Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm
Chương 30 : Tiếp ( 29 )
Gần một canh giờ : là gần 2 tiếng đồng hồ rồi.
– Như Mộng là thanh lâu nổi tiếng nhất ở đây sao ? Cũng được đó đi thôi ! – Nhiên nhìn nó rồi nói.
Đang định đi vào có người kéo vào.
– Người định và đó sao nhị t … à không nhị công tử – Hoan Nhi nói.
– Tất nhiên ! – Nhiên nhìn Hoan Nhi nói.
– Nhưng nơi này có hơi … – Thu Tâm lo lắng nói.
– Không sao đâu , chúng ta cứ thử vào đi ! – Y Vân động viên nói . Thật sự mà nói thì nàng bị Thang và Nhiên dậy hư luôn rồi.
– Nhưng mà … – Hoan Điệp khó sử nói.
– Không nhưng gì hết , các muộn không đi thì bọn tỷ tự vào – Thanh uy hiếm nói.
Cuối cùng mọi người cũng chịu vào , một tú bà uốn éo ăn mặc gợi cảm , mặt đầy son phấn đến cùng với một mĩ nhân bên cạnh nữa.
– Ấy yo , các vị công tử mới đến đây lần đầu sao ? Ta là Mai Hương tú bà ở đây , các vị công tử cần gì ? – Mai Hương uốn éo nói.
– Cho ta 1 gian phòng hảo hạn tốt nhất ở đây , đặc biệt phải yên tĩnh không cần các cô nương phục vụ , mang đồ ăn và rượu ngon nhất ở đây là được nhớ lấy nhiều rượu vào . Bọn ta có chuyện nói với nhau – Nhiên nói xong ra hiệu cho Hoan Nhi đưa cho Mai Hương bốn thỏi vàng và một tờ ngân phiếu.
Khiến tú bà Mai Hương vội vàng nhận lấy cười thật tươi.
– Các công tử thật hào phóng , ta sẽ cho người chuẩn bị bây giờ – Mai Hương vội lấy lòng.
– Tiểu Lan nghe kĩ công tử nói chưa mau làm theo đi – Tú bà nhìn Tiểu Lan nói.
– Vâng , các vị công tử e đi theo ta ! – Nói xong Tiểu Lan dẫn các nàng lên lầu cao nhất là lầu bốn.
– Các công tử đợi một chút , mọi thứ sẽ có ngay – Tiểu Lan nói xong rồi mỉm cười đi ra.
Phòng tốt nhất có khác , khung cảnh từ cửa sổ cũng rất đẹp nhưng buổi tối chắc sẽ đẹp hơn . Một lúc sau thức ăn và rượu được đưa vào . Khi không gian được yên tĩnh Y Vân đến bàn cầm bình rượu rót vào từng chén.
– Nào , đến đây – Y Vân cầm chén rượu lên rồi đi đến gần cửa sổ rồi quỳ xuống.
Rồi các nàng cũng làm theo cầm chén rượu lên đi về phía cửa sổ quỳ xuống.
– Trời đất chứng dám ta Phong Y Vân nhận những người quỳ ở đây cùng ta là Phượng Vương Nhiên , Phương Cẩm Thanh , Thu Tâm , Hoan Nhi , Hoan Điệp làm chị em kết nghĩa – Y Vân nghiêm túc nói.
-Thề sống chết có nhau , có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia – Các nàng đồng thanh nói to rồi ngửa cổ uống hết chén rượu trong tay.
+ Được rồi , chúng ta bắt đầu ăn mừng thôi – Nhiên mỉm cười nói.
– Tỷ có chuyện nói , Hoan Nhi và Hoan Điệp cũng giống như Thu Tâm là người bảo vệ của phượng tinh đúng không ? – Y Vân nhưng hai nàng nói.
Lời nói của Y Vân khiến Nhiên và Thanh bất ngờ nhìn hai nàng.
– Đúng vậy , theo như đại tỷ đã biết mỗi mảnh ghép của long tinh hay phượng tinh đều có người bảo vệ – Hoan Nhi gật đầu nói.
– Mỗi người đều có kí hiệu , người bảo vệ của phượng tinh có kí hiệu hình bông hoa đỏ trên cánh tay – Hoan Điệp nói tiếp.
– Còn về long tinh thì sao ? – Thanh đột nhiên hỏi.
– Theo muội biết hình như họ có kí hiệu là một vòng tròn vàng ở giữa có màu đỏ – Thu Tâm nói.
– Họ cũng giống như bọn muộn vậy luôn bên cạnh chủ nhân của mình – Hoan Nhi nói.
– Muội nghĩ người bảo vệ long tinh là ba người luôn đi sau họ – Hoan Điệp nói.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!