…Cô đang suy ngẫm vài điều vẩn vơ “bộp”.Đột nhiên cô cảm thấy phần vai đau nhói như có thứ gì vừa đập vào,theo phản xạ cô giật mạnh vai phải ra sau và quay ra
” Nhật Lệ sao lại là bà…sau này bà đừng làm vậy nha” cô phản ứng khá mạnh. Nó nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
” Sao hôm nay lại khó ở thế,tối qua xảy ra chuyện gì à” Nghe đến đó cô chột dạ, và cảm thấy lo lắng.Cô chưa cho Nhật Lệ biết về khả năng đặc biệt của mk nếu biết sợ sau này liên lụy đến nhỏ.
” không…làm gì có gì chớ…à!đúng rồi,tôi giới thiệu cho bà một người
” Đây là bác sĩ của biệt thự này,Bạch Hàn”
” Chào cô”. Nhật Lệ nhìn khuôn mặt đó một lúc lâu. Đôi mắt chất chứa điều gì đó khó tả,ngân ngấn lệ…nước mắt chảy xuống.Cô không hiểu chuyện gì,đến gần hỏi han nhỏ.Nhật Lệ gạt bàn tay cô ra khỏi cánh tay nó.Cô cảm thấy đôi vai ấy đang run lên,ánh mắt chứa chút thù hận.Nó tiến gần về phía bác sĩ Bạch và
“Tên khốn này sao anh lại đến đây…anh có biết là anh đã hành hạ tôi như thế nào trong thời gian qua không.Ban đầu thì nói yêu tôi,thích tôi đẻ tôi tơ tưởng yêu anh,sau nó thì lại chê tôi béo,tôi xấu,bỏ tôi rồi còn đến đây làm gì.Anh thực sự còn mặt mũi đến gặp tôi sao hả? Tên xúc sinh này…đồ xấu xa…tôi đánh chết anh…đánh chết anh …đồ…”. Nó vừa nói mà vừa lấy tay đánh vào người Bác sĩ Hàn như muốn chút hết cơn giận đang trỗi dậy trong lòng nó. Cô coi gắng can ngăn,nhưng không được.
” Nè!cái này dừng lại đi, cô đang làm gì vậy hả?” anh nắm chặt lấy cổ tay của nhỏ rồi kéo sát nó vào mk
” cô đang nói gì vậy,tôi đâu quen biết cô,vị cớ gì lại đánh tôi…thật là” nhỏ chưa hết tức giận,định dùng tay còn lại đánh anh.Nhưng anh đã biết ý đồ đó lên ghì cô vào tường.Nó giống như một con thú hoang đang bị kiểm soát đang vùng vẫy. Mắt trao đảo xung quanh để kiếm tìm sự giúp đỡ.
” tôi nói lại lần nữa,tôi không phải người cô yêu,cũng không phải người yêu cô…nghe rõ chửa? Không tin cứ hỏi bạn cô xem” nó bắt đầu bình tĩnh lạị và Bạch Hàn cũng buông nhỏ ra. Nó bất lực ngồi xuống đất và khóc. Đôi vai ấy cảm thấy lạnh lẽo vì bức tường mk đang dựa vào.Nhật Lệ thu mk lại như mộtchú mèo và khóc nấc lên. Cô ngồi xuống và ôm nó vào lòng. Cô hiểu được cảm giác của nó lúc này…đau đớn,bất lực chỉ muốn giày vò mk. Bạch Hàn đứng lặng yên.Anh biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời của nhỏ và cũng thấu hiểu phần nào. Cô thấy được trong anh mắt đó,một ánh mắt đầy thương cảm…
Nhật Lệ buồn thiu,đôi mắt nhìn xa xăm ra phía cưa sổ.Cô vỗ vai an ủi và nhắc nhở nó ăn cơm cho đầy đủ,không lên bỏ bữa ngưng dường như mấy lời đường mặt của cô cứ thế mà bay mắt. Nó chẳng để tâm đến xung quanh mk ra sao cả
” Bà đi đâu vậy” cô hỏi ngay sau khi Nhật Lệ cầm chiếc khăn từ balo ra, đôi mắt cô hướng về phía nó, ngắm nhìn mọi hành động
” đi bơi” mỗi lần tam trạng không vui là Nhật Lệ lại đi bơi đẻ thả mk vào nước cho khuây khỏa. Chiếc cửa đóng rầm lại,5p sau trôi qua cô cảm thấy lo lắng
Lên quyết định đi theo ta hồ bơi.Cô thực sự cảm thấy choáng ngọp trước khung cảnh đó. Bơt bơi rộng khoảng 70m2 nhưng lại làm cho người ya sửng sốt trước nền đá cẩm thạnh đầy màu sắc đang lẩn mình dưới dòng nước xanh mát kia. Nhứng tia nắng nhẹ nhàng của buổi sớm chiếu vào xuyên qua làn nước mịn ấy làm ánh rực lên những viên đá cẩm thạch mà tạo cho người nhìn cảm giác dòng nước long lanh đến lạ kì
Bây giờ cả thân hình của N.L thả mình dưới nước mặc cho thời tiết se lạnh. Dòng nước xanh biếc làm nổi bật làn da trắng nõn nà của nhỏ. Phi Nhạn cảm thấy hơi lo lắng cho nhỏ nhưng lúc này tiếp tục làm phiền cũng chẳng có ích gì. Cô chỉ biết lặng lẽ đứng chờ và quan sát. Mái tóc dài xõa dài trên mặt nước, khuôn mặt chìm vào trong dòng nước một nửa nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt ấy. Thân hình đồng hồ cát của nhỏ đẹp đến nao lòng khiến một đứa con gái như cô cũng bị hút vào nhức là cánh đàn ông. Cô co đầu gối lên choàng hai tay ôm lấy gối gục đầu xuống chợp mắt một lúc. Dưới dòng nước Nhật Lệ đang chìm vào trong thế giới sự yên lặng. Đôi mắt hoang dại, đầy căm ghét đang hướng về phía cô, người phụ nữ mặc đồ người làm đang tiến về phía cô. Bàn tay lạnh toát lắm chặt lấy cổ chân cô, từng chiếc móng tay bấu chặt lấy da thịt , nó xuyên vào lớp da mỏng khẽ chạm vào từng thớ thịt, mạch máu. Cô chợt nhận ra,cố gắng dựt chân ra bàn tay ấy nhưng không thể được. Cơ thể cô dần chìm xuống nước sâu hơn, Nhật Lệ cố gắng lấy hơi để thở, nhưng chỉ chống cự được vài phút. Không khí vào phổi khó khăn hơn do áp suất tăng lên. Cả cơ thể cô bị kéo sâu xuống đáy bể, với độ cao 1m65 đủ để nhấn chìm cô. Mặc cho chân tay vùng vẫy, nhưng cô ta không quan tâm, cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc cho đến khi cô kiệt sức hẳn. Đôi mắt không còn nhìn rõ, giống như có một tấm chắn thủy tinh đang ở trước mặt, không gian tối sầm lại đến đáng sợ. Phi Nhạn tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, khuôn mặt cô thấm đầu mồ hôi. Mọi thứ chưa kịp hoàn hồn thì cô đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Là cô ta…người phụ nữ ban nãy…Nhật Lệ, phải làm sao đây. Đầu óc cô rối tung lên không biết làm gì
” Tùm” cô đánh liều nhảy xuống nước. Nước liên tục tràn vào miệng qua phổi làm cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc, nhưng Phi Nhạn vẫn cố gắng bơi đến chỗ Nhật Lệ. Cánh tay ấy nắm lấy cổ chân cô và kéo xuống một cách thô bạo, cô ta không chụi buông mặc cho Phi Nhạn vùng vẫy chống cự. Cơ thể Nhật Lệ đang thu gọn dưới đáy chiếc bể. Cô cảm thấy lo lắng vì trước đây phổi nó không tốt, dễ bị nhiễm lạnh. Làm sao đây…dù có lo lắng cỡ nào thì cô cũng hoàn toàn bất lực…cộng sự, anh đang ở đâu
” Tùm” một âm đánh thức chi giác của cô. Là bác sĩ Bạch…anh cố gắng bơi đến phía cô và đạp người phụ nữ đó ra. Nhưng cô ta chưa để anh đạt được ý định đã ôm chắc lấy cổ anh làm anh khó thở. Lúc này cô vội ngoi lên mặt nước để thở…Nhật Lệ. Một thưa ánh sáng trắng phát ra làm cô chói mắt…là con dao trừ ma. Từng hoa văn được trạm trổ trên con nó vô cùng tinh tế. Thứ ánh sáng đó làm linh hồn ấy sợ hãi và đã biến mất. Bach Hàn vội bơi về phía Nhật Lệ, anh lo lắng khi cơ thể cô đang run lên vì lạnh. Anh luồn tay vào eo cô nắm chắc lấy cơ thể cô kéo lên. Bây giờ cơ thể nhỏ bé của Nhật Lệ đang nằm gọn trong cánh tay của anh. Bạch Hàn vội đặt cô lên chiếc ghế dài
” Nhật Lệ…Nhật Lệ…” mặc cho anh gọi tên cô mải miết, cô vẵn nặng yên. Anh đan hai tay vào với nhan đặt lên ngực cô và ấn xuống nhiều lần. Hơi thở của anh gấp gáp, những giọt mồ hôi thấm đều trên trán. Khụ…khụ…Nhật Lệ ho ra một ngụm nước lớn. Không khí vào phổi dần đều, cô ôm trầm lấy Bạch Hàn. Từng tiếng nấc lên ” tôi sợ…rất sợ…sao anh lại bỏ tôi…hả…” cô dùng chút sức lực cuối cùng để đánh liên tục vào lưng anh rồi ngất lịm đi. Anh chỉ lặng thinh, đôi mắt khẽ nhìn xuống đầy xót xa
Phi Nhạn cố gắng ra khỏi bể bơi. Nhưng cô chợt nhận ra thứ gì đó sáng gần cống thoát nước…hình như là một chiếc vòng cổ bạch kim. Cô lặn xuống tìm nó. Nhưng lạ thật nó đã bị đứt một nửa chỉ là một cái dây nhỏ không có mặt dây chuyền.
” Phi Nhạn” là tiếng của cộng sự, dù đang ở dưới nước nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô vội ngoi lên mặt nước và bơi lên
” Đưa tay đây…tôi giúp em” một bàn tay rắn chắc ở trước mắt cô. Phi Nhạn rón rén đặt tay mình bào nàn tay ấy. Anh ấy nắm một cách thật chặt và đỡ lấy cơ thể cô
” không sao chứ “…”không sao”. Anh vội vàng khoác chhiếc khăn lên người cô, nó làm cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô hỏi anh tình hình của Nhật Lệ
” cô ấy bị sốt cao…chúng ta phải lên hỏi Bạch Hàn thì mới biết được
” cạch” cô rón rén mở cửa, Bạch Hàn đang chăm sóc cho nhỏ. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, khuôn mặt thoáng chút lo lắng. Anh khẽ lau mồ hôi trên trán cho cô
” Đừng đi…xin anh…đừng đi” từng lời nói của nó như cắt vào da thịt cô, trái tim cô như thắt lại và cô biết nó đã phải đau khổ chiến đấu như thế nào. Nước mắt cô chảy trên gò má ấm nóng và chỉ có cô mới cảm nhận được nó bất lực như thế nào. Cô tiến lại gần nhìn kĩ khuôn mặt nó. Lúc này Nhật lệ giống như một chú mèo con đầy mệt mỏi. Bạch Hàn cảm nhận được cô đang đứng cạnh
” là nhiễm trùng phổi…sao cô lại đrẻ cô ấy xuống nước trong thời tiết này chứ…cô cũng biết là Nhật Lệ có bệnh về phổi trước đó tồi chứ ”
” tôi…”…” đừng trách bạn tôi.Phi Nhạn à! Tớ muốn về nhà,chúng ta thu dọn hành lí đi” Nhật Lệ dùng sức ngồi dậy, nhưng đầu óc cô cảm thấy choáng váng, nặng trĩu, nhỏ gục xuống. Bạch Hàn vội đỡ lấy đôi vai nhỏ bé của cô.
” Phi Nhạn, cô ở lại đây thu dọn hảnh lí, tôi sẽ đưa Nhật Lệ đến bệnh viện”…” không…tôi không muốn đi đến bệnh viện…đưa tôi về nhà ” cô nắm lấy tay anh không đồng ý
” với tình hình như thế này thì cô phải nhập viện,bác sĩ mới có thể chăm sóc tốt cho cô được” anh lo lắng cố gắng thuyết phục cô.” Anh cũng là bác sĩ mà…phải không”. Thực sự nó quá cứng đầu khiến anh không thể làm gì được.
” Cô đi nổi không.” cơ thể Nhật Lệ không còn chút sức lực nào tựa vào vai Bạch Hàn. Anh nhẹ nhàng bế bổng nó lên. Sau khi xe ô tô đi ra khỏi cổng, Phi Nhạn bắt đầu thu gọn hành lí
” Để tôi giúp” cộng sự tiến lại về phía cất mấy vật dụng cá nhân vào chiếc balo. ” hãy nói sự thật ” tự nhiên có một giọng nói thều thào bên tai cô, Phi Nhạn cảm thấy được sát khí quanh mình. Cô giật mình quay ra và nhận ra người phụ nữ ban nãy dưới hồ bơi. Người cô ta nồng nặc mùi hôi khó chịu, khuôn mặt hốc hác trắng bệch, mái tóc màu hạt dẻ nhưng lại xen lẫn những vết màu phẩm
” Cô muốn gì, sao ban nãy lại lảm hại bạn của tôi? ” cô ta im lặng một lúc lâu rồi khóc nấc lên nói mình không cố ý chỉ là lúc đó cô ta đang mất kiểm soát chỉ muốn tìm sự thật về cái chết của mình”
” Xin cô…hãy giúp tôi” Nhìn cô ya mà lòng xót thương trong Phi Nhạn lại trỗi dậy. Đây vốn là nhiệm vụ của cô, dù thế nào cũng không thể từ chối được. Ncười phụ nữ kể lại cho cô. Moị người đều nghĩ là cô ta thắt cổ tự tử nhưng cô ta lại không nghĩ vậy
” Xin cô…nhất định tìm ra sự thật” nghe cô ta nói mình mới chết cách đây 2 tuần. Gia đình thì chưa có tiền an táng lên chưa làm. Tức là xác vẫn còn được gửi ở bệnh viện
” Cô từng làm việc ở đây sao” bà ta khẽ gật đầu kể: mình là phụ bếp ở đây được hai năm, mọi người và bà chủ đều dối xử vối cô rất tốt. Mặc dù từng có mâu thuẫn với chồng nhưng họ vẫn giáng duy trì hôn nhân vì con cái. Phi Nhạn chợt nghĩ đến vài điều,nghi vấn sẽ phải đặt vào người chồng trước. Chắc chắn sẽ phải điều tra từ ông ta.
” Cô biết cái này chứ” Phi Nhạn đưa ra trước mặt người phụ nữ phần dây chuyền bị đứt. Cô ta nhìn vào nó với ánh mắt đầy vui vẻ
” Dù đây là đồ rẻ tiền, nhưng là con gái và chồng đã dành cho tôi”. Con gái…cô ta có con gái sao. Sau khi ra về cô chợt nhớ lại lời của người phụ nữ ấy. Hãy giúp con gái tôi, nó đang phải chịu đựng rất nhiều. Cô hãy đón nó về nhà…xin cô, tôi không thể để con mình ở lại với người đàn ông đó được. Nghĩ lại những lời đó mà tim cô như thắt lại. Cô gọi cho Giáo sư để tạm biệt bà, Phi Nhạn không muốn làm to chuyện. Tại một căn nhà đổ nát gàn dường ray xe lửa. Tu…u…u…tiếng xe lửa đi qua vọng lại. Không gian ở đây tĩnh lặng có lẽ đây là một khu ổ chuột. Cô bắt đầu nghe thấy những người tiếng cãi vã chửi rủa, nơi này đáng để những đứa trẻ sống sao. Cô và anh lần theo địa chỉ của người phụ nữ đưa cho.
” Anh ở ngoài này nha…tôi sẽ vào trong”. Cô định bước vào thì cộng sự kéo tay cô lại
” Cẩn thận đó”… cô nhìn anh khẽ cười
Nhìn từ ngoài vào trong căn nhà vừa nhỏ bé, vừa ẩm thấp, đò đạc trong nhà thì chẳng có gì: một cái bàn, hai cái ghế ngồi và chiếc giường đã xụp một bên chân. Trải từ cửa nhà vào chỗ nào cũng là vỏ chai rượu. Cả căn phòng nồng nặc mùi cồn và nước tiểu lâu ngày. Cô tiến sâu vào bên trong, ánh sáng yếu dần. Từ căn buồng bước ra là một người đàn ông đang cởi trần, tay cầm chai rượu đã cạn một nửa. Gân trên cơ thể ông ta nổi lên nhìn cô bằng ánh mắt điên dại. Cô để ý đằng sau ông ta là một cô gái đang co rúm người lại nắm chắc lấy chân ông. Như một con thú ông dùng sức lực đẩy cô bé ra. Em mặc một bộ yếm bò đã sờn cũ, nhàu nát. Cơ thể nồng nặc mùi nước tiểu lâu ngày. Cô bé sợ hãi chạy về phía chiếc bàn, thu mình vào đưa ánh mắt hoang dại nhìn cô. Ánh mắt đó giống như đang cầu cứu cô. Ông ta đe dọa cô bé. Nếu không ra ông ta sẽ dùng roi đánh em, cô tiến lại gần người đàn ông dơ bức hình ra hỏi ông ta về người phụ nữ trong hình. Đôi mắt ấy trợn ngược lên, nhìn cô,chứa đầy sự căm phẫn. Hắn ta nhìn cô từ đầu tới chân rồi mong cười một cách ma rãnh. Từng tiếng nói rít lên qua hai hàm răng đang cắn chặt kia. Ông ta tiến lại gần phía cô, vừa đi vừa tu hết nửa chai rượu còn sót. Ánh mắt ấy nhìn cô như muốn nuốt sống. Đôi chân cô run lên vì sợ. Cô bé nhìn Phi Nhạn, nhưng lại cúi gầm xuống khi gặp ánh mắt của ba nó
” Mày…muốn gì…” từng từ nghe đến rợn người, hơi thở toàn nồng nặc mùi rượu. Cô nhận ra tình thế đang bị dồn về phía chân tường của mình. ” anh…” chưa để cô kịp kêu lên ông ta đã bóp chặt lấy cổ cô, cơ thể cô bị ép vào chiếc tường. Bàn tay thô bạo ấy càng ngày càng siết chặt hơn, Phi Nhạn cố gắng kéo tay ổng ra. Không khí vào phổi một cách khó khăn, từng tiếng cứ nghẹn ở cổ họng không phát ra thành tiếng. Cô phải làm gì đó cho anh biết, nhìn sang phải cô thấy một chai rượu, cô cố dùng hết sức để hất nó xuống “xoảng”…ông ta nhìn cô đầy căm hận
” Sao mày giám…làm đổ rượu của tao…hả…con danh này ” ổng dùng sức đập đầu cô vào tường, đầu cô đau như búa bổ, cô choáng váng. Không dừng lại ở đó hắn đẩy cô về phía sau
” Phi Nhạn” một tiếng gọi, anh đỡ lấy cơ thể đang mất quán tính của cô nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng ” không sao chứ…đáng lẽ tôi lên vào cùng em..”
Gã nhìn cô một cách thăm rò.
” Mày có cộng sự hả…” ông ta đang nói gì vậy, cô không hiểu
****************
Hết chương 6
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!