Hạnh phúc của riêng ta.
Chương I: Mở đầu.
Tiếng Dư Tạ vẫn vang đều đặn cứng ngắc giống như một chiếc máy hơn là một con người.
Đúng là khi làm việc có khác, nhìn không ra.
Kẻ nào đó cười trộm.
-Đủ rồi đó! Lời thoại này. Quá tệ!!
Ánh mắt dổ dồn có vẻ kì thị đối với Dư Mạn.
Dư Mạn hình như không phát hiện ra điều này, cả người vẫn hừng hực lửa lớn, gào cái miệng tô son đỏ chót mới tung ra ngoài thị trường, chỉ trỏ hai con người đá kia, chân dẫm lên ga giường phẳng phiu cho đến khi nó trở thành nhàu nhĩ mới miễn cưỡng chịu dừng lại.
-Chị Hạ Chi An, để em sửa lại lời cho.
Dư Mạn cười cười dễ thương, dơ móng vuốt vồ lấy quyển sổ yên vị trên người Hạ Chi An.
Dư Tạ chau mày lại, nghiêm túc nhắc nhở.
-Dư Mạn, vô lễ.
Treo lên một nụ cười đơn giản nhất có thể, Hạ Chi An nâng tay khẽ xua xua vài cái tỏ ý bản thân vẫn ổn.
Mười phút trôi qua chỉ có ma sát của ngòi bút chì lên đầu giấy của Dư Mạn là thứ duy nhất không yên tĩnh.
“Píp!”
Một loạt âm thanh ing ỏi phát ra từ người Dư Mạn nghe như tiếng máy cày bị kẹt.
-Ôi! Thằng Nim khốn nạn này! Em đi nghe điện thoại, lời thoại em sửa kha khá rồi, anh chị thử tập trước đi.
Hạ Chi An nhìn cánh cửa đóng lại, mang đi mùi nước hoa hồng nồng đậm trong không khí vẫn luôn phản phất ở chóp mũi, đầu thấy choáng váng ing ỏi ngày càng rõ rệt.
-Không sao chứ. An.
Tay cầm lấy mấy tờ A4 có đoạn chữ mềm mại, phóng khoáng đưa cho hắn cùng lúc lắc đầu, một phần để tỉnh táo đầu óc và một phần là muốn hắn an tâm hơn.
-Buông bỏ đi. Quách Thế Khang.. Tôi thật sự mệt mỏi.
Hạ Chi An hai mắt rũ xuống, không rõ cảm xúc, khoé miệng cười chế giễu, tay nắm chặt tờ A4.
-Tuyết Như, xin em.. Đừng đi.. Anh thật sự rất yêu em.. Trước kia. Là anh sai..
Dư Tạ cau có, vẻ mặt lạnh lùng cũng dần trở lên đờ đẫn không ngăn nổi tuyệt vọng trong tâm, mắt đen láy vô hồn chăm chăm một bóng hình.
Cả hai vốn đều có khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, băng khiết như ngọc lên khi đau khổ quả thật khiến người khác phải xót xa, đau đớn.
“Bộp!”
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
-Tuyệt ghê!!
Vương Ngữ hét vang, cười cong mắt, bổ nhào lên người Hạ Chi An bị dọa sợ, mái tóc dài xanh lục tôn lên nhan sắc mị hoặc kỳ lạ.
Dầu môi hờn dỗi, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng không che nổi ý cười trên khoé mắt.
-Hai người không đợi tôi~ Xấu tính quá! Chưa gì đã tập kịch trước rồi.
Hạ Chi An theo phản xạ ngửa người ra sau, chuyện này sẽ chả có gì đáng nói nếu như phía sau không phải là tường cứng.
-Ui da.
Dư Tạ ném Vương Ngữ ra khỏi người Hạ Chi An, lực đạo không thể gọi là nương tay bởi hắn quả thực có chút mất kiểm soát khi An bị thương.
-Không sao chứ.
Giọng ấm áp trầm ấm bao trùm cả trí não, tâm gan chợt trở nên hỗn loạn, vết thương kia cũng không đau như lúc nãy nữa, Hạ Chi An nghĩ, lòng ngọt lịm.
Vương Ngữ xị mặt, ngồi góc xó tủi thân, xoa xoa cái lưng vừa hôn nền đất.
Sau đó nghĩ nghĩ một hồi, mới quyết định vùng lên đấu tranh.
-Nam thần họ Dư kia. Cậu, cậu, cậu đúng là.. Cả cậu nữa, Tiểu An An cậu..
Vương Ngữ nói oang oang cả phòng, vẻ mặt đả kích tột độ, hai mắt rưng rưng như khóc thật.
-Làm gì mà ồn ào thế? Tớ ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy được..
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
Ngô Liên cả người hoá đá.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!