Hạnh phúc của anh chính là em
Chương 1:Tên đáng ghét
………………. Buổi chiều 4h30phút……………
-Ê,Lục đại thiếu gia,đi chơi bóng rổ thôi_Nam sinh 1 lên tiếng.
-Đi thôi!Đến sân bóng rổ_Nam sinh 2.
-Không,tới bãi cỏ trống phía sau trường.
-Ê,sao lại tới đó chứ?_Cá bọn thắc mắc.
Lục Thiên Dương bỏ đi,không thèm trả lời.
Bọn họ chơi rất vui vẻ.Khi đang cao trào,một nam sinh nổi hứng tung cao quả bóng làm nó mất phương hướng.Đúng lúc đó,một nữ sinh đi qua,trên tay cô cầm một quyển sách đọc rất chăm chư,không để ý gì tới xung quanh.Quả bóng lao thẳng về phía cô.Chợt,cô giật mình nhận ra,buông rơi quyển sách,đưa tay lên che mặt và không còn nhìn thấy gì nữa.Cô chỉ cảm thấy có một thứ giì đó đập vào mình và rồi cảm thấy choáng váng.
Cô mở mắt ra,ngơ ngác nhìn xung quanh.Khi định hình được,cô nhận ra mình đang ngồi dưới đất,xung quanh có một đám nam sinh vây lấy người cô.Đứng trước mặt là anh chàng cao ráo,tay cầm bóng,khuôn mặt đẹp trai nhìn rất galăng.Cô nhận ra ngay đó chính là Lục Thiên Dương.Trường này có ai mà không biết anh ta chứ,ai ai cũng đều ngưỡng mộ Lục thiếu gia,nhưng cô thì chẳng có cảm tình gì với anh cả.
Thiên Dương giơ tay ra trước mặt cho cô nắm lấy,nhưng cô đã hất bỏ tay anh và tự mình đứng dậy.Hai người mặt đối mặt,bốn mắt nhìn nhau.
-Tôi đang chờ lời sin lỗi từ các cậu_Cô nói khi thấy họ không phản ứng gì.
Đám nam sinh bật cười:
-Cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại phải xin lỗi cậu?Đấy là do cậu tự nhiên đi tới rồi va phải bóng của chúng tôi đấy chứ_Nam sinh 1 nói.
-Đúng vậy!Đúng vậy!Cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại phải xin lỗi cậu chứ_Các nam sinh khác đồng tình.
Có vẻ đám nam sinh này bị lây bệnh ghét phụ nữ của Lục Thiên Dương.Nếu không,trước vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cô,có người đàn ông nào lại không chết mê chết mẩn.
-Cậu đừng cậy mình đẹp mà làm gì cũng được đấy nhé_Một nam sinh khác lên tiếng
-Tôi không cậy gì hết!Đây là các cậu sai,các cậu phải xin lỗi tôi đàng hoàng_Giọng cô pha chút tức giận.
-Nếu cậu không phục thì đấu bóng rổ với tôi đi_Lục Thiên Dương nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng.Giọng nói của anh thật lạnh lùng.
Cô bỗng đứng im lặng.Trước đây khi học cấp 3,cô cũng từng tham gia đội bóng rổ,hơn nữa còn là chủ lực của đội bóng.Tại sao cô lại phải e ngại trước lời thách đấu của anh ta chứ?Cái gì thế này?Phái chăng cô cũng có chút sợ sệt và kính nể trước vẻ lạnh lùng và gia thế khủng của anh chàng này?
Thấy cô không có phản ứng gì,đám nam sinh cười khẩy châm chọc:
-Sao thế?Cậu sợ rồi à?Còn tưởng hoa khôi với nữ thần gì,xem ra cũng chỉ là một con thỏ đế.
Cô đỏ mặt vì tức giận.Trên đầu loáng thoáng thấy vài cột khói.
-Được thôi!Tôi chấp nhận.Sao tôi lại phải sợ cậu chứ_Cô nói,trong lòng có hơi lo lắng về quyết định của mình.
-Được.Vậy 3 ngày nữa,5h chiều tại sân bóng rổ của trường.
Lục Thiên Dương nói xong lạnh lùng bỏ đi.Cả đội bóng rổ đi theo anh.Cô đứng đó suy nghĩ,bọn nhà giàu mà kiêu căng,đáng ghét như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Các bạn độc giả,đây là lần đầu tiên mình viết truyện,có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhé!Các bạn cho mình ý kiến nha!
Rất mong các bạn ủng hộ truyện của mình.
Tác giả
Dịch Thiên Y
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!