Hệ Thống Đa Thế Giới - Hồi 2 - Chương 22: Một lần nữa…
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
170


Hệ Thống Đa Thế Giới


Hồi 2 - Chương 22: Một lần nữa…


Hồi II
Chapter 22: Một lần nữa…

Sao rồi? Có giết thêm được mạng nào không?
Tiếng nói của một người đàn ông kì lạ vang lên, ánh mắt hắn hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp bốc lửa vừa mới xuất hiện. Nàng lên tiếng trả lời:
Cũng chẳng có gì nhiều, vớ được ba cái mạng thôi…
Đàn ông hử?
Còn phải hỏi sao?
Ha ha ha! Tôi biết ngay mà! Không một tên nam giới nào là sống sót khi gặp phải cô! Quả đúng là khắc tinh của đàn ông! Ha ha…
Cái tên kia cười lớn. Vẻ mặt hài hước của hắn làm cho người phụ nữ đó khó chịu. Nàng nhăn mặt lại mà nói rằng:
Có gì đáng cười đâu chứ? Chẳng phải đàn ông toàn là một lũ súc vật thôi sao?
Này Linh Vũ Nương, cô nói thế tức là cô cũng cho tôi là súc vật hay sao? – Tên kia ngừng cười lại, giọng nói có phần hơi khó nghe.
Ừ thì… ngươi cũng thế thôi… chỉ hơn bọn chúng được một chút…
Qua lời nói của Linh Vũ Nương, tên đàn ông kia cố gắng tươi cười trong khi trong đầu lúc này nghĩ khác: “ ĐM con đàn bà này! Dám cho rằng bố mày là súc vật sao? Chẳng qua vì cái sức mạnh của mày quá lớn nên tao không dám bật lại thôi! Đợi đến khi mày rơi vào bẫy của tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!”…
Thế… chỉ có ba tên thôi sao? – Hắn gạt bỏ ý nghĩ kia đi mà tiếp tục hỏi Linh Vũ Nương.
Ánh mắt của nàng sau khi nghe câu hỏi đó mà bỗng bốc lửa. Sự tức giận nổi lên trong người, nàng cáu gắt:
Đừng nói nữa!… Càng nói chỉ càng thấy tức thôi!
Nói xong nàng không thèm quay đầu nhìn tên đồng đội mà biến mất. Để lại đó sự nghi hoặc trong lòng hắn.
Chắc có chuyện gì rồi…

Trở lại với Phong, hắn lúc này đã trở lại hang động. Nhờ có skill [Vòng xoáy tử thần] đánh lạc hướng mà Phong mới có cơ hội dùng [Dịch chuyển tức thời] dịch chuyển về hang, trực tiếp thoát được cái người phụ nữ tên Linh Vũ Nương kia. Lúc đầu so chiêu hắn đã bị lép vế vì vậy quần áo có phần rách nát lộ ra một số vết thương ngoài.
Bước từng bước chậm chạp vang vọng trong cái hang sâu hút, Phong đưa ánh mắt của mình nhìn đến cái đệm kia. Hắn bỗng hốt hoảng khi nhận thấy Cinthia đã không còn ở đó! Vội vàng chạy lại gần xem xét thì bỗng từ sau tảng đá lao ra một thân ảnh. Thân ảnh đó là phụ nữ, tóc trắng kiểu tomboy, khuôn mặt xinh đẹp với hai mắt dè chừng nhìn Phong.
Đó chính là Cinthia, cô nàng đã hồi phục lại được chút sức lực của mình. Từ khi Phong đi nàng nàng đã xuất hiện một cái cảm giác bất an kì lạ. Nàng có một cản giác có điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra. Chờ đợi trong lo lắng thì một lúc sau từ cửa hang vang lên tiếng bước chân. Nàng nhanh chóng rời khỏi cái đệm mà núp vào một tảng đá cạnh đó. Sự sợ hãi từ vụ lúc trước làm nàng rất cẩn thận.

Lúc này khi nhìn thấy Phong. Mọi lo lắng trước kia đều tan biến. Chiếc gậy trên tay rơi xuống đất, nàng lao vào ôm lấy Phong. Những tiếng thút thít của Cinthia cứ thế vang lên:
Phong… Ông… ông quay trở lại rồi… tôi… tôi sợ lắm… tôi sợ không được nhìn thấy ông nữa… *hức*
Không sao rồi. Chẳng phải tôi đã về rồi hay sao? Nín đi. Con gái gì mà hay khóc nhè thế?
Cinthia hai tay cầm lấy vai Phong mà đẩy ra, nàng nhìn một lượt người hắn. Bỗng nàng hoảng hốt kêu lên:
Á Phong! Sao ông lại ra nông nỗi này? Ông có làm sao không? Trời đất sao nhiều vết thương quá vậy? Quần áo rách hết cả rồi!
Phong cầm lấy tay Cinthia mà mỉm cười, hắn lên tiếng an ủi cô:
À không sao đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Nghỉ một chút sẽ khoẻ lại ngay thôi.
Không được! Để như này chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn đó! Nằm xuống kia đi để tôi chữa cho ông!
Cinthia rút tay ra khỏi tay Phong. Nàng đứng phắt dậy bước đến chỗ cái túi của mình, lấy ra một bình sứ nhỏ. Mở cái nắp ra Cinthia đổ ra tay một viên thuốc tròn tròn.
Cầm lấy viên thuốc trên tay nàng đưa lại gần miệng Phong. Phong vẫn cố gắng từ chối nó:
Không cần đâu mà! Thật đó! Tôi khoẻ rồi mà!
ÔNG IM ĐI! ÔNG CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ LO LẮNG CHO ÔNG THẾ NÀO KHI ÔNG RỜI KHỎI Đ Y KHÔNG? RỒI KHI ÔNG ĐỂ TÔI THẤY CÁI TÌNH TRẠNG HIỆN GIỜ MÀ BẢO KHÔNG CẦN THUỐC THÌ CÓ VÔ LÍ KHÔNG? ÔNG CÓ HIỂU CÁI CẢM GIÁC KHI NGƯỜI MÌNH YÊU BỊ THƯƠNG CHƯA HẢ??? – Cinthia tức giận mắng Phong. Nàng không hề chú ý những gì mà mình đã nói ra
Phong lúc này cũng hơi bất ngờ. Sự việc diễn ra quá nhanh làm hắn không kịp load. Miệng lắp bắp nói:
Bà… Bà yêu tôi… sao?
ĐÚNG ĐÓ! THÌ SAO CHỨ? EM YÊU ANH! EM YÊU ANH ĐẤY PHONG!
Cô nàng hét lên, mặc cho cái sự ngạc nhiên của Phong. Cái tay vẫn nắm chặt lấy bình thuốc, hai mắt nhắm lại hướng về phía Phong. Nàng đã thổ lộ rồi…
Nhưng… anh… anh không xứng đáng với tình cảm của em…
Tại sao?? Nói cho em biết đi!! Lí do là gì??
Tại vì… anh không thể phản bội Elise được… anh… anh đã có bạn gái rồi…
Phong khó khăn nói ra nguyên do của câu chuyện. Hắn thật sự quý Cinthia, coi nàng như một người bạn thân của mình. Mặc dù rất không muốn làm cho cô bị đau khổ nhưng Phong không còn lựa chọn nào khác.
Cinthia nghe vậy, đầu lắc lia lịa mà nói to:
EM KHÔNG QUAN T M!! EM KHÔNG CẦN BIẾT ANH CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI CON GÁI! EM CHỈ CẦN ĐƯỢC Ở BÊN ANH!! NHÌN THẤY ANH MỖI NGÀY! ĐIỀU ĐÓ ĐÃ LÀ QUÁ ĐỦ VỚI EM RỒI!!! – Cô hai mắt ướt đẫm, nói ra những lời thật sâu trong đáy lòng mình.
Phong nhìn Cinthia thật lâu, nét mặt thoáng qua một chút buồn, hắn nói:
Anh không hiểu, Cinthia! Anh có điểm tốt nào để em phải trao tình cảm đó cho một tên như anh chứ? Anh…
*Chụt*…
Cinthia không để Phong nói hết câu, nàng nhào người mình xuống khoá chặt môi hắn bằng một nụ hôn dài. Phong cũng hết sức ngạc nhiên trước hành động của cô. Trực giác mách bảo hắn phải im lặng mà để mặc cho cô ôm lấy mà hôn. Chỉ một lúc sau nàng mới chịu buông đôi môi ra, hai tay ôm lấy đầu của Phong, ghé khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại mà nói nhỏ:
Anh không cần phải hiểu, Phong. Anh chỉ cần biết rằng em yêu anh là đủ rồi…
Nhưng anh không muốn em phải gặp nguy hiểm… anh không muốn cái viễn cảnh đó lại đến một lần nữa…
Phong bất chợt lại nghĩ đến Elise. Hình bóng đó một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, rồi cả cái cảnh mà nàng đỡ một nhát kiếm kia. Hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi, chạm đến bàn tay của Cinthia. Thật sự hắn không thể chịu đựng được cảm giác đau nhói nơi con tim mình lúc trước! Phong khóc thật rồi…
Cinthia ôm hắn vào lòng mà vuốt ve cái đầu của Phong, nàng dỗ dành:
Có lẽ em không biết những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh. Nhưng có vẻ những thứ đó đã làm anh phải khổ sở thế này. Hãy cứ khóc đi anh, khóc để trút bỏ hết những gánh nặng đó ra ngoài đi.
Phong cứ quỳ như thế mà khóc. Hắn khóc trong vòng tay của Cinthia. Hắn khóc vì đã quá sợ hãi trước cái quá khứ kia. Cái quá khứ độc ác đã tước đi người con gái hắn yêu thương nhất… Từng giọt nước mắt cứ thế cùng nhau mà chạy khỏi mắt Phong, thấm đẫm trên ngực áo của nàng…

Trận chiến vẫn còn đó
Một tình yêu mới lại đến với Phong
Bạch Tiểu Hy vẫn chưa rõ tung tích
Nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến!
Những điều đó sẽ còn tiếp tục ở hồi III
Well? Tại sao ư?
Vì tôi thích vậy! 😊

—Hồi II kết thúc—

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN