Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 31: Khoát Thư Lượng tự bạch 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Hắn Là Cố Chấp Cuồng


Chương 31: Khoát Thư Lượng tự bạch 2


Sống bên cạnh Vân, tôi vẫn luôn cẩn thận nghiêm túc, lúc xem pháo hoa, người đàn ông kia mắng tôi, tôi lo lắng nhìn Vân, cô ấy không biết có vì ngôn từ của hắn mà kích động hay không, vì tôi là “tên ngốc”………..trước đó đã đồng ý với Vân sẽ không đánh người nữa, cho nên chỉ có thể đập xe–

Khiến cho hắn đụng Vân, khiến cho hắn nói tôi ngốc!ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Khi du lịch lúc tốt nghiệp, thấy Vân nói cười cùng người đàn ông khác, tôi lại lần nữa mất kiểm soát.

Chút nữa đã bóp chết Vân, khi đó tôi rất sợ hãi, tôi không muốn biến thành như cha, không chịu nổi nỗi đau khổ mà phát điên. Vân lại không có trách tôi.

Vân vì tôi mà rơi nước mắt, tay tôi tự nhiên đưa ra lau hàng nước mắt của cô, nước mắt nóng hổi theo ngón tay thấm vào cơ thể tôi, trong tim tôi xoáy lên một dòng ấm áp.

Đột nhiên, một cảm xúc sâu nặng chợt tiến vào trong đầu, lập tức theo bản năng tôi cảm nhận được đấu tranh nội tâm của cha, vì cũng giống như tôi vậy, tình cảm có yêu có hận đan xen mâu thuẫn, hơn nữa lúc tức giận cực độ còn muốn bóp chết cô, nhưng mà lại không đành lòng làm tổn hại đến.

Vân nói “Không cần phải để ý những kẻ nói xấu kia, em vốn không như bọn họ nói, Lượng rất thông minh, rất hiền lương, tất cả mọi người đều trách lầm em rồi!” Cô nói, là mọi người sai, không phải tôi sai.

Sau đó Vân đi gặp ông nội, ông dường như không đồng ý cho tôi và Vân bên nhau, nhưng ông không dám ngăn trở, tôi biết ông sợ tôi, sợ tôi tự sát.

Lão đầu hỏi tôi:

“Cậu thật sự muốn dùng tất cả tài sản của Khoát gia để đổi lấy Lục tiểu thư?”

Tôi nhìn ông ấy, nói rõ ràng: “Vì cô ấy, tôi có thể dùng cả thế giới để đổi lấy, bao gồm cả tính mạng của tôi.”

Ông nội nói, trừ Vân ra tôi là người thứ hai khiến ông tức giận, sau khi nói xong, ông cười đi ra ngoài.

Sau đó tôi cầu hôn với Vân, Vân lại biến mất tiêu, mấy ngày đó vẻn vẹn chỉ nghĩ tới tên của cô, cũng có thể cảm nhận được sự nghẹn lại nơi cổ họng. Cô dễ dàng rời xa như vậy, tiếng kêu khóc của tôi dường như chỉ là một sự im lặng trống rỗng. Nhưng, vẫn muốn tìm được cô, sau đó không để cô rời xa nữa. Nếu cô không chịu ở bên cạnh tôi, vậy tôi sẽ vĩnh viễn đi theo cô……….

Vì sao Vân lại muốn bảo vệ người đàn ông kia, để cho tôi đánh chết anh ta không phải càng tốt hơn sao, tôi có thể nhìn ra người đàn ông kia đối với Vân mà nói, không giống bình thường, tôi rất sợ, sợ cô yêu anh ta, mà không cần tôi nữa, cầu xin cô đừng tốt với anh ta như vậy, tôi chịu không nổi đâu.

Cho nên tôi mới nháo lên, nhưng lại sợ Vân không vui, cho nên tôi cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống…..ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Đình Đình nói, tôi cùng chị ta thân cận một chút, Vân sẽ lo lắng, sẽ ghen, sẽ quan tâm tới tôi, thế là tôi tin lời, Vân lại đuổi tôi đi, cô ấy, không cần tôi nữa, tôi không chút do dự nhảy từ trên ban công xuống, dùng cách đánh cuộc duy nhất đánh cuộc với cô, trông thấy cô kinh hoảng, tôi biết, tôi thắng rồi……..

Đang khi tôi cho rằng khổ tận cam lai.

Vân bị bắt cóc

Cả thảy 3 ngày 3 đêm, vẫn không có hạ sốt, ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi mi mắt cô, chỉ sợ một chút không chú ý, tôi liền lỡ mất khoảnh khắc cô mở mắt ra.

Vân muốn rời xa tôi, từng bước từng bước ra khỏi thế giới của tôi, gọi cô, cô không để ý tới, cũng không quay đầu lại. Thật đau lòng, muốn giữ lấy cô, cô lại thật nhanh bay đi xa. Vội vàng, muốn đuổi theo cô, lại trời đất quay cuồng, trời đất đảo ngược, nhanh chóng ngã xuống……..

Nếu Vân không ở bên nữa, tôi còn sống mà làm gì.

Khoảnh khắc đó tôi biết, tôi thật sự điên rồi……..ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Cuối cùng cũng đợi được cô mở mắt.

“Vân!” Đưa tay ôm lấy cô, ai ngờ mới cử động, hai chân đã mềm nhũn!

Chuyện xảy ra không hề báo trước, tôi lại xỉu đi………

Sau đó mẹ Vân tới thăm cô ấy, một chút cũng không chịu được khi tận mắt chứng kiến bộ dáng Vân vùi vào lòng mẹ cô ấy.

Mỗi lần mẹ Vân tới thăm Vân, đều đem cô ấy ôm vào lòng mới chịu, khiến tôi ở bên cạnh trông thấy rất là ghen, phải dùng hết sức lực siết chặt nắm đấm, mới không “thất lễ” đem Vân đoạt lại.

Vân là của tôi, nụ hôn của tôi (xấu hổ), không là người gì của mẹ cả! Mặc dù cô ấy là con gái do bà nuôi dưỡng lên, nhưng cô ấy sắp gả cho tôi rồi, là người của tôi, sao có thể vẫn tùy tiện cùng bọn họ ôm chứ? Cơ thể mềm mại của cô ấy từ trong ra ngoài đều là của tôi mới đúng.

Tôi nhẫn nhịn đến mặt xanh mét, gân xanh nổi lên, trơ mắt nhìn mẹ Vân thân mật ôm cô, hôn cô, đụng vào cô, “động tay động chân” với cô…….

Nhưng trước mặt Vân tôi lại không dám hành động, sợ Vân tức giận, mấy lần tới, đều vì không kiềm chế được mà giục Vân nhanh chút trở về nhà của chúng tôi.

Ban đêm

Đem Vân thực tại ôm trong lòng mình, cảm nhận được hơi thở của cô, nhịp tim của cô, vuốt ve một cách thích thú cơ thể mịn màng của cô, hạnh phúc thở phào một hơi, chỉ muốn thời gian dừng lại, nháy mắt trở thành vĩnh hằng.

Mỗi lần ôm sát một bên Vân đang say ngủ, có lẽ là ôm chặt quá, Vân trong giấc mơ cót két không thoải mái, quay đầu lại trong ngực đổi một tư thế tốt hơn ngủ say sưa.

Môi khẽ hôn lên trán cô, thường xuyên mắt không chớp nhìn cô chăm chú. Nàng gần đây mập lên, gương mặt vốn gầy gò giờ đây to hơn, khiến cho ngũ quan càng thêm sinh động. Sau cùng, cảm thấy cô càng ngày càng tốt, lại một khắc cũng không muốn rời xa cô.

Nghe được âm thanh cô sắp đứng dậy, lập tức hỏi cô, “đi đâu?”

Vân ngây ra một chút, 

“WC.”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

“Em cùng đi với cô.”

“A?”

“Đi nào!”

Sau khi quay lại, nhất định phải yêu nàng cho tốt một lần nữa.

Lần này tôi tuyệt đối sẽ không kém cỏi nữa. Nghĩ đến ngọt ngào lần đầu tiên, thật khao khát cô! Tình cảm ẩn giấu trong người 20 năm khi trông thấy cô, giống như ngọn núi lửa sắp tuôn trào vậy. Mấy ngày này, ký ức trước kia vẫn luôn hành hạ tôi, khiến cho tôi không ngủ ngon.

Tôi bị cảm giác chiếm hữu đơn thuần mà mãnh liệt của chính mình làm cho chấn động.

Cô ấy là của tôi, còn tôi muốn cô ấy, nghĩ đến đôi tay phát run.

Thấy cô nhẹ nhàng bò lên giường nằm bên cạnh.

Đợi cô nằm xuống, liền bị tôi kéo vào trong ngực, học động tác lần trước, một đêm triền miên…………

Ngày hôm sau, cổ tay của cô có lưu lại vết do tôi tạo thành, còn cổ cô, vai cô, ngực cô…….. 

Toàn thân thể cô trên dưới đều in đầy dấu vết thiêu đốt đêm qua.

Tôi nói với cô ấy, môi cô ấy là của tôi, thân thể cô ấy cũng là của tôi. Đồng thời cũng tuyên bố với cô── Tất cả những gì của tôi, bao gồm tính sinh mạng tôi, linh hồn tôi, đều thuộc về cô ấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN