Hãy Để Em Yêu Anh
Chương 16: Kết thúc
Tại Lâm gia,
“Yên nhi, chuyện của Lâm Nhược Y e định xử lý cô ta ra sao”, Sở Thiên vừa đưa cốc cà phê cho cô vừa hỏi
“Bỏ qua đi, cô ta cững ra nông nổi này em cũng không muốn truy cứu.” Lâm Y Như cầm ly cà phê suy tư,
“Sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy được, những việc cô ta làm cô ta cần phải gánh lấy.”
“Thiên, cô ta đúng là đáng trách nhưng cũng đáng thương. Cuộc đời chỉ sống trong sự giả dối, thù hận hư vô. Một lần bước vào quỷ môn quan em cũng hiểu cuộc sống này ngắn ngủi như thế nào. Vì vậy việc gì cho qua được thì cho nó qua đi, sống cho hiện tại và tương lai thôi.” Nói xong cô cầm tay Sở Thiên, khẽ miễm cười.
Nhìn nụ cười của cô, Sở Thiên khẽ đỏ mặt. Tuy nhiên không thể bỏ qua quá dễ dàng, mấy ngày trước Mạnh Lạc Thần đến cầu xin cho cô ta, không làm khó bọn họ anh không chịu được.
“Yên nhi, vậy chuyện của chúng ta thì…”
“Hở chúng ta có gì sao” Cô vờ kinh ngạc nhìn Sở Thiên
Lắc đầu Sở Thiên đột nhiên quỳ xuống cầm tay cô đeo chiếc nhẫn vào tay cô, tích tắc chỉ mấy giây làm cô ngẫn ngơ, lần này là ngạc nhiên thật.
“E nhận nhẫn của anh thì e và anh là gì nào, Sở phu nhân”. Nói xong anh còn hôn lên tay cô.
Cô chưa phản ứng, quản gia đã bước vào:
“Thưa tiểu thư, có Lãnh Phong thiếu gia,Dương Hạo thiếu gia, LÃnh Thần thiếu gia đến”
“Cho họ vào ” giờ cô có không đồng ý cũng không nói được.
“Yên nhi, em không nói gì là đồng ý rồi, mọi thứ anh sẽ chuẩn bị e chỉ cần làm cô dâu của anh là được.”,
nhẹ liếc nhìn ai đó đang cười, thật là tức không biết tên này sao ngày càng lưu manh như vậy.
Bình thường thấy mấy kẻ đáng ghét này anh đã cảm thấy tức giận nhưng hôm nay anh cảm thấy bọn họ cũng không đáng ghét như vậy, giờ a chỉ muốn cho cả thế giới biết bảo bối là của anh.
” A, các người đến thật đúng lúc.” Thấy nụ cười của Sở Thiên làm bọn họn rợn người.
“Sao hôm nay Sở thiếu khách khí vậy”, không nhịn nổi ngạc nhiên, tên Sở Thiên lúc nào thấy bọn họ đều đưa ra bộ mặt như ai thiếu tiền của hắn vậy Dương Hạo mở miệng.
“À cũng không có gì chỉ là tôi và Yên Nhi chuẩn bị kết hôn nên muôn thông báo mọi người thôi.”
“Cái gì, Yên nhi e là vị hôn thê của anh sao e có thể lấy người khác.” LÃnh Phong nổi giận lên tiếng
“Lãnh thiếu hình như nhầm lẫn rồi, vị hôn thê hình như của anh còn nằm trong bệnh viện.” Cười lạnh liếc nhìn kẻ sở khanh này, không nghĩ lại mình là ai mà giờ muốn mơ tưởng bảo bối của anh.
Lãnh Phong đỏ mặt nghẹn không nói được gì, kẻ còn lại thì tự cười nhạo bản thân có tư cách gì mà buồn là bọn họ mắt mù.
Thời gian trôi qua cuối cùng hôn lễ cũng đên. Người thừa kế Sở – Lâm kết hôn đây là tin tức nóng nhất hiện nay ai cũng trông ngóng tin tức về đám cưới thế kỷ này.
Hai nhân vật chính ngày hôm nay đang nắm tay từ từ tiến vào đại sảnh, trai tuán lãng nữ mỹ lệ thanh thoát đúng là kim đồng ngọc nữ ai cũng trầm trồ.
Ở nơi không ai chú ý Mạnh Lạc Thần nói với cô gái bên cạnh:
“Yên nhi tại sao em lại phải đến đây” người con gái đó không ai khác chính là Lâm Nhược Y
“Thần, yên tâm đi e chỉ muốn nói chuyện với Lâm Y Như thôi.” Trải qua nhiều chuyện giờ cô cũng nhận ra ai mới quan trọng với mình. Những ngày tháng khó khăn nhất anh vẫn ở bên an ủi nếu không có anh cô cũng không biết mình có thể tỉnh lại không.
“Được a đi với e”. Nói xong cầm lấy tay cô ta đi đến gần cô dâu chú rể. Dù Lâm Nhược Y thay đổi rất nhiều nhưng vẫn nhiều người nhận ra cô ta, thấy cô ta ở đây mọi người vô cùng tò mò.
Không để ý xung quanh cô ta nắm tay Mạnh Lạc Thần đến.Thấy cô ta Lâm Y Như cũng vô cùng ngạc nhiên, Sở Thiên đã bước lên trước ngăn cản.
“Sở thiếu tôi không có ý gì chỉ muốn nói vài lời với Lâm Y Như.”
“Thiên cứ để cô ấy nói” nhiếu mày nhưng anh vẫn tránh ra.
“Cô nói đi.” Thật ra cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Nhược Y xuất hiện ở đây.
“Lâm Y Như thật ra tôi vẫn luôn ghét cô, khi sinh ra tôi và cô đã trái ngược nhau. Cô sống trong hạnh phúc còn tôi chỉ có thể đứng xa ao ước ghen tị, lúc nhỏ tôi vẫn nghĩ vì sao cùng một cha nhưng hai người lại khác nhau đến thê vì thế tôi muốn cướp tất cả mọi thứ của cô. Nhưng khi phát hiện ra chỉ là giả dối tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Nhưng mọi thứ đã qua tôi không mong cô tha lỗi nhưng tôi vẫn muốn nói TÔI XIN LỖI.”
“Mọi thứ đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại.” Cô thật bất ngờ khi nghe cô ta nói.
“Hừ nhưng giờ tôi vẫn rất ghét cô.” Nói xong cô ta hất tóc cầm tay người đàn ông bên cạnh.
“um tôi cũng vậy” nói xong cả hai cùng cười.
“Tôi chỉ muốn nói vậy, tôi và Thần đẫ quyết định sang nước ngoài định cư tôi không muốn ở đây nhìn thấy cô chút nào.” Nói xong cô ta định đi nhưng lại bổ sung thêm:
“Dù sao cũng chúc cô hạnh phúc” Nói xong cầm chặt tay người đàn ông bên cạnh tự bổ sung ‘ Tôi cũng vậy.”
Cô cũng nắm tay Thiên tự nhủ ” Tôi nhất định hạnh phúc.”
Cuối cung bộ này cũng full. Rất xin lỗi vì giờ mình mới lấp hố được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!