Hẹn Người Kiếp Sau
Chương 7
– Ta đặt Sửu!!
– Cái này của ta!!!
– …
Trong một sòng bạc lớn giữa chốn phồn hoa kinh thành này, có một vị cô nương mặc lục y hùng hùng hổ hổ vắt một chân lên bàn liên tục lấy tay quơ bạc về phía mình, xem ra thắng khá nhiều.
– Ha ha ha!! Tài, ta lại thắng rồi!! BẠc ơi về đây!!
Bỗng ở phía sau, có hai người mặc áo đen tiến lên, chắp tay cung kính nói:
– Đại hộ pháp, môn chủ triệu kiến người về Căn cứ địa ạ.
– Không về.
Cô nương đó phất tay nói dứt khoát, làm hai người nọ thoáng chút bối rối.
– Ơ… nhưng môn chủ nói nội trong ba ngày, ngài phải trở về ngay, không được chậm trễ.
– Ta đã nói không về là không về mà, các ngươi sao lì quá vậy? Có tin ta đánh ngươi luôn không?
– Đại hộ pháp, bây giờ ngài không về thì chúng tôi cũng bị môn chủ trách phạt, thà rằng ngài đánh chúng tôi luôn đi, bị trước khỏi bị sau.
Cô nương đó giơ tay lên định đánh hai người bọn họ, nhưng nghĩ lại thấy cũng tội, dù sao họ cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh, chi bằng cô về rồi tính sổ với môn chủ cũng tốt hơn. Nghĩ rồi cô bỏ tay xuống, đứng lên đi phăng phăng ra cửa:
– Được, xem như hôm nay tâm trạng Liễu Nhân Mã ta tốt, ta sẽ về căn cứ địa với các ngươi.
Nói rồi cô cùng hai người kia dùng khinh công bay đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Gia Phủ.
Bảo Bình chợt mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, khó khăn cựa mình, cô bỗng trông thấy Hàn Thiên Yết chống cằm lên tay ngồi trên bàn lim dim ngủ. Chẳng lẽ hắn không về mà ở đây trông chừng cô sao? Nhẹ nhàng bước từng bước lại gần, Bảo Bình cúi xuống đưa mặt mình tiến tới sát mặt hắn, cô không phải là người thích nam nhân đẹp đâu, nhưng mà nhìn xem, đôi mắt này, lông mi này, chiếc mũi này, còn cả đôi môi quyến rũ này nữa, thật là hảo soái á. Nếu nói đây là lần đầu cô gặp được người đẹp như vậy quả thật cũng không ngoa đâu. Mãi mê suy nghĩ, Bảo Bình không biết từ lúc nào mà mặt cô với mặt hắn chỉ còn cách nhau vài phân, tư thế này cũng thật làm người ta hiểu lầm. Bỗng dưng cửa phòng bật mở, Bảo Bình ngạc nhiên quay lại thì thấy một vị cô nương vận bạch y rất xinh đẹp, tựa như tiên tử hạ phàm đang đứng đó nhìn cô chằm chằm, Bảo Bình bất giác có hơi chột dạ, lập tức đứng thẳng dậy lùi ra sau một bước. Vị cô nương kia cất giọng:
– Cô nương đây là…?
– Ta tên Lạc Bảo Bình.
Bảo Bình không chần chừ nói, dù sao đây cũng chỉ là tên giả, cho ai biết cũng được, không cần quá đề phòng.
– Lạc cô nương, vì sao lại ở trong phòng của Thiên Yết?
Hả? Cô làm sao biết được đây là phòng của tên Thiên Yết kia cơ chứ, cứ nghĩ là phòng dành cho khách, ai mà ngờ hắn ta đưa cô vào phòng của hắn luôn, thật là.
– Ta…
– Mộc Cự Giải, tỷ đến đây làm gì?
Bảo Bình chua kịp nói thì liền bị Thiên Yết kéo ra sau lưng, hắn và Cự Giải, một đen một trắng đối mặt với nhau không khí giờ đây đã bao trùm toàn là sự gượng gạo của hai bên.
Cự Giải đôi bàn tay run run nắm lấy vạt áo, môi khẽ cắt chặt cất tiếng nói:
– Ta…ta đến thăm đệ. Đệ vẫn tốt chứ?
– Vẫn tốt, không phiền nhị tẩu phải bận tâm lo lắng.
Hai chữ “nhị tẩu” này phát ra từ miệng Thiên Yết sao mà đau thương thế, nhớ ngày xưa tình cảm vẫn còn rất tốt, vì gì mà nay lại cách xa. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là cô sẽ thành nhị tẩu của hắn, thành nương tử của ca ca hắn, ông trời thật biết cách trêu ngươi. Một nụ cười đau thương xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Cự Giải, Bảo Bình nhìn mà thương thay cho nàng ta. Thiên Yết mặc kệ cô đứng đó, quay lại nắm lấy hai vai Bảo Bình đưa cô ngồi xuống giường.
– Tiểu Bảo Bối, nàng đang bị thương, nghỉ ngơi chút đi.
Nghe đến ba từ “tiểu bảo bối” sắc mặt Cự Giải liền biến đổi, cô vội vàng nói cáo từ rồi quay lưng đi mất. Thiên Yết từ từ buông hai vai Bảo Bình ra đứng dậy nói, giọng không có chút âm sắc nào:
– Tự lo đi, ta có việc.
Rồi hắn bước ra cửa để lại Bảo Bình trên chiếc giường lớn tự cười bản thân. Bộ hắn nghĩ cô là con nít hay sao mà không biết bao nhiêu câu nói hắn thốt ra lúc nãy là ngược tâm. Bảo Bình cô cũng không ngốc đến nỗi không nhìn ra được hai bọn họ chính là đang diễn kịch, mà diễn cho ai xem? Cho chính bản thân hai người bọn họ xem chắc? Cái gì mà “nhị tẩu”, cái gì mà “tiểu bảo bối”, lừa gạt!! Quả là lừa gạt!! Rõ ràng là rất yêu nhau cơ mà, vậy sao lại nói ra những lời làm đối phương tổn thương làm gì, lại còn lấy Bảo Bình cô ra làm dụng cụ, hắn coi cô là diễn viên quần chúng chắc? Khi cần thì đi ra, không cần thì đi vô, đúng là đồ chết tiệt chết bầm. Trong lòng cô bây giờ thật khó chịu, còn khó chịu hơn lúc không được ăn nữa, bị gì vậy chứ, chẳng lẽ bệnh nặng thật rồi sao??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đọc xong nhớ để lại cmt góp ý để mình có thể nâng cao tay nghề nhé mọi người! Gạch đá gì quăng hết vào đây, mình nhận tất.^^”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!