Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh - Chương 15: Nguồn gốc của mặt lạnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh


Chương 15: Nguồn gốc của mặt lạnh


Trong phòng bệnh.

“Đường Đường em thấy thế nào rồi?”

“Em không sao chị đừng lo.”

“May mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến não nhưng em cũng bị gãy chân phải nên em phải ở bệnh viện một thời gian dài.”

Lãnh Hạo nãy giờ vẫn im lặng không nói bây giờ mới ho khan một tiếng nói: ” Xin chào, anh là bạn của Thiên Vũ cũng là bác sĩ chữa trị cho em.”

Lúc này cô mới chợt nhận ra còn một người ở trong phòng. Người này sao cao thế y như người khổng lồ nhưng mặt nhìn lạnh quá vậy, chẳng có cảm xúc tí nào. Trần Đường Đường trong lòng cảm thán.

Lãnh Hạo thấy cô cứ nhìn mình không rời mắt, cảm thấy không tự nhiên nói : ” Trong người em thấy thế nào rồi?”

Trần Đường Đường thấy mình thất thố, ngượng ngùng nhìn Lãnh Hạo nói: ” Cảm ơn anh, em thấy ổn hơn rồi chỉ là cái chân hơi khó chịu “.

“Chỉ cần bó bột ba tháng và tập vật lí trị liệu thì sẽ nhanh chống hồi phục thôi.” – Lãnh Hạo miệng thì nói cho cô an tâm nhưng mặt anh thì vẫn lạnh như cũ.

Lãnh Hạo bây giờ mới nhìn kỹ cô. Nhìn trông cô đáng yêu dễ thương như trẻ con nhưng mà theo tính cách của Hàn Thiên Vũ sao có thể thích cô gái như vậy.

Nhìn như thế nào cũng không phải là gu của bạn anh tí nào. Anh tính hỏi cô và Hàn Thiên Vũ có quan hệ như thế nào thì của phòng liền mở ra.

“Tiểu sư muội, tụi anh mua cháo trứng muối cho em nè. ” – Vương Phong vừa vào phòng thì không khí yên tĩnh lúc nãy liền tan biến.

“Tam sư huynh anh ồn ào thật.” – Trần Đường Đường cười nói.

“Cháo còn nóng mau ăn rồi uống thuốc nữa. “- Hàn Thiên Vũ lấy cháo thổi cho bớt nóng, ân cần đút cho Trần Đường Đường từng muỗng.

” Thiên Vũ à tiểu sư muội có bị gãy tay đâu mà cậu phải đút như con bé là người tàn tật vậy.” – Vương Phong cười cười nói.

” Ân Thiên cô muốn xem hình của Vương Phong không? ” – Hàn Thiên Vũ nhàn nhã nói.

“…” – Tôi đắc tội gì với tên này vậy trời.

“Là hình gì vậy?” – Ân Thiên tò mò hỏi.

Vương Phong lập tức chặn không cho Hàn Thiên Vũ nói, anh lại ôm Ân Thiên nói: ” À chỉ là hình hồi nhỏ thôi. Khi nào có dịp anh lấy cho em xem. Bây giờ, Đường Đường có Thiên Vũ chăm sóc rồi em đừng lo. Chúng ta đi ăn thôi, anh nãy giờ đói lắm rồi.”

Vương Phong nói xong liền kéo Ân Thiên ra ngoài.

“Vũ, hình mà cậu nói là…” – Lãnh Hạo có dự cảm không lành nói.

“Cậu cùng Vương Phong…”

” RẦM ” – Lãnh Hạo vừa nghe đến đó mặt đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn. Lập tức đóng cửa thật mạnh đi ra ngoài.

Hàn Thiên Vũ chưa nói hết thì thấy bạn anh chạy đi mất. Cũng không quan tâm tiếp túc đút Đường Đường ăn.

“Hình gì mà lại khiến Vương Phong và anh bác sĩ bạn anh phản ứng lạ vậy? “

“À hồi nhỏ Lãnh Hạo là người thấp nhất trong đám lại cồ khuôn mặt đáng yêu như con gái vậy. Lúc ấy, mẹ của cậu ấy lại thích con gái nên mua rất nhiều đồ con gái cho cậu ấy mặc…” – Anh nhẹ nhàng kể chuyện lúc nhỏ cho cô nghe.


Khi ấy, Hàn Thiên Vũ , Vương Phong, Lãnh Hạo, Trịnh Khang là một nhóm chơi cùng nhau. Bốn người với bốn tính cách khác nhau. Người lạnh lùng ít nói nhất tất nhiên là Hàn Thiên Vũ.

Người luôn ồn ào quậy phá nhất không ai khác là Vương Phong.

[ Vương Phong:” Oan quá tôi chỉ làm theo chủ ý của Thiên Vũ thôi mà. Cậu ta mới chính là đầu sỏ.”

Trạch nữ Hilry: ” Ai mượn ngu nghe theo . “

Vương Phong “…” ]

Tiếp theo chính là anh chàng mặt lạnh.

[ Lãnh Hạo:”Có thể nào đừng kêu tôi là mặt lạnh được không?==” “

TNH: ” Không thể! “

Lãnh Hạo:”…” ]

Lãnh Hạo lúc nhỏ không hề trưng bộ mặt lạnh như bây giờ đâu. Lúc ấy, bởi vì mẹ Lãnh Hạo luôn muốn sinh con gái nên khi mang thai anh bà mua rất nhiều đồ cho bé gái nhưng lúc siêu âm lại là con trai nên bà liền có chút thất vọng.

Lãnh Hạo được ba bốn tuổi thì mẹ anh liền cao hứng khi thấy khuôn mặt anh đáng yêu như bé gái nên bà liền bắt Lãnh Hạo mặc đồ con gái. Ban đầu Lãnh Hạo không chịu nhưng vì người ba quá cưng chiều mẹ nên đã cưỡng ép anh nếu anh không chịu mặc thì sẽ đòi đốt phòng thí nghiệm yếu dấu của anh nên Lãnh Hạo chỉ biết ấm ức mặc đồ con gái. Cũng chính vì nên anh  thường hay bị nhiều thằng nhóc trêu ghẹo.

Có một lần anh bị đám nhóc trêu ghẹo nhưng vì nhỏ con nên không thể làm được gì. Lúc này Vương Phong không biết từ đâu bây tới đánh đám nhóc tới tấp.

Đám nhóc hoảng sợ bỏ chạy đi mất, Lãnh Hạo lúc nãy vì sợ mà đơ mặt ra. Vương Phong thấy vậy liền lay lay Lãnh Hạo nói: ” Em gái, em có sao không?”

“…” – Cậu ta đang nói mình là em gái sao?

“Em không sao chứ? ” – Vương Phong xoay mặt Lãnh Hạo lắc qua lắc lại nói.

“Không… Không sao. ” – Lãnh Hạo thấy mặt mình và Vương Phong quá gần nhau nên đỏ mặt nói.

Sau đó hai người trở thành bạn thân của nhau. Vì Lãnh Hạo hay mặt đồ con gái lại hay qua nhà Vương Phong chơi nên mẹ của Vương Phong mới đề nghị hai người chụp hình với nhau làm kỷ niệm.

Ngày hôm đó Lãnh Hạo qua nhà Vương Phong để làm theo đề nghị của mẹ Vương Phong. Mẹ Lãnh Hạo nghe xong lập tức chọn bộ đồ nữ tính nhất cho anh.

Mẹ Vương trong lòng mừng thầm con trai mình có thanh mai cũng đỡ sau này phải kiếm vợ cho nó.

[Tác giả: bà không biết Lãnh Hạo là con trai:)))]

Nhờ có Vương Phong nên Lãnh Hạo cũng gia nhập vào nhóm của Thiên Vũ. Thế là họ đã thành bộ tứ quậy phá trong trường ai cũng biết.

Trong đám người nói nhiều nhất không chỉ riêng Vương Phong mà còn có Trịnh Khang.

Anh lúc nhỏ đã là người cao nhất trong nhóm cũng là người hay chịu tội chung với Vương Phong.

Khi  bốn người vào Vương gia chụp hình kỷ niệm xong thì mẹ Vương mới  kêu Lãnh Hạo và Vương Phong chụp riêng.

“Tiểu Hạo à, con xinh xắn như vậy làm dì rất muốn có con gái à nha. Hay sau này lớn con làm con dâu dì đi. ” – Bà Vương cười quỷ dị nói.

Lãnh Hạo lúc nhỏ là người có chỉ số thông minh rất cao nhưng chưa được khai sáng đúng chỗ.

“Con dâu là sao ạ? ” – Lãnh Hạo khó hiểu nhìn bà Vương.

“Tất nhiên sau này con lớn con sẽ được ở chung một nhà với A Phong, thế nào con muốn không? “

“Dạ muốn, dạ muốn.”- Lãnh Hạo phấn khởi đáp.

“Được vậy làm theo lời dì….” – Bà Vương nói thì thầm nói còn Lãnh Hạo thì ngu ngơ làm theo.

Vương Phong đang ngồi chơi điện tử với Trịnh Khang thì đột nhiên Lãnh Hạo bay tới hôn ngay môi anh.

Thế là toàn cảnh đó được bà Vương thu vào máy ảnh. Bà Vương mừng chưa được bao lâu thì Hàn Thiên Vũ nãy giờ im lặng đọc sách ngẩn đầu nhìn bà lạnh nhạt nói: ” Dì tính cho Vương Phong không lấy được vợ sao?”

“Tiểu quỷ con nói bậy bạ gì thế? Vương Phong có thanh mai rồi nha.”

“Thanh mai? Lãnh Hạo? Cậu ta là con trai mà.” – Hàn Thiên Vũ chế giễu cười nói.

“CÁI GÌ?” – Ba người bà Vương, Trịnh Khang, Vương Phong kinh ngạc đồng thanh nói.

“Cậu là con trai?” – Vương Phong không thể tin được.

“…” – Trước giờ tôi nói mình là con gái sao?

Bà Vương vì ngạc nhiên quá độ cùng với sự tuyệt vọng lên lầu tịnh dưỡng.

“Không thể tin được! ” – Trịnh Khang ngơ ngác nói.

Kể từ đó vì không thể để cho người khác hiểu lầm mình là con gái nên Lãnh Hạo quyết định chống cự mẹ mình không chịu mặc đồ con gái.Anh cũng không còn tươi cười như như con gái nữa mà đổi lại là khuôn mặt lạnh như bây giờ.

Sau này mỗi nhớ lại ký ức anh hôn môi với Vương Phong, Lãnh Hạo không khỏi rùng mình nắm chặt tay hận không thể đập đầu quên đi cái cảnh đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN