Hãy để cá trở về với biển!
Chương 1
Tôi có một cái tên khá đẹp và đầy đủ: Trần Tuyết Nhi nhưng mọi người lại không gọi tôi bằng tên thật mà gọi là: Ruki.
Người ta thường nói: Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và đau đớn nhất trên đời. Tôi đã trải qua được gần một phần ba đời người và tôi cũng đã hiểu cảm giác khi yêu một người mà lại không thể nhận được tình cảm của người đó là như thế nào. Tôi cũng đau đớn khi nhận ra rằng trên thế gian này tôi không thể tin tưởng ai được nữa. Câu chuyện của tôi bắt đầu là lúc tôi vào học lớp 6:
– Nè, cậu đi nhanh quá vậy? Đợi mình với!
– Cậu bị ngốc à? Còn có 5 phút nữa thôi đó! Nhanh lên không là muộn bây giờ. – Minh Thủy gấp rút thúc giục tôi.
Minh Thủy là đứa bạn thân nhất của tôi. Tối qua vì ham chơi quá mà sáng nay cả 2 đều dậy muộn thành ra phải cấp tốc chạy đến trường cho thật nhanh vì dù sao hôm nay cũng là ngày đi nhận lớp, nếu đến muộn thì thật chẳng còn ra gì. Ngặt một nỗi hai con bạn cùng chơi thân với nhau mà Minh Thủy thì khá cao ráo còn tôi… Đã thế cậu ấy cũng từng đạt giải Nhì thành phố môn chạy nhanh thì đời nào tôi đuổi được cho kịp.
– Phù! Cuối cùng… cũng đến nơi rồi! – tôi vừa thở dốc vừa nói.
– May quá vẫn còn kịp.( quay sang phía tôi ) Chúng ta vào tìm lớp thôi.
– Từ…từ…cho mình nghỉ…tí đã. Cái chân của mình…sắp… sắp gãy rồi! – tôi mệt nhọc trả lời.
– Bó tay với cậu luôn. Mới chạy có tí mà đã… – Thủy ngán ngẩm nói.
Tùng! Tùng! Tùng! Đang nói chuyện bỗng nhiên tiếng trống trường vang lên khiến cả hai giật mình. Không nói không rằng tôi và Minh Thủy cùng co giò chạy. Hôm qua tôi nhận được thông báo là tôi vào lớp 6C. May thay Minh Thủy cũng học lớp đó. Chúng tôi lại một lần nữa chạy cho hết sức chỉ để đi tìm phòng học 6C trong cái trường to lớn này. Và khi chạy qua một gốc cây phượng đỏ rực cả hai đứng lại, ngước lên nhìn phòng học đối diện. Hai chữ 6C to đùng hiện ra trước mắt. Chúng tôi mừng rỡ chạy vào và tìm một chỗ ngồi yên vị ở đó. Cũng may là cô chưa tới. Hai đứa ngồi hàn thuyên đủ điều trên trời dưới đât một lúc sau thì cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào. Đó là một người khá lùn, nói giọng bắc và tầm khoảng 35-36 tuổi. Cô bước vào và dặn dò chúng tôi rất nhiều thứ, đương nhiên không thể thiếu việc đổi chỗ ngồi. Sau một hồi lòng vòng cuối cùng tôi lại ngồi cùng với cậu nhóc lạ lẫm. Minh Thủy cũng vậy, cũng ngồi cạnh một cậu nhóc xa lạ. Dặn dò xong thì cả lớp được phép ra về. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ Minh Thủy và hỏi:
– Nè cậu ngồi cạnh ai vậy?
– Không biết, nhìn lạ hoắc à. A nó kia kìa – Minh Thủy vừa nói vừa chỉ tay về phía người con trai đó.
Đó là một người không quá đẹp trai nhưng lại có một nụ cười rất duyên. Tôi nhìn và thấy được hình ảnh đó, hình ảnh mà cậu bạn ấy đang vui vẻ nói cười. Không hiểu tại sao trong khoảnh khắc đó trái tim tôi bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp.
Chẳng lẽ tôi đã rung động rồi sao?
Lần đầu tiên tôi rung động là đây ư?
Và nó được gọi là \”yêu từ cái nhìn đầu tiên\”?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!