Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới! - Chương 471: Sao hai anh không nói?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
7


Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!


Chương 471: Sao hai anh không nói?


Đi ngang qua lớp học, mấy nhóc liền rủ bé Hạo và a Thuận nhập bọn góp vui. Tiểu Minh cười hề hề đưa cho hai nhóc cái bịt mũ đen khoét lỗ mắt mũi miệng sẵn.

“Bé Hạo yêu dấu với a Thuận trùm cái này này để tránh bại lộ thân phận nha. Chúng ta đang thực hiện một phi vụ đánh ghen lồng lộn trong bí mật.”

Nghe lời trùm đầu kín mít, a Thuận có điểm mơ hồ nói lí nhí:

“Phi vụ bí mật không để người ta phát hiện thân phận vậy mà anh Minh tự khai tên của em với đại tẩu rồi đã vậy còn không bịt mắt bịt miệng họ nữa. Ba người này nghe được có khi nào đi báo cảnh sát bắt chúng ta đứng trước vành móng ngựa rồi ăn cơm tù luôn không? Hay là chúng ta giết người diệt khẩu đi.”

“Này phải để cho bề trên định đoạt. Chúng ta không tiện xen vào, chỉ làm cu li bị sai vặt thôi. Bịt mũ này chỉ là hình thức chơi chơi làm màu với thiên hạ. Chúng ta là đi đánh ghen chứ có phải đi cướp ngân hàng đâu mà sợ. Em nhiều chuyện quá nhóc Thuận. Rãnh rỗi thì chăm chỉ học hành đi. Học dốt mà cứ hay hỏi ba cái chuyện tào lao. Đó giờ anh không có nghe em hỏi chuyện học hành nha.”

Tiểu Hòa nhăn nhăn mặt lên án bé vợ tương lai của mình. Khinh khỉnh lôi người đi tiếp. A Thuận như mọi lần kéo tay áo lên khoe chuột con mới sinh trước mặt tiểu Hòa.

“Ôi trời, cỡ nào mà chẳng bịt miệng ba người này lại để họ không khai mình ra. Em đây chuột đồng chạy rần rần, đấm một phát là người nào người nấy ré một tiếng sau đó im lìm lặng lẽ về nơi quê cha đất tổ mà nằm. Hắc hắc!”

A Thuận vừa khoe hàng vừa cười hề hề bắt chước giọng điệu mấy tên bắt cóc trong phim hay làm chọc ghẹo ba nhóc bị bắt kia. Hai anh em Hải, Nhân biết tỏng chỉ là trò đùa nên không có phản ứng gì nhưng cô bé kia thì không biết ô ô khóc càng dữ dội hơn.

“Đừng mà… làm ơn đừng giết em. Hu hu… Em còn quá trẻ để chết a… Yêu đương thì chẳng tới đâu… Em chưa kịp lấy chồng sinh con đẻ cái mà bỏ mạng thì thật là oan uổng. Hu hu… Cứu tôi với… Có bắt cóc giết người cướp sắc này…”

Nghe mà nhức cái lỗ tai, tiểu Tinh bực bội lôi băng keo ra dán mỏ cô bé lại không cho phát ra tiếng nào nữa.

“Con gái đúng là giống loài phiền phức nhất trên thế gian. Nãy giờ chưa có làm cái gì luôn mà khóc thấy ghê. Ai thèm cướp sắc mấy người? Mơ đi, người ta có vợ rồi không có đàn đúm bậy bạ bên ngoài đâu. Đã xấu mà còn ảo tưởng!”

Lo xàm xí chuyện gì đâu, phải một lúc lâu sau đám nhóc mới lôi người tới trước mặt vợ chồng anh và Đông Đông. Trang Dụ càm ràm không mấy hài lòng về phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của mấy nhóc.

“Các con để baba và em trai đợi chờ lâu quá nha. Chỉ là bắt ba đứa con nít miệng còn hôi sữa thôi mà cũng chậm chạp. Thật khiến baba thất vọng.”

Tiểu Tinh chu chu cái miệng phản bác lại ngay.

“Baba, tụi con cũng là con nít mà. Bắt ba đứa này không phải chuyện dễ dàng đâu nga. Nhất là con nhỏ này, cái miệng bép xép bép xép khóc ô ô oa oa lại thêm chứng bệnh tự luyến nữa chứ.”

Gật gật đầu thôi không đôi co với mấy nhóc nữa mà thực ra là cậu không có khả năng đôi co lại nên tốt nhất không chống đối thêm tránh rước nhục vào thân. Cậu vỗ tay bốp bốp, Cố Ngạo hiểu ý liền trãi tấm chiếu dưới đất, đi tới cởi trói tháo keo bắt ba nhóc ngồi xuống mặt đối mặt với Đông Đông. Hai anh em Minh, Tinh bắt đầu diễn trò làm MC, tay nắm lại như thể cầm micro, tằng hắng giọng thay phiên nhau dẫn dắt chương trình thực tế đặc sắc.

“E hèm… Kính thưa quý vị khán giả, quan khách gần xa, hôm nay tại một phòng học của trường mầm non xx sẽ diễn ra một cuộc đánh ghen giành giật chồng đầy thú vị. Cuộc đụng độ này với sự tham gia của các diễn viên chính: Đông Đông trong vai người bị cắm sừng, tiểu Hải trong vai người đi cắm sừng một, tiểu Nhân trong vai người đi cắm sừng hai và con nhỏ hay khóc nhè là chúa tể của việc tạo ra những chiếc sừng cùng với sự tham gia của dàn diễn viên phụ nhiều chuyện khác. Bây giờ không để quý khán giả chờ lâu nữa, chúng ta cùng đón xem cảnh một mang tên “Người bị cắm sừng truy vấn!”. Cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Yo… ooo…!”

Đông Đông nữa ngồi nửa tựa vào người Trang Dụ, hai chân thì duỗi thẳng, cái điệu bộ lúc này ai nhìn vào cũng thấy Đông Đông giống một nữ vương thụ thực thụ. Nghe hiệu lệnh bé trợn mắt, giọng gầm gừ gầm gừ diễn sâu đúng nghĩa một người vợ đang ghen lồng ghen lộn:

“Anh Hải, anh Nhân nói đi! Nói, tại sao hai người lại phản bội lại tình yêu đích thực của Đông Đông? Có phải hai người đã chán cơm thèm phở, thích tìm đồ lạ lẫm bên ngoài ăn cho sình bụng còn đồ nhà ăn ngon bổ dưỡng lại đóng gói đem quăng?”

“Anh… a…”

“Nín, em chưa cho phép hai anh lên tiếng.”

Chưa kịp trả lời trả vốn gì Đông Đông đã chặn họng lại không cho hai anh em. Tiếp tục màn nói liên thanh không biết bờ bến đâu để mà dừng.

“Đông Đông biết mà… hai anh im ru có dám nói cái gì đâu. Quả nhiên hai anh chán chê Đông Đông rồi. Sao hai anh không trả lời? Có gì nói quạch tẹt ra đi để người ta còn hết hy vọng, hết trông, hết ngóng, hết chờ hai người không xem trọng tình yêu của mình. Nói đi! Tại sao, tại sao lại đối xử với Đông Đông như vậy hả? Em đã làm gì nên tội nên tình?”

“Ơ… Tụi… anh… ah…”

“Nín, ai cho phép hai anh lên tiếng. Chừng nào em cho phép mới được nói.”

Lại một lần nữa bé bắt người ta nói cho đã lại chặn mồm chặn miệng không cho người ta nói. Thở phì phò vì tức giận, lồng ngực liên tục nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

“Đông Đông đã nhắc nhở từ nãy đến giờ rồi mà. Hai anh có tai để nghe, có mắt để nhìn, có não để suy nghĩ chứ không phải để chưng cho đẹp nha. Đừng lười biếng, hãy sử dụng chúng một cách hiệu quả đi. Tới tận hai cái não, bốn con mắt, bốn lỗ tai là đã gấp đôi người thường rồi. Đáng lẽ năng suất làm việc phải tốt hơn kia chứ. Nói, hai anh nói đi chứ, nói ra suy nghĩ trong lòng mình đi.”

“Tụi anh… ah… aaa…”

Tiếp tục lần thứ ba Đông Đông chặn họng hai bé lại, tới một câu cũng không cho người ta nói. Đông Đông làm như mình sắp đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, vỗ bàn rầm rầm hét lên.

“Câm ngay, câm ngay! Em có cho phép hai anh nói đâu mà nói. Về nhà hai anh nhớ đem não về hâm nóng lại đi nha. Em thấy anh Gấu coi vậy chứ thông minh hơn hai anh gấp ngàn gấp vạn lần đó. Rồi cái chị này có gì tốt hơn em mà hai anh lại đi mèo mỡ gà đồng với chỉ? Ah… Thôi… thôi Đông Đông biết rồi. Chắc hai anh thấy chị ta là con gái, da trắng mịn màng sờ sờ hôn hôn thích hơn em chứ gì. Cơ mà nhìn lại chị ta cũng có cái gì hơn em đâu. Hai anh mắt đui mắt mù hay gì mà không thấy Đông Đông cả người mềm mại, trắng trắng nộn nộn đáng yêu hơn chị ta. Nè, coi nè, tay em nựng nựng mặt nè, thịt nó ngấn lên vừa mềm vừa đàn hồi đã gần chết đây này. Ủa, sao hai anh không nói, có cái miệng để làm gì? Bây giờ tới cái miệng cũng bị liệt cơ lưỡi hạn chế cơ nhai luôn rồi đó hả? Chị ta tốt hơn em ở chỗ nào, chỗ nào? Ah… chị ta tóc dài thuận tiện cho hai anh chơi thắt biếm chứ chi nữa. Ôi trời, còn có chị ta mặc váy ngắn gió hơi lớn thổi qua một phát cái váy bay phấp phới hàng bên trong lúc ẩn lúc hiện kích thích lòng người nên hai tối tăm con mắt quên một bé người yêu bé bỏng đang mong mỏi ngày đêm chờ hai anh như hòn vọng phu chờ chồng từ xuân này qua đến xuân kia. Không có đâu nha, Đông Đông không có nhu nhược đến như vậy đâu, em là em biết tuốt hết mọi chuyện nên bây giờ đến đây nói chuyện một, hai, ba, bốn… ơ ưm… nhiều mặt một lời.”

Trang Dụ cúi xuống nhắc nhở bé: “Là mười bốn mặt một lời.”

“Đúng, đúng! Chính xác là mười bốn mặt một lời.”

Cố Ngạo, Trang Dụ cùng mấy đứa nhóc nãy giờ nghe Đông Đông vừa nói vừa tự trả lời lào lào như con vẹt trả bài mà ớn lạnh sống lưng, da gà da vịt liên tục nổi lên vì bàng hoàng. Nói thì chưa tròn vành rõ chữ vậy mà nghe hấp dẫn phết. Thật không ngờ Đông Đông nhà họ lại có công phu lải nhải ghê gớm đến như vậy. Ngay cả cậu, người nổi tiếng cái loa tru tréo mỗi ngày tụng cho Cố Ngạo hơn một ngàn bài kinh nội dung giống nhau còn phải chào thua, bái bé làm sư phụ của sư phụ. Vì bé nói rất chi là logic chứ không như cậu nói một hồi bị anh phản bác chỉ biết căm tức chửi đổng lên chứ không làm được gì khác. Quả nhiên con nít thời nay không thể xem thường chúng được, khôn lanh gấp ngàn lần thế hệ hồi xửa hồi xưa.

Nhưng mọi người lại quên đó là do tác hại của việc xem phim không đúng lứa tuổi quá nhiều. Trước khi vợ chồng cậu nhận ra sai lầm to bự của mình thì bé đã xem không biết bao nhiêu bộ phim cho mà nói. Đánh ghen túm đầu túm tóc, hung dữ như bà la sát thuộc trong những nội dung bé xem nhiều nhất. Vì để chuẩn bị cho công cuộc đánh ghen ngày hôm nay, bé đã cố gắng nhớ lại, liên tưởng từng chút từng chút một học nằm lòng để đem ra áp dụng với thực tiễn. Và hôm nay bé đã áp dụng nó một cách khá là hoàn hảo, còn nâng nó lên một tầm cao mới để mọi người coi đó mà học hỏi kinh nghiệm đấu trường. Làm cho đối phương không kịp phản ứng, tức tới bể phổi muốn nói rồi lại thôi, lát sau lên cơn đau tim mà chết bé không cần chịu trách nhiệm hình sự, ăn cơm chấm nước tương trong ngục tù tăm tối.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN