Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 366: Giận theo phong trào thôi !
Trang Bảo vốn ham ngủ vậy mà mắt nhắm không nổi, không có Hàm Hàm nhà mình kề cận làm gối ôm thật là chán. Lúc Trang Dụ kể thì cậu cũng giận đùng đùng, đánh đập Cố Hàm một trận tơi bời hoa lá hẹ, phá bỏ lời hứa đâm nát cúc Cố Hàm. Nhưng sau một lúc vắng cậu lại quên cái lý do mà mình giận anh là gì. Chồng cậu chỉ chụp hình mình tự sướng thôi có sao đâu. Chụp hình trai lạ gái lùng mới có chuyện để mà bàn. Còn cái vụ thuốc gì gì đó là cậu tự lấy uống chớ chồng đâu có ép. Tối đó chơi không thấy đâu, cực phê lòi luôn chỉ là đau lưng đau mông mấy ngày không bước xuống giường nổi thôi. Ầy ầy, chồng còn tạ lỗi đưa đi nhậu nữa, sướng gần chết. Cậu cứ vậy thập thò đi đi lại lại trong phòng bồn chồn không biết Hàm Hàm có về ngủ với mình không? Lỡ anh í giận ngược lại mình không thèm về ngủ chung với mình thì nguy to. Lúc đó chỉ đuổi lẫy thôi mừ, đâu có đuổi đi thiệt đâu.
Trang Bảo một chút lại mở cửa ra nhìn chờ hoài không thấy, cậu bực bội nhào lên giường nằm lẫy. Nếu bây giờ đi ra ngoài tìm Hàm Hàm là phản bội lại em trai còn không đi thì chồng buồn mình cũng buồn. Chọn cái này không được cái kia không xong, cậu buồn bực mắng loạn:
” Hàm Hàm đáng ghét, Hàm Hàm cực kì cực kì đáng ghét. Người ta chờ nãy giờ mà hổng thèm dìa ngủ với người ta nữa. Ngủ một mình cực kì cô đơn a. Hic hic, lỡ đâu có mụ xiêm la đến bắt Bảo Bảo với baby trong bụng là tiêu luôn. Hàm Hàm xác định mất vợ. Hàm Hàm kì cục, không thương Bảo Bảo gì hết trơn. Oa oa… bác gấu cũng có vợ rồi sao mà ôm, ôm bậy chồng bác gấu ghen uống giấm như nóc rượu nữa nè. Hu hu… Hàm Hàm về đây với Bảo Bảo đi mừ. “
Khóc la đến mệt, Trang Bảo nằm chổng mông lên trời ngủ quên luôn tại chỗ. Đúng chuẩn một bộ dạng chờ chồng đến thông mình.
Cố Hàm nghe theo cách Cố Ngạo chỉ, ngâm người trong nước đá xong run rẩy mò mẫm về phòng. Anh mở cửa đi vào, xuýt xoa làm bộ dáng tội nghiệp nhất để dụ vợ. Đèn vẫn mở sáng trưng cứ ngỡ vợ không ngủ được ai dè ngủ say mê với cái tướng đợi anh thông mông dùm. Anh đi tới quan sát, nhẹ nhàng chỉnh đốn lại tư thế để Trang Bảo ngủ ngon hơn. Vô tình tay anh đụng trúng mặt cậu làm cậu giật mình tỉnh dậy. Phát hiện là Hàm Hàm mình ngày nhớ đêm mong, cậu mè nheo làm nũng, khóc mà không có tí ti nước mắt:
” Lạnh quá! A? Là Hàm Hàm thật này. Anh cuối cùng cũng chịu về ngủ với Bảo Bảo. Hức hức… Bảo Bảo chờ anh về ngủ chung lâu lắm rồi a. Hàm Hàm ơi! “
Cố Hàm vẻ mặt không hiểu, nhìn cậu chăm chăm:
” Xin lỗi anh lỡ làm em tỉnh giác rồi. Nhưng mấy lời em nói là ý gì? Không phải em đánh đuổi anh ra khỏi phòng sao? Em tự nhiên khi không chờ anh về làm gì? “
Vòng tay qua ôm cổ, đầu núp vào ngực anh cọ tới cọ lui, Trang Bảo ngập ngà ngập ngừng:
” Lúc đó em… em chỉ là giận lẫy nên mới nói vậy thôi, em đâu có đuổi anh đi thiệt đâu. Anh đáng lẽ lúc đó phải dỗ dành Bảo Bảo chút nữa thì Bảo Bảo hết giận rồi. Với lại tiểu Dụ gọi điện kể lể chuyện chồng chơi khâm sau lưng mình nên em bắt chước giận cho có phong trào vậy á mà. Hi hi! “
Ta nghe như xét đánh ngang tai a à à a… Thế anh cần tắm nước đá làm cái quái gì a? Lạnh muốn teo chết hết t*ng trùng luôn. Đau lòng, người tính không bằng vợ anh tính.
