Hành Trình Tán Đổ Crush
#180116
Nói thật chứ không phải tự khen rằng con trai lớp tôi tuyệt vời nhất. Có thể nói lớp tôi là nơi hội tụ toàn trai đẹp của khối. Đã đẹp trai ưa nhìn rồi còn cộng thêm khoản toàn công tử nhà có điều kiện thì khỏi phải bàn. Không những vậy, con trai lớp tôi toàn những con người sở hữu nguyên chục vựa muối lớn nhỏ. Cuộc sống ở trường học tràn ngập tiếng cười đến nỗi mà khoảng cách từ miệng đến mũi của tôi đã hình thành nếp nhăn do cười quá nhiều.
Tôi cùng cô bạn thân ngồi nhìn quanh lớp. Chúng tôi cùng lúc phát hiện ra một cậu bạn thuộc dạng đẹp nhất nhì lớp tôi. Tôi chống cằm nhìn theo hướng mắt của cô bạn thân. Cậu bạn Z ngồi dãy đối diện, đang chán nản xoay bút trong tay. Ở khoảng cách nhìn nghiêng này, cậu bạn Z đẹp một cách kì lạ, vô cùng đẹp trai. Chúng tôi còn đang ngồi nhìn thì cậu bạn Z quay sang nhìn chúng tôi. Cậu bạn Z ngạc nhiên, xấu hổ nhìn chúng tôi cười.
Fuckkkkk! Tim tôi!
Chẳng hiểu sao tôi cùng cô bạn thân quay sang nhìn nhau cười lớn.
Đến lần nữa quay lại, cậu bạn Z đã khoanh tay lên bàn, đặt cằm xuống, không dám nhìn chúng tôi.
Ôi cái bộ dạng này lại càng thêm đẹp trai mà!
Suốt tiết tự học, tôi cùng cô bạn thân hùa nhau trêu cậu bạn Z và ngắm cậu bạn.
Tôi cùng cô bạn thân dựa nhau ngắm cậu bạn Z. Cậu ấy làm xong bài sớm rồi đi xung quanh lớp chỉ bài cho người khác. Sau cùng, cậu ấy đứng ở bàn dưới tôi làm động tác…chịch nhau?
Vì cậu ấy khá cao nên đã che hết tầm nhìn của tôi. Tôi nói lớn.
“W! Đi ra!” Tôi chống cằm, lấy tay làm động tác kêu cậu ấy lùi ra chỗ khác.
Cậu ấy nhìn tôi, nhíu mày. Sau đó, cậu ấy như hiểu ra điều gì, quay lại đằng sau nhìn cậu bạn Z rồi quay lại nhìn tôi. Bộ mặt như kiểu muốn nói:”Mày giỏi lắm! Dám đuổi tao đi”. Ánh mắt chúng tôi giao nhau 4 giây rồi cậu ấy rời đi luôn.
02
Vì cậu ấy đến muộn nên đã bị cướp chỗ. Vừa hay bàn trên tôi đang trống, cậu ấy ngồi vào luôn.
OMG!
Sau nhiều lần kiểm nghiệm, tôi đã rút ra một bài học. Mỗi lần ở gần cậu ấy, lượng muối của tôi bỗng nhiên bị giảm đáng kể. Tôi không biết phải làm gì hết. Tôi cũng không biết phải nói gì với cậu ấy. Cuối cùng, tôi lựa chọn cách im lặng, tựa đầu lên sói Neukgun nhìn cậu ấy từ phía sau. Ở góc nhìn này, cậu ấy có bờ vai khá rộng. Bàn tay to vừa đủ. Cánh tay rắn chắc. Lưng rộng. Khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp hoàn hảo. Cổ cao. Nhiều lúc tôi có suy nghĩ xấu xa muốn cắn vào cổ cậu ấy một lần. Mùi hương nước hoa của cậu ấy thoang thoảng qua hơi thở của tôi, không nồng nàn nhưng đủ để khiến người ta xao xuyến.
Tôi bối rối quay đầu sang chỗ khác, rên rỉ đầy đau khổ. Cậu ấy ngồi ở đây rồi, làm sao bây giờ?
Cuối cùng, vì không chịu được tiếng rên của tôi, cô bạn bàn trên đã mở lời nói cậu ấy đi ngồi chỗ khác. Cậu ấy làm ra bộ mặt giận dỗi rồi cầm balo đi xuống cuối ngồi.
Cậu ấy đi rồi, lòng tôi phần nào nhẹ nhõm hơn.
03
Đầu giờ, tôi đặt balo xuống bàn rồi chùm áo lên ngủ. Khi nghe thấy tiếng của cậu bạn thân M, tôi mở mắt nhìn. Đúng lúc đó, cậu ấy đứng phía đối diện đang nhìn tôi. Tôi cụp mắt xuống. Lát sau mở mắt ra cậu ấy đã đi ra chỗ khác rồi.
04
Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu các bạn cán bộ lớp gọi tên những người thường xuyên ổn định chậm, vào muộn tiết. Cô bạn tổ trưởng ngồi trên tôi quay xuống hỏi cô bạn tổ phó ngồi cuối cùng.
“Tao có nên gọi tên thằng W không?”
Còn chưa kịp nghe cô bạn tổ phó nói thì cậu bạn thân M đã quay xuống nhìn tôi cười đầy mờ ám.
“Sao phải hỏi đâu xa. Hỏi Phương là biết rõ đáp án ấy mà”
“…” Tôi quen rồi.
05
Tôi đưa cho cô bạn thân xem ảnh cậu bạn cùng lớp học thêm với tôi.
“Bụng 6 múi luôn đó. Hic! Crush tao” Tôi than vãn.
“Crush mày?” W thì sao?” Cậu bạn thân M quay xuống ngạc nhiên.
“W ê! W ê!” Cô bạn thân cùng cậu bạn H đồng thanh gọi tên cậu ấy.
Cậu ấy ngồi phắt dậy, quay xuống nhìn về phía chỗ chúng tôi.
Sau khi không thấy ai nói gì, cậu ấy quay người lên luôn.
06
Từ phía xa, tôi đã nhìn thấy cậu bạn thân H của cậu ấy tiến đến chỗ tôi ngồi.
“Người yêu à~” Tôi gọi lớn.
Cậu bạn H đi tới, ngồi xuống ghế đối diện tôi buộc dây giầy.
Tôi nhìn xuống chân cậu bạn. Gân xanh nổi lên trên mu bàn chân rất nhiều.
“Mày có phải người không đấy?” Cậu bạn H sở hữu nước da trắng như bạch tạng, gân xanh nổi lên mu bàn tay và chân khá nhiều khiến tôi có cảm giác lạ lạ.
“Không phải!” Cậu bạn H lắc đầu.
Tôi đang định nói thêm câu nữa, cậu bạn H đã bổ sung.
“Tao là người yêu mày mà” Cậu bạn H nháy mắt với tôi.
Haha, tôi miễn dịch với thính của con trai lớp tôi rồi.Tôi nhìn xung quanh, cậu ấy đang đá cầu ở phía xa xa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!