Hẹn Người Kiếp Sau
Chương 20
Song Ngư vươn vai ngáp một cái, đêm qua cô ngủ rất say, không biết trời trăng mây gió gì hết, cũng đã lâu rồi cô mới có cảm giác như thế. Bước xuống giường đến cạnh chậu nước rửa mặt sạch sẽ, mang y phục và sửa soạn chỉnh chu. Hôm nay Song Ngư không cải trang nam nữa, cô mặc một bộ y phục màu xanh ngọc rất xinh, thế này mới đúng là tiểu thư Thừa tướng phủ chứ. Mở toang cửa ra đón ánh mặt trời, hít một hơi sâu, Song Ngư chợt nhận ra Hàn gia hôm nay có vẻ nhộn nhịp. Người người ra ra vào vào, bưng bê nhiều rương hòm trông có vẻ bận rộn lắm. Không nén được nỗi tò mò, Song Ngư gọi một gia nhân lại hỏi:
– Sao hôm nay Hàn gia nhộn nhịp thế, các rương kia là gì?
Gia nhân kia thưa:
– Diệp tiểu thư, hôm nay là ngày Hội Nữ Nhi, mọi người trong phủ đang chuẩn bị trang hoàng mọi thứ. Lão gia nhà chúng ta là đại thần trong triều, tam thiếu gia lại rất thân với đương kim Hoàng thượng, những chiếc rương kia đều là tặng phẩm triều đình ban cho, năm nào cũng có.
Thì ra hôm nay là Hội nữ nhi, vậy mà Song Ngư lại quên mất. Mỗi năm đến ngày này cô đều được mẫu thân dẫn đi mua thật nhiều trang sức, quần áo đẹp, nếu không phải cô bỏ nhà đi thì giờ chắc phủ Thừa tướng cũng nhộn nhịp không kém. Nghĩ rồi Song Ngư đi dạo một vòng quanh biệt viện, đi được một đoạn bỗng một nữ tử trạc tuổi cô đang đúng dưới gốc cây anh đào trong sân, Song Ngư bước đến hỏi:
– Xin chào. Cô là Lạc Bảo Bình đúng không?
Bảo Bình lúc sáng dậy hơi sớm cố tình ra cây anh đào hái ít cánh hoa nấu canh. Đang hái thì bỗng nghe có tiếng nói, quay lại thì thấy một tiểu cô nương xinh xắn.
– Phải, là ta. Cô là…
– Ta tên Song Ngư, bằng hữu của Song Tử, hôm qua ta có nghe nói về cô, nay gặp nuốn nói chuyện một chút, không phiền chứ hả?
– Không đâu, ta cũng muốn có người bầu bạn mà.
Nghe thế, Song Ngư vui vẻ kéo tay Bảo Bình đi chợ, nói là muốn mua chút đồ.
– Bảo Bình, bộ này thế nào?
Ướm lên người bộ y phục màu xanh ngọc, Song Ngư hỏi.
– Ừm, đẹp lắm.
– Vậy ta lấy bộ này.
Cô nàng hí hửng thử hết bộ này bộ kia. Bảo Bình chỉ đứng đó lâu lâu gật đầu khen đẹp. thấy thế, Song Ngư bảo:
– Bảo Bình à, sao cô không chọn cho mình một bộ đi, hôm nay là ngày hội, chúng ta phải sửa soạn cho xinh đẹp chứ!
– Thôi, y phục ta vẫn còn rất nhiều, không cần mua thêm.
Bỗng nhiên từ xa, cô thấy một bộ y phục màu đỏ, tuy đơn giản nhưng cũng rất nhẹ nhàng khoẻ khoắn.Cười nhẹ, cô nói:
– Chủ quầy, ta lấy nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!