Hệ Thống Đa Thế Giới
Hồi 2 - Chương 18: Đấu trường mở ra
Hồi II
Chapter 18: Đấu trường mở ra
Năm ngày trôi qua thật nhanh, ngày đó cuối cùng cũng phải tới. Phong với tâm lí thoải mái bước những bước chân đều đặn đến nơi tập trung. Hôm nay chính là ngày chiến trường chính thức mở ra.
Phong bỗng chốc dừng lại, trước mặt hắn bây giờ là hàng nghìn con người đang tập trung tại đây. Cái quảng trường khổng lồ như thế mà cũng phải cố gắng lắm mới hơi đi một chút. Những người tham gia đang xếp thành nhiều tốp nhỏ bao quanh nhau, tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt. Tâm trạng ai ai cũng háo hức mong chờ cuộc chiến này.
Đang đứng khoanh tay nhìn ngắm cảnh tượng này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc sau lưng vang lên. Đó là Cinthia! Cô đang mặc trên mình bộ đồ chiến đấu hơi bó sát, hai tay nắm lấy cây trượng pháp thuật của mình. Một vẻ đẹp mê người hiện lên! Khuôn mặt xinh đẹp cùng với đường cong được tôn lên nhờ bộ đồ đã giúp cô trở thành tâm điểm tại nơi này. Những ánh mắt như bị hút hồn của mấy gã đàn ông cứ thế dán chặt vào người cô mà thèm rỏ dãi. Phong thì không như vậy, hắn chỉ coi cô như một người bạn bình thường có đôi lúc thích đùa nghịch mà thôi. Mỉm cười với ánh mắt thân thiện, hắn chào lại:
y xin chào! Bà cũng tham gia sao??
Cinthia nhìn Phong mỉm cười xinh đẹp, cô tinh nghịch trả lời:
Hì hì. Ông tưởng tôi là mấy đứa con gái chỉ thích giai đẹp thôi hử?? Nói cho ông biết tôi không có vô dụng như thế đâu nhé! Hi hi.
Nào dám nào dám! Ha ha! Bà là đứa con gái xinh đẹp nhất, mạnh nhất mà tôi từng biết! Được chưa?? Ha ha ha.
Thế còn được! – Cinthia mắt hai cái mắt lại mà gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô nói tiếp – Vậy ông cho tôi vào team với nhé?!
Rất sẵn lòng thưa quý cô! Có cô trong đội là một niềm vinh hạnh của một tên bần hèn như tôi.
Phong cúi xuống nắm lấy tay Cinthia mà hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Cô nàng bật cười:
Ha ha ha! Ông dị quá đó Phong! Ha ha ha… Vậy thì ta cũng rất vui khi được chung team với nhà ngươi! Tên hèn kém kia! Biết ơn ta nữa đi! Hí hí hí hí….
Cả hai người nhìn nhau mà cười lớn. Cái tính khôi hài của Phong dường như đã lây sang Cinthia vậy. Một đôi bạn bè làm người khác nhìn vào cũng phải cảm thấy ghen tị.
Hi hi hi hi. Vui thật đó!
Một giọng cười khác lạ bỗng chen vào hai tiếng cười của Phong và Cinthia. Cả hai người ngừng lại rồi quay đầu nhìn tới cái nơi phát ra âm thanh đó. Một cô gái hiện lên với vẻ xinh đẹp không kém gì Cinthia, cô nàng cao ngang vai Phong cùng với bộ tóc khác người, nửa trắng nửa đen cứ đung đưa theo từng tiếng cười. Hai cái tay thon đẹp trắng ngần đang che đi cái miệng nhỏ xinh của mình. Con mắt phượng cứ thế nhắm tịt vào, hướng về phía Phong và Cinthia.
Cinthia khuôn mặt bỗng xịu xuống khó chịu. Cô nàng lên tiếng với cái giọng hơi chua ngoa:
Lại là cô à Tiểu Hy? Cô có chuyện gì sao??
Cái tay đang che miệng kia bỗng hạ xuống, mai mắt xinh đẹp mở to nhìn Cinthia:
Không, không có chuyện gì đâu. Mình chỉ là thấy hai người vui quá nên cũng cười theo thôi…
Có cái cóc khô tôi mới tin cô ý! Cô định lấy cớ để tiếp cận… Ưm…ưm…
Đang định nói thì Phong lấy tay bịt mồm Cinthia lại, nhìn Tiểu Hy mà chào:
Xin chào bạn! Thật ngại quá bạn tôi không được bình thường cho lắm! Ha ha ha!
Hì hì không sao! Rất vui được gặp cậu! Mình là Bạch Tiểu Hy! Thường được gọi là Tiểu Hy. Cậu là Phong đúng chứ?
Ớ? Bạn biết tôi sao? – Phong ngạc nhiên nhìn Tiểu Hy trong khi tay vẫn bịt mồm Cinthia, mặc cho cô nàng giãy dụa.
Hì hì! Ở đây có ai không biết bạn Phong chứ? Con người duy nhất ở đây vừa đẹp trai vừa gỏi võ!
Ha ha bạn nói quá rồi… ha ha ha…
Phong! Đừng tin con hồ ly tinh này! Nó đang cố dụ dỗ cậu đó!! – Cinthia lúc này đã thoát khỏi tay Phong, cô nói.
Phong chắp hai cái tay lại vái Cinthia:
Thôi thôi thôi con lạy mẹ! Mẹ bớt dùm đi cho con nhờ! Cái gì mà hồ ly mới không hồ ly chứ??
Tôi nói thật mà!! Ông phải tin tôi!
Cô nàng giậm mạnh cái chân xuống đất, hai tay nắm chặt lại mà nhìn Phong. Bên kia Tiểu Hy nhìn hai người mà mỉm cười. Hài hước thật đấy!
Phong quay sang hỏi nàng:
Thế bạn qua đây có chuyện gì không?
Tiểu Hy bỗng thẹn thùng nhìn Phong, hai mắt cứ tránh đi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đó, cô trả lời:
Mình… nếu có thể thì… bạn cho tôi gia nhập đội của cậu với nhé?…
Tại sao? – Phong hai mắt khó hiểu nhìn Tiểu Hy.
Tại vì… mình… có cảm giác rất thoải mái khi… được ở cạnh hai người… và… mình thấy đội của cậu còn thiếu người cho nên… Nhưng cậu yên tâm! Tôi sẽ không làm vướng chân hai người đâu! Tôi có thể tự bảo vệ cho mình mà! Nhé?
Ánh mắt cầu xin của Tiểu Hy đập vào mắt Phong. Hắn không muốn có thêm một gánh nặng cho mình. Bảo vệ mình Cinthia đã khó giờ thêm một người nữa, có lẽ phải từ chối thôi… Bỗng một tiếng thông báo vang lên làm tan biến cái suy nghĩ của Phong.
*Ting* Xuất hiện nhiệm vụ bắt buộc!
– Nhiệm vụ:
Hãy cùng Cinthia cùng Bạch Tiểu Hy chiến thắng! Trở thành quán quân của “Vô tận nghịc luân chiến” , giành lấy giải thưởng cao nhất!
Phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm, 700 XP, x1 phiếu mua hàng miễn phí.
Hình phạt: Mọi người đều chết!
Nhiệm vụ bắt buộc xuất hiện khiến Phong không thể từ chối Tiểu Hy. Hắn vui vẻ chấp nhận:
Ok! Vậy chào mừng đến với đội của mình!
Yay! Tuyệt vời!!
Nhảy cẫng lên vui sướng, bộ ngực to đùng dưới lớp áo kia cũng nảy theo làm cho Phong ngại ngùng. Cinthia bên cạnh khuôn mặt khó chịu nhìn Tiểu Hy, tình địch mới cực kì mạnh đã xuất hiện!
…
Từ trên không trung, ba bóng người từ từ hạ xuống. Đứng thành một hàng ngang ngạo nghễ trên bục cao, ánh mắt hướng xuống nơi quảng trường bên dưới. Nhìn qua có thể thấy được địa vị của họ không hề thấp chút nào. Và đúng vậy! Ba người đó chính là ba trưởng lão của Ngục U Môn.
Một người bước lên trước một bước, cất lên tiếng nói kèm theo nguồn năng lượng, vang vọng khắp quảnh trường:
Chào mừng những người được chọn! Thật vui khi các ngươi đã có mặt ở đây ngày hôm nay.
Gần mười nghìn con người ồn ào đang đứng đó bỗng nhiên im bặt lại, ánh mắt hướng về phía cái đài cao kia. Người trưởng lão đó nói tiếp:
Như các ngươi đã biết “Vô tận nghịch luân chiến” là một trận chiến có quy mô tầm cỡ thế nào! Và cũng nhờ điều đó mà phần thưởng cũng rất lớn. Vì thế ta mong muốn các ngươi hãy chiến đấu hết sức mình! Giành lấy phần thưởng, trở thành đầu tàu của Ma tộc!
Tiếng reo hò vang lên thật lớn làm rung chuyển cả cái quảng trường. Màn khích lệ kia làm cho họ sôi sục ý chí chiến đấu. Tên trưởng lão gật đầu hài lòng, ông ấy tiế tục:
Vậy không để các ngươi chờ lâu nữa! Chúng ta sẽ mở cánh cổng ngay đây!
Ba trưởng lão tay kết ấn, một luồn năng lượng xanh lá nhàn nhạt bao phủ lấy tay bọn họ. Chúng xoay nhiều vòng rồi bắn thẳng vào không trung, mở ra một cánh cổng năng lượng thật lớn. Mọi người đều hưng phấn, rất nhiều thân ảnh đã lao vào trong đó rồi biến mất. Phong nhìn Cinthia và Tiểu Hy, cả ba bọn cùng nhau bước vào cánh cổng.
Vô tận nghịch luân chiến…
Bắt đầu!
_Hết chapter 18_
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!