Hãy Cho Em Thêm Một Cơ Hội
Chương 1: Hy sinh quá nhiều
“Um….aaaa…..uh Trọng Ân à anh chậm…. chậm lại một tí đi mà…um… anh làm người ta đau đấy…..uh….um” người phụ nữ này là Lục Vân Ly, người bạn tốt nhất của Lương Tố Nguyệt
Người đàn ông nằm trên ả là Đình Trọng Ân “Hazzz…. bảo bối à nếu chậm lại thì đâu còn gì gọi là kích thích. Mau ôm anh nào ” hắn cứ vậy mà ra vào bên trong ả
“Đình Trọng Ân, Lục Vân Ly hai người đang làm cái quái gì vậy hả” từ nãy tới giờ Tố Nguyệt đã đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh hai người bọn họ ân ái. Một người là bạn tốt nhất của cô và một người là người yêu của cô. Cô đau lòng chạy ra ngoài, thoát khỏi cảnh tượng ghê gớm này
Ả giật mình vội vàng lấy cái chăn che lại cơ thể, anh thì ngồi bật dậy định chạy theo cô thì bị ả nắm tay lại “Anh yêu, chẵng phải anh nói sẽ chia tay cô ta sao. Vậy bây giờ đúng cơ hội rồi, anh mau chia tay cô ta đi”
“Được”
Cô ngồi trên taxi, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô móc điện thoại ra nhấn một dãy số “Hạo Nhiên à tôi muốn gặp cậu”
“Ở đâu?”
” Quán Bar HCX”
“Được, tôi tới ngay”
Quán Bar
“Sao vậy, sao chị lại khóc hả” người đàn ông này là Hàn Hạo Nhiên. Anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi thứ nhưng duy nhất chỉ có cô là anh luôn dịu dàng hết mức .
Cô đột nhiên ôm chặt lấy anh mà khóc lớn “Tim tôi đau lắm, Trọng Ân hắn ta và Vân Ly phản bội tôi. Tôi phải làm sao đây huhu….”
Anh vuốt tóc cô “Tố Nguyệt ngoan nào. Bây giờ chị muốn làm gì nào?”
Cô buông anh ra “Cậu giả vờ làm bạn trai tôi có được không?”
“Tại sao?” Anh thắc mắc hỏi ngược lại cô
“Vân Ly nói cô ta yêu thích cậu, nếu yêu thích cậu thì tại sao cô ta cùng Trọng Ân lại ở bên nhau. Bọn họ dám gian tình thì tại sao tôi và cậu lại không thể. Cô ta rõ ràng là người yêu của cậu, còn anh ta lại là người yêu của tôi. Tôi muốn trả lại những gì mà bọn họ đã gây ra cho tôi cậu hiểu không?”
“Được”
*Hết Chương 1*
– Còn tiếp-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!