Hệ Thống Đa Thế Giới - Hồi 2 - Chương 14: Cuộc gặp mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Hệ Thống Đa Thế Giới


Hồi 2 - Chương 14: Cuộc gặp mặt


Hồi II
Chapter 14: Cuộc gặp mặt

Trở về từ khu rừng, Phong và Cinthia đã lấy được miếng vảy theo yêu cầu. Họ gửi chiếc vảy đó cho thầy Morract. Nhận lấy chiếc vảy ông thầy khá ngạc nhiên khi hai người đó có thể hoàn thành cái bài tập về nhà này nhanh đến như vậy! Hai tay to lớn xoa đầu Phong cùng Cinthia, nói trong tiếng cười lớn:
HA HA HA! Được lắm đó! Quả không hổ là học sinh lớp T của tôi!! HA HA HA!!
Cái tay kia cứ xoa đi xoa lại trên đầu hai người, đầu tóc rối bời hết cả lên. Một lúc sau ông thầy mới tha cho bọn họ, thân hình to lớn mà bước đi cực nhanh, trên khuôn mặt còn hiện nét vui vẻ hướng về văn phòng. Trong lúc đó Phong và Cinthia nhìn bộ dạng hài hước của nhau, không nhịn được mà cười phá lên, làm cho ai đi qua đó cũng tưởng đầu hai bọn họ có vấn đề…

Tại khu giám định của tông môn, một người đàn ông đang cầm chiếc vảy của Phong mà ngắm qua ngắm lại. Mặc trên người bộ quần áo đặc trưng của các nhà nghiên cứu, chiếc kính lúp to đùng soi sát vào chiếc vảy kia. Bỗng người đàn ông đó thốt lên thật lớn:
Trời ơi! Đây… đây là…
Có chuyện gì sao thưa ngài Ben?
Thầy Morract bên cạnh hỏi han. Từ khi nhận được chiếc vảy từ Phong ông có một cảm giác rất lạ luôn bám lấy mình. Thế nên ông đem nó đến cho Ben – một vị giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu có tiếng trong tông môn để xem xét.
Sau tiếng hỏi của Morract, Ben không hề trả lời một câu nào. Ông ấy chỉ im lặng một lúc rồi hỏi lại:
Anh nói đi, thứ này anh lấy ở đâu ra??
Tôi… tôi nhận nó từ một học sinh của lớp tôi thôi. Đây là thứ yêu cầu của bài tập về nhà mà tôi cho chúng. – Morract trả lời thành thật.
Nhưng cái bài tập về nhà mà anh giao cho chúng là vảy của rồng Karlos, đúng chứ??
Đúng vậy! Tôi chỉ giao cho chúng có như vậy thôi!
Vậy thì học sinh kia của anh có vẻ như đã nhầm lẫn rồi! Cái vảy này không phải là của rồng Karlos!
CÁI GÌ??! ANH NÓI SAO???
Sự thật đúng là như vậy! Thứ mà Phong đem về không phải là vảy của rồng Karlos! Nó to và rắn chắc hơn nhiều.
Nếu tôi không nhầm thì…đây chính là vảy của… – Vị tiến sĩ tên Ben kia ngập ngừng.
Của cái gì?! – Morract gấp gáp hỏi.
God Dragon…
Hai tiếng “God Dragon” vang lên. Cả căn phòng bao trùm bởi sự im lặng. Một giọt mồ hôi lăn trên trán của người đàn ông cao lớn. Nét mặt như xanh lại…
C…cái gì?? Go…God Dragon…! Thật…thật sao!???
Morract mặt tái lại. Ánh mắt bỗng rơi xuống chiếc vảy kia. Một nỗi sợ chạy dọc sống lưng.
Ben bên đó cũng không phản ứng gì, chỉ thấy mặt trầm xuống, trên trán xuất hiện rất nhiều giọt mồ hôi.
Bỗng tiếng nói của ông ấy vang lên, phá tan cái sự tĩnh lặng ghê người đó:
Sự việc này rất nghiêm trọng! Tôi phải đi báo cáo với môn chủ! Ông hãy sắp xếp công việc của mình cho thoả đáng đi!… Mà nhớ lấy! Chú ý đến cậu nhóc kia cho tôi!
Dứt lời Ben trên tay chiếc vảy rồng mà bước qua cánh cửa hướng ra ngoài, để lại đó Morract đang đứng im lặng ở đó…

Nè Phong! Bây giờ cậu định làm gì??
Cinthia hai tay khoác ra sau gáy, khuôn mặt buồn chán nói với Phong bên cạnh.
Phong cũng trả lời thành thật:
Bây giờ sao?? Tôi sẽ đến thư viện.
Hả?! Đến đó làm gì?? – Cinthia ngạc nhiên hỏi.
À thì… Tôi chỉ muốn tìm hiểu đôi chút về cái thứ năng lượng kì lạ mà sáng nay gặp phải thôi.
Sự việc phát sinh sáng nay ở khu rừng đã khiến cho sự tò mò của Phong nổi lên thật nhiều. Hắn muốn thực sự làm rõ ràng chuyện này!
Cinthia thấy vậy liền nói:
Cũng đúng ha… À! Hay là cậu cho tôi đi cùng đi! Biết đâu lại giúp được gì đó!
Phong không nỡ từ chối. Biết rằng có nói “không” thì cô nàng này cũng sẽ bám theo mà thôi. Thế nên là hai còn hơn một, Phong liền gật đầu đồng ý. Cả hai người hướng thư viện mà đi thẳng…

Công chúa! Xin người đi chầm chậm thôi! Chạy nhanh như thế kẻo ngã đó!
Một cô hầu gái người thú đang vội vã đuổi theo thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt. Cô gái có đôi tai mèo trắng cùng chiếc đuôi sau hông vẫy liên tục, bộ váy tuyệt đẹp đang chạy phía trước. Vừa chạy cô vừa nói:
Ha ha ha! Hành lang này rộng quá! Này chị Yuri! Đuổi theo em đi nào!! Ha ha ha.
*Rầm!*
Bỗng cô bé đó đâm vào một thứ gì đó cao lớn, ngã ra phía sau.
Ui da! Đầu của mình!…
Ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của mình, cô bé kêu lên. Một bàn tay xuất hiện trước mặt cô kèm theo giọng nói ấm áp:
Em không sao chứ??
Cô bé ngẩng đầu lên, một người con trai đang đứng đó. Khuôn mặt thật đẹp trai, mái tóc đen không dài lắm được vuốt gọn gàng. Nước da vàng hơi ngăm cùng với các múi cơ lộ rõ qua lớp áo trắng bó sát. Cô bé mặt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào người con trai đó! Ngục U Môn tại sao lại có con người ở đây nhỉ? Thật lạ lùng… Bỗng tim cô đập thật nhanh! Một cảm giác kì lạ dâng trào trong người cô…
Phong thấy cô bé cứ nhìn mình không chớp mắt như vậy thì hơi hoang mang. Sợ mình đã làm đau cô bé rồi. Ngồi xổm xuống trước mặt cô, Phong lên tiếng lần nữa:
Em có đau ở đâu không?! Sao lại chạy ở hành lang như thế chứ?? Nguy hiểm lắm đó!
Bỗng từ đằng xa có tiếng nói vọng lại:
Công chúa!! Người không sao chứ?!
Cô hầu gái tên Yuri chạy tới. Thấy công chúa đang ngồi bệt ở đó, trước mặt là một người con trai xa lạ. Cô liền nổi cáu:
NÀY TÊN KIA!!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CÔNG CHÚA HẢ??!!
Rút thanh kiếm ngắn giắt ở đùi, Yuri lao đến phía Phong.
Lúc này Cinthia bên cạnh liền hành động! Cô cũng lấy thanh kiếm sau lưng ra hướng về phía cô hầu gái, tốc độ cực nhanh tiến đến. Nhưng khi hai thanh kiếm vừa chuẩn bị chạm nhau thì bất thình lình Phong từ đâu xuất hiện đứng giữa hai người, hai ngón tay ở cả hai tay đều kẹp chặt lưỡi kiếm của Yuri và Cinthia. Chấn động do lưỡi kiếm với ngón tay Phong tạo ra thực sự mãnh liệt! Điều đó cho thấy lực chém đến của kiếm mạnh như nào!
Lúc này cô công chúa kia bừng tỉnh, vội vã đứng vào giữa khuyên ngăn:
Này Yuri! Tại sao lại tấn công anh ấy vậy???
Yuri hai mắt vẫn hình viên đạn nhìn Phong trước mặt mà nói:
Không phải tên này đắc tội với công chúa sao?? Thần phải trị tội hắn!
Lưỡi kiếm từ tay Yuri càng ngày càng lún sâu hơn ở giữa ngón tay Phong như muốn chẻ đôi bàn tay kia ra vậy!
Phong cũng không phải vừa! Hai ngón tay bỗng quặp lại, trực tiếp bẻ gãy lưỡi kiếm kia! Từng mảnh vụn từ vết gãy bắn lên không trung rồi rơi xuống đất kêu leng keng.
Cô công chúa nhỏ nói thật lớn:
ĐỦ RỒI ĐÓ!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!!
Yuri thấy vậy nên cũng dừng lại, cô nhảy lại gần công chúa đứng chắn trước mặt, ánh mắt vẫn nhìn Phong dè chừng.
Phong hiện tại rất bực! Đã không làm gì sai lại còn nhảy vào muốn giết người?! Ánh mắt giận giữ nhìn hai người đó.
Cô công chúa nhỏ nhắn bước ra đứng trước mặt Phong, cúi người cất tiếng nói:
Xin lỗi anh! Tại em mà anh bị hiểu lầm! Lẽ ra em không nên chạy trong hành lang! Là lỗi của em!
Nhận được lời xin lỗi từ cô bé, Phong cũng bớt giận hơn. Hắn nhìn thấy đôi tai kia thì lòng nguồi ngoai đi được phần nào. Đã một thời gian sống cùng người của Thú nhân tộc nên cũng có một tình cảm nhất định! Phong thở dài một hơi mà nói với cô:
Haizz…Thôi được rồi! Tôi không trách cô đâu. Nếu không có việc gì thì tôi đi đây! Chào nhé!
Phong quay người bước đi, theo sau là Cinthia, bỏ lại hai người kia mà không thèm ngoái lại nhìn.
Cô công chúa hai mắt vẫn cứ nhìn theo Phong, lòng buồn bã. Tình yêu đầu tiên đã trực tiếp thay đổi cách xưng hô của mình với cô, điều đó khiến cho cô bé càng buồn hơn. Yuri lúc này tiến lại bên cạnh cô công chúa, ngồi xuống nói:
Công chúa không sao chứ??
Em không sao… Em muốn ở một mình…

_Hết chapter 14_

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN