Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật
Chương 13: Minh tinh tùy hứng (13)
Hồ Chính sau khi biết Mỹ Nhân và Lan Mộc Ly cùng nhau làm ra chuyện muốn giết Bộ Khuyên thì đã vứt bỏ hoàn toàn nữ phụ Mỹ Nhân. Không hề giống kịch bản, ít nhất Mỹ Nhân còn có đất diễn nhằm tăng tình cảm của nam nữ chính. Lần này hoàn toàn rơi sàn.
Bao nhiêu việc xấu cô ta làm đều bị khui ra hết. So với nguyên gốc thì còn khá sớm. Việc xấu này Hồ Chính một tay, Diệm Bân một chân. Rất nhanh Mỹ Nhân thanh danh đều hỏng cả. Bắt nạt diễn viên hậu thuẫn thấp hoặc không có kim chủ. Hãm hại người khác bằng dáng vẻ bạch liên hoa. Ngủ nam nhân, cho tiền xã hội đen, lập kế đưa nữ diễn viên khác lên giường nam nhân. Cảnh sát đã sờ tới gáy cô ta. Bằng chứng đều vô cùng rõ ràng.
Bộ Khuyên xem tin tức với vẻ mặt thực bình tĩnh.
Nếu cô ra tay cũng sẽ nhanh chóng như này thôi. Phong cách làm việc ác liệt kiểu này cô rất thích. Thật giống cô. Một kích không thể xoay người. Cô chính là người như thế.
Do sức mạnh của kịch bản nên Hồ Chính tha thứ cho Lan Mộc Ly. Nhưng bên cạnh hắn lại xuất hiện rất nhiều nữ nhân. Quan trọng là tất cả những nữ nhân đó đều có vẻ ngoài tương tự dáng vẻ của Chất Ngữ.
Nguyên gốc nam chính ngoài Mỹ Nhân thì sẽ không đến gần với nữ nhân nào khác trong khi yêu nữ chính. Hắn rất giữ hình tượng. Lúc quen Mỹ Nhân cũng không có tin tức bên người nào khác cả.
Lan Mộc Ly từ cô gái xinh đẹp ngốc nghếch biến thành người phụ nữ chanh chua ghen tuông. Mỗi ngày đều mặt nhăn mày nhó chất vấn Hồ Chính đi đâu. Hôm nay ở trên đường chặn xe hắn, nam chính phiền chán nên đã đánh cô ta.
#Tổng giám đốc công ty giải trí Thăng Hoa bạo hành bạn gái
Hồ Chính bị người trên mạng mắng xối xả. Lan Mộc Ly cũng bị chỉ trích vì ham tiền nên mới để người chà đạp. Còn nói cô ta đáng đời. Bởi vì diễn xuất ngô nghê gây khó chịu nên Lan Mộc Ly không được yêu thích. Các phim nhận cũng toàn vai chính mà diễn không tới, chỉ kéo thêm anti.
Hôm trước là cô bị mắng, thoáng cái vị trí bị đổi rồi. Cô cũng không hề có chút hả dạ bởi các câu mắng chửi của cộng đồng mạng. Các anh hùng bàn phím không hề biết, thật sự thì Lan Mộc Ly vì yêu Hồ Chính nên mới như vậy. Bọn họ chỉ biết nhìn qua cái màn hình nhỏ mà mắng người. Hiện tại tận mắt thấy còn chưa chắc là sự thật.
Nông cạn!
Xem ra nam nữ chính phát điên rồi. Thế giới này rất nhanh sẽ sản sinh câu chuyện mới rồi vứt bỏ hai người này.
*****
Mai Hy Hy chạy vội vào phòng Bộ Khuyên, người chưa tới thì giọng đã tới trước: “Chị Chất Ngữ, chị xem này, Hồ thiếu và Lan Mộc Ly chia tay rồi. Nghe nói là Lan Mộc Ly làm loạn với cô gái khác nên Hồ Chính chia tay cô ta.”
Bộ Khuyên vẫn là tình trạng đang ngồi đọc sách.
Mai Hy Hy biết Bộ Khuyên không hay lên mạng nên có tin tức gì cũng chạy đến báo. Nghỉ phép cũng đến! Tưởng nhà chị cô thành nhà của cô ta rồi. Mai Hy Hy mặt dày ở ké nhiều ngày.
Bộ Khuyên không hề có ý kiến. Chỉ có điều bắt trợ lý của mình phải ăn ở thật sạch sẽ và ngăn nắp. Đồ cô để chỗ nào, xếp thế nào thì phải đặt yên vị trí. Sai sẽ bị trừ lương, nặng sẽ đuổi việc.
“Còn có tin tức gì khác không?” Bộ Khuyên khép lại quyển sách, ưu nhã uống một ngụm nước.
“À công ty giải trí Thăng Hoa xảy ra vấn đề, ba của Hồ thiếu rất tức giận muốn thay giám đốc thành em trai Hồ thiếu.”
Nam chính trong nguyên gốc rất lí trí nên mặc dù bị ba của mình giở trò nhưng vẫn thành công ôm cả tập đoàn vào tay. Bên cạnh còn có cô vợ xinh đẹp đáng yêu, gia đình mỹ mãn.
Bộ Khuyên hỏi sang chuyện khác: “Em không nghỉ phép, đến đây làm gì?”
Mai Hy Hy gãi đầu, cười ngốc: “Hì hì, là do nhớ chị Chất Ngữ quá!”
Bộ Khuyên liếc nhìn một cái làm Mai Hy Hy sợ nên chạy mất dạng. Trước khi đi không quên đóng cửa theo quán tính.
Nếu không cô sẽ bị chị Chất Ngữ trừ lương.
……….
Bộ Khuyên cầm điện thoại gọi đi.
Đầu dây bên kia là giọng nói ồm ồm của một gã đàn ông, vừa nịnh nọt vừa e sợ:
“Chị Chất Ngữ, sao hôm nay chị lại hạ mình đi gọi cho tôi thế?”
“Bớt nhiều lời. Không cần cho người đi theo Hồ Chính và Lan Mộc Ly nữa. Số tiền còn lại tôi vừa chuyển. Tốt nhất nên câm miệng nếu không…”
Giọng điệu của Bộ Khuyên rất ưu nhã nhưng lại làm cho gã đàn ông lạnh gáy.
“Vâng! Vâng! Chị yên tâm, tôi sẽ kín miệng.”
[Chủ nhân, ngài có thấy thẹn với lương tâm không?]
Tiếng của Cầu Cầu lại vang lên trong đầu Bộ Khuyên. Cô cười cười, thản nhiên đáp:
“Chủ nhân nhà ngươi vốn đã không có lương tâm.”
[Xin hỏi ngài đây là đang tự hào vì điều gì?]
Rõ ràng nó đang ẩn ý mắng cô. Cô còn xem đó là niềm tự hào. Không hiểu sao nó lại có chủ nhân như vậy nữa. Haiz!
Cầu Cầu thở dài trong lòng. Đang cảm khái thì bị dội một gáo nước lạnh:
“Ngươi rõ ràng là một con hồ ly nhỏ, với độ giảo hoạt của tộc hồ ly ta mới không dám so.”
[Cầu Cầu là một con hồ ly có nội hàm nhé!] Nó từ lúc theo chủ nhân còn chưa có dùng hồ thuật đâu. Toàn là trực tiếp đánh chết thôi.
Ngươi là con hồ ly bạo lực thì đúng hơn!
Bộ Khuyên không thèm để ý Cầu Cầu nữa, lấy từ không gian một quyển sách khác đọc. Quyển sách mới đọc xong liền đưa cho Ảnh Thứ cất giữ.
Bìa sách lộ ra, có hình hoa màu xanh nhạt, tên sách là “Tư duy của con người”. Bộ Khuyên hay xem mấy cái về cảm xúc, lối sống, suy nghĩ,… của con người và cũng có thể là con vật. Có quyển cô xem đến mấy nghìn lần.
Cầu Cầu đến giờ không hiểu chủ nhân nhà mình xem mấy cái này để làm gì? Cô có sống như con người bình thường đâu cơ chứ. Rõ ràng chủ nhân trông rất bình thường: sáng dậy tập thể dục, ăn sáng, làm việc, ăn trưa, ăn chiều, ngủ vào mười giờ. Nhưng nó cảm giác không bình thường chút nào. Cứ quái quái, dị dị.
*****
Một xe bốn người tiến về cô nhi viện Nụ cười ở một thành phố nhỏ. Diệm Bân ngồi bên cạnh Bộ Khuyên, ánh mắt dán chặt lên người cô. Lam Nguyệt ngồi ghế trước hắn giọng:
“Kim tổng, nhìn cũng nên tém lại một chút. Chị Chất Ngữ sắp bị anh nhìn thủng rồi.”
Mai Hy Hy đang cầm lái gật đầu phụ họa.
Diệm Bân cũng không thu lại ánh mắt, lạnh giọng: “Liên quan gì đến cô đâu?”
Lam Nguyệt kêu “Anh…” rồi cứng họng. Tên này chỉ đối với chị Chất Ngữ tốt thôi, nói nữa anh ta sẽ cắn cô.
Nhịn! Không chấp kẻ mù quáng khi yêu.
Bộ Khuyên đang xem sách chăm chú, mắt cũng không nâng lên nói: “Đừng nhìn nữa, nhìn ta sẽ móc mắt ngươi.”
Diệm Bân vội ngồi ngay ngắn lại.
Mai Hy Hy và Lam Nguyệt bĩu môi. Rõ ràng chị Chất Ngữ nói lời đáng sợ như vậy mà hắn còn cười. Đồ thần kinh rung rinh.
Cô nhi viện Nụ cười_____
Bộ Khuyên nheo mắt nhìn đám đông, hôm nay rõ ràng trại trẻ có rất nhiều vị khách ghé thăm.
Diệm Bân mang balo, lấy thân mình bảo vệ Bộ Khuyên đi hết con đường lớn, hai người kia xách túi nhỏ đi theo sau. Đám người chen chút ồn ào, còn có quay phim. Rõ ràng đang khoe của là chính. Từ thiện chỉ là bức bình phong.
Bọn họ chơi đùa cùng lũ trẻ, đến khi máy quay tắt đi thì hất bọn trẻ ra. Khinh bỉ lau tay, lau mặt, ánh mắt ghét bỏ vứt trên người bọn trẻ. Có một đứa bé gái tật một chân lại bị hất mạnh xuống làm cho lảo đảo, cả người đều ngã sõng soài. Mấy đứa trẻ khác chạy lên chất vấn gã đàn ông nọ liền bị hắn ta kêu người xô ngã còn bị mắng:
“Mấy ông đây cho tiền tụi mày đã là phúc tám đời, còn ồn ào cái gì?”
Đám trẻ nhỏ đều dùng ánh mắt kháng nghị nhìn những “người tốt” đang thô tục mắng chửi.
Bộ Khuyên ôm lấy bé gái bế lên xe lăn, cả người đều trở nên ấm áp kì lạ, ánh mắt không hề hờ hững như thường ngày. Cô rất thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ thanh thuần. Mầm non chớm nở, chưa bị năm tháng mài mòn, chưa có các suy nghĩ phức tạp của cuộc sống bủa vây.
Người đàn ông nọ thấy mỹ nhân xinh đẹp như hoa liền thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt mê gái quen thuộc của mấy tên biến thái thiếu thốn được hắn bày ra chuẩn nhất. Hắn muốn tiến lên vuốt tóc cô thì bị Diệm Bân đạp ngã. Miệng chó tức giận hét ầm lên:
“Mày là thằng nào? Dám đánh ông đây? Biết tao là ai không hả? Ở cái thành phố này tao lớn lắm đấy.”
Diệm Bân đến trả lời cũng thấy thật hạ thấp bản thân nên không nói gì, chỉ đứng im lạnh lùng nhìn người nọ. Cùng một hội đi với gã đàn ông có người nhận ra đó là Chất Ngữ và Kim Tuấn Vũ nên vội chạy lên kéo kéo tay hắn.
Người đàn ông này không xem tivi hay truyền hình. Cả ngày chỉ biết dùng miệng nịnh hót leo lên chức trưởng phòng công ty. Bình thường rất to mồm. Hắn bị kéo tay cũng không hề biết. Đứng la toán lên thị uy, lời lẽ khó nghe bẩn thỉu.
Bộ Khuyên mất hết kiên nhẫn, kêu vệ sĩ mang hắn đến chỗ vắng đánh cho người nọ ba má nhìn không ra. Nói chuyện với mấy tên không có não chẳng khác gì kẻ không não. Cứ đánh rồi tính sau.
“Nàng bạo lực quá đó!” Diệm Bân cười nhẹ nói.
“Là bọn họ đánh, ta còn chưa động tay. Bạo lực cái gì?”
Ta là cô gái xinh đẹp dịu dàng như hoa nhé. Đừng xuyên tác hình tượng của ta.
Bộ Khuyên ác ý nhìn Diệm Bân làm hắn sợ nên trốn xa một chút. Vội đi xử lí rắc rối của đám người kia. Hắn đối với nguy hiểm chết người khá là mẫn cảm đó. Không nghi ngờ Bộ Khuyên muốn cắt đứt cổ hắn đâu.
Thật trùng hợp. Bộ Khuyên lại gặp Mộc Thanh Phong cùng tình cũ của hắn – Hà Miên đứng ở một góc của cô nhi viện. Hai người bọn họ gặp nhau ở nơi này. Kết thúc mối tình cũng ở nơi này. Theo tư liệu Cầu Cầu đưa thì Hà Miên chia tay trước vì nói họ không hợp nhau. Mộc Thanh Phong đau lòng nhưng không cưỡng cầu cô ấy. Đến khi gặp lại thì giả vờ mình vô tình hết ý. Nhưng đến cuối đời cũng không cưới ai.
Có điều đây đâu phải chỗ hẹn hò. Ý tứ chút đi loài người ạ!
Mộc Thanh Phong cùng Hà Miên nói gì đó mà Bộ Khuyên thấy Hà Miên khóc. Anh ta bất đắc dĩ chuyển dời ánh mắt. Vừa quay đầu liền thấy bóng dáng của Chất Ngữ. Anh ta nghiêm trang bước đến gần, nói lớn cho Hà Miên nghe:
“Chất Ngữ, em chờ anh có lâu không?”
Bộ Khuyên bị ôm vào vòng tay rắn chắc, cô rất không tình nguyện muốn hất ra nhưng bị hắn nhìn cầu xin, nói thật khẽ: “Ơn lần trước bây giờ có thể trả.”
Mộc Thanh Phong thấy Chất Ngữ không phản ứng gì liền ôm chặt hơn, chỉ vào Hà Miên: “Em chào cô ấy đi, cô ấy là Hà Miên, bạn cũ của anh.”
Bộ Khuyên vẫn cứ im lìm. Hà Miên nghe hai chữ “bạn cũ” thì bận đau lòng nên cũng không quan tâm đến Bộ Khuyên có chào hay không.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!