” Giận theo phong trào? Giận kiểu em cũng quá độc ác đi. Em có biết em dùng tay chọt mông anh đau lắm không hả? Đã vậy em còn nổi trận lôi đình đuổi anh đi ra khỏi phòng, anh ở lại có nước mông lủng thêm mấy lỗ nữa ấy. Em diễn cũng sâu ghê! “
Trang Bảo cười hề hề, tay lần mò vỗ mông anh bốp bốp:
” Em xin lỗi mà. Mông anh bây giờ còn đau nữa hơm? Có cần em lấy dầu gió xoa xoa hộ anh hơm? “
Anh đau đớn, nhẹ nắm lấy tay cậu không cho vỗ mông mình nữa. Bao nhiêu kí ức kinh hoàng ùa về không biết điểm dừng. Nhớ tới lần trước bị cậu trút nguyên chai dầu vào mông anh đã ớn lạnh, nổi hết da gà da vịt. Nó đau không nói còn đằng này nó rát gần chết, dằn vặt anh suốt một thời gian dài. Đây là mối nhục nhất anh phải mang, nhục tận 2 lần cũng 1 chiêu thức. Đau mề! Anh bây giờ có điên mới để lịch sử lặp lại lần nữa, cúc anh còn muốn sống.
” Anh không cần xoa dầu gì cả. Em định mưu sát chồng không bằng gươm đau súng đạn đây mà. Bảo Bảo nhà ta thật độc ác nha. “
” Hì hì, em nói giỡn á. Em làm seo nỡ để ông xã chịu đau đớn được. Mà sao người Hàm Hàm lạnh như nước đá dạ? Em động vô mà cóng hết cả tay. Bộ bên ngoài lạnh lắm hả anh? “
Cố Hàm nói dối không biết ngượng là gì, làm bộ dáng thật tội nghiệp:
” Đúng rồi, bên ngoài trời lạnh quá chừng luôn. Anh ngồi run cầm cập chờ em đặc xá cho anh vào phòng ngủ chung mà em không xuất hiện luôn. Lạnh hết chịu nỗi anh mới lén lút lần mò vô đây ngủ ké nè. Anh sợ lỡ em thức dậy đột ngột đuổi anh đi thì anh sẽ tội nghiệp lắm a. Bảo Bảo đừng đuổi anh đi nha, anh bây giờ lạnh sắp chầu diêm vướng rồi nè. Anh tây cần Bảo Bảo sưởi ấm cho trái tim băng giá này. “
Trang Bảo thương chồng chịu khổ, vội vàng ôm chặt anh hơn tay xoa tới xoa lui loạn xạ trên người anh.
” Tội ông xã của Bảo Bảo quá hà. Em sẽ làm ấm cho anh, em đây là máy sưởi ấm tốt nhất thế gian đó nha. Lần sau em sẽ không đuổi Hàm Hàm ra ngoài kia ngủ nữa đâu. “
Thời cơ dụ vợ đã tới, lúc này không hưởng lợi thì anh không còn là Cố Hàm nữa. Tối nay chịu đủ thứ cực khổ, ăn chút thịt bù lại sức cũng không quá đáng mấy.
” Sưởi ấm như này chỉ được tạm thời thôi. Tuy bên ngoài ấm nhưng bên trong anh vẫn còn lạnh lắm. Cái anh cần là được em sưởi ấm trái tim a. “
” Vậy sưởi ấm trái tim anh bằng cách nào? “
” Đơn giản là để anh vào bên trong em, chúng ta chơi trò chơi ban đêm để tạo nhiệt. Em có chịu chơi không? “
Không chần chừ giây phút nào để trả lời vì cơ bản Trang Bảo cũng đang rất ham hố muốn chơi trò chơi ban đêm. Cho dù đau gần chết, biết bao nhiêu lần muốn bỏ cuộc nhưng cậu không thể nào cưỡng lại sự sung sướng tuyệt đỉnh, khoái cảm khi Cố Hàm chui vào bên trong mình.
” Được a, chúng ta chơi liền đi. Chuyện này là một chuyện nhỏ xíu như con kiến, không khó chút nào. Em cùng anh chơi đến khi nào anh cảm thấy ấm áp thì thôi. Vì Hàm Hàm, Bảo Bảo nguyện hi sinh tấm thân đại gia của mình. Tới luôn anh ơi! “
” Ok, anh tới liền. “
Chẳng ngờ lừa được vợ dễ như trở bàn tay thế này. Đúng là ba mẹ vợ đặt tên cho vợ anh không sai Trang Bảo bảo gì làm đó. Hắc hắc! Đêm xuân này không thể bỏ lỡ a. Ba mẹ vợ có nhu cầu có thể hiện hồn xem học hỏi kinh nghiệm.
Cảm giác lành lạnh trái ngược hoàn toàn với bên trong nóng ẩm của mình, Trang Bảo sung sướng rên rĩ bấu chặt anh, cổ vũ anh chơi tới bến. Lạnh co, nóng nỡ theo hiện tượng vật lí thoai.
” Ưm… a a… ư… ư… sướng quá… Tiếp đi… mạnh hết ga… luôn… ông xã… ư ư… a ưm… Ông xã… “
Cứ vậy người cổ vũ người tiến công, chơi mãi không biết chán, ăn hoài không biết ngán. Hai tiểu sinh linh trong bụng thì rầu rĩ vì không được ngủ một giấc an lành, dạo này động đất sóng thần kéo đến hoài. Phiền quá phiền.
Vậy thôi!!! Hết phim?
Chưa đâu, ngày mai còn phải để bọn nhóc gian manh nhận lỗi với baba mình cơ. Chồng có thể tha nhưng con thì không.
………………………………:))
Người ăn lẩu một mình không phải người đau khổ nhất.
Người đau khổ nhất là người không có tiền để ăn lẩu.
……………………………:))
Dạo này cặp đôi Chén Bát ( Trần Tình Lệnh) tạo drama dữ quá, chế u mê không đường lui. Hắc hắc. Thêm tharn type the series nữa chứ. Ôi con tim hủ nữ của ta.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!