chưa tìm không.
” Bạch Hàn. Anh về trông trừng Nhật Lệ hộ tôi được không? Tôi lo…”
” Nhưng hai người ở đây liệu có ổn không “. Anh nhìn cô lo lắng. Trong lòng anh không an tâm lắm.
” không sao…có cộng sự ở đây rồi mà “. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng…
…” Cộp…Cộp…Cộp…” Tiếng bước chần ngày một rõ ràng. Không khí ở đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô nghe rõ ràng thấy từng bước chân và nhịp tim của mình. Do buổi tối lên đoạn hành lang này chỉ bật đèn đỏ, huyền ảo, u mê. Các căn phòng ở đây đều đóng kín mít, không một khe hở. Phi Nhạn cảm thấy lạnh sau gáy cảm giác như có ai đó đang chạm vào mình. Một cảm giác bồn chồn, lo sợ.
” Em sợ sao…tôi cứ tưởng một người như em thì không hằn gì?.”
” Nhìn thế kia thôi, nhưng tôi cũng sợ ma quỷ lắm chứ “. Trước cửa phòng xác không khí càng đáng sợ hơn. Đôi bàn chân của cô lạnh ngắt đi vì khí lạnh luồn từ khe cửa vào. Cô nắm lấy cái chốt cửa đã cũ kĩ và han rỉ xoay nhẹ sang bên phải. Tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau tạo ra thứ âm thanh ghê tai. Cánh cửa mở ra, chút ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn flat cô mò tới công tắc và bật lên. Mọi thứ như không theo sự kiểm soát của cô. Nó không sáng. Nhưng vài giây sau một luồng sáng xanh hiện lên mờ ảo rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc ấy cô thấy một cái bóng vụt qua trước mắt mình. Ai vậy???
************
Hết chương 12

Mọi người đọc cho mình xin một vài nhận xét đc không.Không có ai comment cũng chán lắm

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN