Hẹn Người Kiếp Sau
Chương 23
– Chuyện ta bảo ngươi theo dõi Lạc Bảo Bình ra sao rồi?
– Bẩm môn chủ, thuộc hạ mấy ngày nay vẫn luôn theo sát Lạc cô nương. Bình thường cô ấy đều ở trong phòng, lâu lâu lại ra ngoài mua ít đồ đạc, hành tung không có gì bất thường, chỉ là…
Thất Trạch ngập ngừng, Thiên Yết nhíu mày:
– Chỉ là như thế nào?
– Chỉ là hôm trước thuộc hạ theo dõi cô ấy đi đến khu rừng phía Tây, đi được một đoạn thì mất dấu, người không thấy mà thuộc hạ cũng bị lạc trong rừng mất nửa ngày mới tìm thấy đường ra.
Khẽ cụp mắt xuống, Thiên Yết trong lòng đầy ưu tư, Lạc Bảo Bình, muội quả thật không đơn giản chỉ là quên mất ta, phải chăng trong lòng muội đã có dụ tính gì rồi. Đoạn hắn nói:
– Ngươi cứ tiếp tục theo dõi, có gì bất thường phải bẩm báo cho ta. Tuyệt đối không được che dấu nửa lời, rõ chưa?
– Thuộc hạ tuân mệnh!
Thất Trạch cung kính cúi đầu rồi lui ra ngoài.
– Làm gì đó?!
Bỗng ngoài cửa Bảo Bình nhảy vào làm cả Thất Trạch và Thiên Yết đều giật cả mình.
– L…Lạc cô nương!! Bọn ta có làm gì đâu!
– Thiệt không đó? Sao ta nghe như có người đang nói xấu ta vậy?
– Làm gì có, cô nghĩ nhiều rồi.
Thất Trạch mồ hôi chảy ròng ấp a ấp úng biện hộ, trước ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc của Bảo Bình hắn chỉ biết đứng đó tim đập chân run. Cũng may Thiên Yết lên tiếng giải vây:
– Đừng quậy nữa Bảo Bình.
– Xì…
Bảo Bình bĩu môi chán nản rồi đi đến trước mặt Thiên Yết, gương mặt hớn hở trở lại cầm vạt váy màu đỏ thẫm đang mặc trên người lên xoay một vòng rồi nói:
– Hôm nay ta mặc y phục mới này! Có đẹp không hả?
-Đẹp, đẹp lắm!
Thất Trạch vui vẻ đáp lời cô, bỗng cảm thấy một ánh mắt sắc lẹm từ vị môn chủ “yêu dấu” hướng tới phía mình liền biết điều mà nhanh chóng chuồn đi mất tăm. Thiên Yết bấy giờ mới nhìn Bảo Bình nói:
– Chưa thấy cô mặc y phục đỏ bao giờ, có hơi không quen.
– Vậy sao? Lát nữa phải vào cung mà, nên ta phải chuẩn bị kĩ một chút.
– Yên tâm, cô mặc gì cũng đẹp nên không cần lo.
Nghe xong lời khen đấy của Thiên Yết, Bảo Bình không nói không rằng quay lưng đi một mạch làm Thiên Yết có hơi ngơ ngác vội đi theo mà không hay biết gò má của ai đó đã khẽ ửng hồng từ bao giờ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!