Hàn Băng Phong Linh
Chương 2: Sự Việc Bắt Đầu
Tiểu Phi: Cậu là đồ không có cha. Các cậu mình đi bọn mình không chơi với người
không có cha.lêu lêu !!!
Hàn Du: Không có cha thì đã sao
Nói xong Hàn Du bỏ đi chạy về nhà. Tiếng gọi của Hàn Du: mẫu thân,mẫu thân ,…..Hàn Linh là mẫu thân của Hàn Du, cô là người canh giữ Kiếm Phần Tịnh đời thứ 8
Hàn Du: mẫu thân hôm nay là ngày sinh thần của con
Hàn Linh nhìn Hàn Du với ánh mắt không mấy vui mừng. Hàn Du: mẫu thân năm nào cũng vậy mẫu thân không thương con !!!
Hàn Linh nói: Du nhi con có trọng trách ……
Hàn Du ngắt lời: bảo vệ kiếm Phần Tịnh (bằng giọng tức giận)
Nói xong Hàn Du chạy ra ngoài. Vị trưởng lão bên cạnh Hàn Linh nói: Linh nhi, con nên tổ chức sinh thần cho Hàn Du thằng bé không có cha tội cho nó lắm
Hàn Linh nói với giọng buồn bã: ta biết,………
Lúc đó, Hàn Du đang chày theo đường hầm ra sau núi mà cậu phát hiện được . Cậu đến khu rừng thấy 1con gấu thú tu luyện đang tấn công con hồ ly trắng cậu định vào cứu thì con gấu đạp cậu, con gấu đang định tấn công cậu thì lúc đó có một chàng thanh niên mặc bộ y phục màu trắng tóc được búi cẩn thận với khuôn mặt anh tuấn xông đến chưởng vào con gấu , con gấu sợ quá chạy vào rừng
Hàn Du hỏi: huynh là ai??? (cảnh tượng quen quen )
Bạch y nhân : ta là …. ngươi không cần biết. tiểu huynh đệ ngươi ở đâu?
Hàn Du: ta ở thôn Băng Thanh.
Bạch y nhân: ngươi thôn đấy bằng cách gì?. Nói xong Hàn Du chỉ vào đường hầm.
Lúc sau Hàn Du đang trên đường đi dạo quanh núi, Hàn Du thấy một vị cao nhân cầm thương trượng làm bằng trúc chạy qua chạy lại chưa vào được thôn Băng Thanh, thấy Hàn Du vị cao nhân đó dừng lại. Hóa ra đó là một 1 thanh niên với khuân mặt thanh tú, anh tuấn sáng sủa, tóc xõa xuống. Vị cao nhân mở lời trước: tiểu huynh đệ, đệ biết đường vào thôn băng thanh không?
Hàn Du dẫn vị cao nhân đó đi qua đường hầm, trên đường đi. Hàn Du hỏi: huynh tên là gì vậy. Vị cao nhân trả lời: ta tên Phong Quảng Mạch. Khi dẫn vị cao nhân đó vào thôn. Hàn Du chạy đi, tại thôn Băng Thanh bỗng có 1 đoàn người đeo mặt nạ quỷ y phục màu đen bay từ trên cao xuống phá đi lớp bảo vệ của thôn băng thanh, ở trên vách núi là Bạch y nhân (huynh đấy là người cầm đầu??? ). Nơi cất giữ kiếm Phần Tịnh, Băng Linh và vị cao nhân đang dùng pháp lực ngự cho Phần Tịnh áp giữ tâm ma tà khí đoàn người y phục đen mặt quỷ xông vào tấn công Phong Quảng Mạch đứng dậy cầm pháp trượng xoay người dùng pháp thuật tạo thành lưỡi gươm tấn công đoàn hắc y nhân. Hàn Linh nói với khuân mặt không thể cầm cự được nữa: Ta sắp không chịu nổi rồi !!!. Lúc đó Hàn Du chạy vào gọi: mẫu thân thôn mình làm sao vậy?, bọn hắc y nhân chú ý đến Hàn Tôn định quay sang tấn công Hàn Du Hàn Linh đứng dậy cầm Thanh đao băng hà tấn công một đòn rất mạnh đánh vào bọn hắc y nhân. Đòn đánh gây tổn thương mạnh cho chúng có những tên chết còn một tên may mắn chạy thoát. Lúc nguy cấp không thể làm gì được và quân tiếp viện của chúng đang đến. Hàn Linh đành đưa sức mạnh của Phần Tịnh vào người Hàn Du, nói câu cuối cũng: Du nhi là Phần Tịnh là của con, con hãy cố gắng áp chế tà khí trong nó, có một vạch hình kiếm dọc ngắn ở giữa 2 đôi mắt màu máu xuất hiện trên trán của Hàn Du và đưa Hàn Du ra ngoái động. Động để thanh kiếm đóng băng bao gồm cả Hàn Linh và Phong Quảng Mạch. Sau mấy ngày Tử dận chân nhân của núi Thiên sơn đến thôn Băng Thanh, nhìn thấy cảnh tượng người trong thôn chết khắp nơi. Đi đến cửa động giữ kiếm thấy kiếm Phần Tịnh và thấy Hàn Du nằm bên cạnh Phần Tịnh với khuân mặt khó chịu, Tử dận chân nhân thấy vậy liền cảm nhận được ma khí phát ra từ cậu và Phần Tịnh . Tử dận chân nhân nghĩ trong đầu: Ta thật có lỗi với Hàn Linh lẽ ra từ lúc cầu cứu tri viện ta nên đến sớm hơn chắc mọi truyện sẽ không xảy ra như vậy, ta phải cứu sống đứa bé này. Tử dận chân nhân cõng Hàn Tôn trên vai và trên tay mình cầm kiếm Phần Tịnh chạy đến núi Bát Tinh nơi các vị trưởng lão cao nhân sinh sống. Chạy đi chạy lại không vào được. Sự việc bên trong núi: Tỷ tỷ đừng đi lão bà bà mà biết sẽ phạt tỷ đấy, đó là tiếng của…. . Phong Băng Băng đáp: ta có bản đồ mà sư huynh để lại trên tay ta sẽ ra được khỏi núi thôi!!!. Nói xong Băng Băng phi lên không trung và biến mất. Ở chân núi, lúc Băng Băng thoát ra ………………………………………………………… Còn tiếp
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!