Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới! - Chương 414: Hẹn gặp mặt!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4


Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!


Chương 414: Hẹn gặp mặt!


Ả tiểu Kỳ tắm xong mới vừa đi ra đã bị tên đàn ông đó bóp cằm, đưa tay sờ mò tới lui.

” Cô đã rút được tiền chưa? Mau đưa đây cho tôi một ít. “

Cô gạt anh hắn ra, càng nhớ tới lại càng tức, trúc giận lên hắn:

” Tiền đâu ra mà đưa cho anh. Thẻ đều bị khóa hết rồi, tôi mấy hôm trước mới vừa đưa cho anh một khoản rồi mà. Anh đòi cái gì nữa? Tôi không phải cái máy rút tiền,… “

Chưa nói hết câu, hắn ta đưa giơ tay tát cô một cái tát trời váng.

” Không có tiền! Ha, tôi phải dùng tiền để bịt miệng rồi trả công cái bọn kia đấy. Cô tưởng tôi được hưởng nhiều lắm à. Bây giờ không có tiền cô lấy cái thân tàn này mà trả đi. Dù gì đi tìm gái cũng tốn tiền, có sẵn ở đây dùng cho nó đã. Cái mặt cô không xài được nhưng những thứ khác thì xài được. Ha ha! “

” Anh… anh làm gì… bỏ tôi ra. “

Hắn đè cô xuống giường, lấy dây cột tay chân cô vào thành giường, mặt cho cô chống cự ra sao. Cột xong, hắn liếm liếm môi cười khẩy, lột sạch hết quần áo của cô rồi từ từ tháo dây nịch ra.

” A… á… a… đau… anh điên rồi… a… a á… thả tôi ra… a… “

” Ha ha ha… thả cô… mơ đi… la đi… la tiếp đi… thật sảng khoái. “

Hắn vun dây nịch quất tới tấp khắp người cô ta, mỗi một roi là mỗi vết hằng đỏ rướm máu. Đánh rồi, hắn lại đè cô làm những trò đồi bại, làm cô đến người không ra người quỷ không ra quỷ.

Giải quyết xong ham muốn cuồng bạo của mình, hắn mặt đồ vào mới thao dây thả cô ra. Lúc này tiểu Kỳ chỉ nằm yên bất động, toàn thân trần trụi không chỗ nào không có vết thương, mắt mở trao tráo đầy oán hận.

” Cô liếc đi, liếc nữa tôi móc mắt cô ra. Ngày nào cô không đưa tôi tiền tôi sẽ hành hạ cô ngày đó. Nếu cô sợ đau đớn thì bắt cái tên Trang Dụ đó về đây mà thay thế. Chậc, tôi thật muốn nếm thử mùi vị của tên đó lắm rồi. Chắc hẳn chơi vui hơn là với cô. Ha ha! “

Sảng khoái đi sang phòng kế bên, thấy Đông Đông nằm lê lết bị xích chân lại, toàn thân đầy vết thương nên thương tình thảy cho bé một hộp sữa.

” Hôm nay cô ta làm tao vui vẻ, tao thưởng cho mày. Ráng mà uống đi, kẻo cô ta ra mày lại đói. Tao đây cũng coi như giúp mày trả thù nhỉ? Ha ha! “

Hắn đi rồi, Đông Đông mới run rẩy với tay lấy hộp sữa lại vội vàng uống. Bé đã một ngày chưa được ăn gì rồi, bây giờ rất đói. Uống xong, Đông Đông lại nằm xuống ôm mặt khóc, tủi thân:

” Baba, cha cứu Đông Đông. Con sợ quá… hu hu… lạnh nữa… đau… đau lắm… baba… cha… “

Ả nằm trên giường với lòng đầy căm hận. Ả hận tất cả mọi người, ai cũng chống đối lại ả. Nghiến răng nghiến lợi, ả thầm tính toán kế hoạch lừa gạt Trang Dụ ra.

” Trang Dụ… tao nhất định sẽ làm cho mày còn thê thảm hơn tao bây giờ. “

Nằm tới tối, ả lê lết qua phòng Đông Đông, tay cầm theo cây roi. Đông Đông đang ngủ ả thẳng tay quất roi vào mặt bé, làm bé đau, tỉnh ngủ khóc thét lên.

” A… đau… đau quá.. mẹ ơi.. làm ơn tha cho con… đừng đánh nữa… con đau lắm… hu hu… “

Ả quát lớn, tay vẫn không ngừng vun roi lên người Đông Đông.

” Mày đau cái gì… sướng quá mà. Trong khi tao nằm đau đớn trong kia mày lại ởt đây uống sữa. Tao đập cho mày chết. “

Vừa đánh ả vừa lấy điện thoại quay lại hết tất tần tật, đánh đã tay rồi ả mới ấn gửi video đó cho Trang Dụ. Bây giờ ả chỉ việc ngồi chờ điện thoại gọi tới thôi.

Trang Dụ đang nằm nghỉ trong phòng thì nhận được tin nhắn. Cậu ấn vào xem thì thấy video cảnh Đông Đông bị đánh, nhìn thôi đã thấy sự nhẫn tâm của cô đối với bé. Trang Dụ lấy tay bụm miệng, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Tại sao, tại sao cô ta có thể nhẫn tâm đối xử với con ruột của mình như vậy chứ? Cô ta không còn là con người nữa mà là một con thú dữ, một ác quỷ đầu thai. Cậu sụt sùi, lau nước mắt, ấn số gọi điện lại cho cô ta.

Ả thấy ai gọi tới, cười khẩy, tặt tặt lưỡi.

” Chuyến này mày tiêu rồi Trang Dụ. “

” Alo! Anh tìm tôi có chuyện gì không “

” Bớt nói nhãm, cô thật ra muốn cái gì mới chịu thả Đông Đông ra? Cô điên rồi, con mình mà cô nỡ đối xử như vậy. “

Xăm soi móng tay, ả chậm rì rì trả lời:

” Cái tao muốn đương nhiên là tiền. Mày muốn tao thả nó ra thì 8 giờ tối ngày mai một mình đem 100 triệu đến khu xx gặp tao. Mày nên biết nếu mày nói cho bất kỳ một ai biết thì thằng chó này sẽ chết không toàn thây. Cả xác mày cũng không có mà nhặt. “

” 100 triệu? Cô tham lam quá rồi. “

Cậu hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm.

” Được… ngày mai tôi đem tiền đến cho cô. Nhưng cô nhân tiền cũng chính là cô đem quyền làm mẹ của mình bán đi, sau này đừng hòng đến tìm Đông Đông nữa. “

” Ha ha ha… đương nhiên, tao cũng chẳng cần cái danh xưng mẹ này đâu. Nó đâu có cho tao tiền. “

Cậu tắt máy, lấy điện thoại gọi điện cho đàn em Cố Ngạo.

” Alo, bây giờ cậu đến đây ngay lập tức, tôi có việc cần nhờ. “

Cậu sẽ không ngu để mình bị mắc bẫy đâu, 2 lần ngu 2 lần đau đã đủ lắm rồi cậu không thể phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

Một lúc sau đàn em của Cố Ngạo tới, cậu dặn dò một số chuyện rồi đưa thẻ cho cậu ta rút dùm mình 100 triệu tiền mặt. Ngày mai sẽ là ngày cậu đem con về và cũng là ngày ả tiểu Kỳ đó phải trả giá.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN