Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh - Chương 11: Thăng Cấp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh


Chương 11: Thăng Cấp


Tại sơn trang Lạc Phúc phía Đông trấn

– Tất cả người bên trong hãy nghe đây, ta là Khang Huy Tam đương gia Sa Chi dong binh đoàn đến đây thông báo cho các ngươi nghe cho kĩ. Đại đương gia và Nhị đương gia của các ngươi đã vong mạng, nhanh chóng mỡ cửa đầu hàng còn không chúng ta sẽ san bằng nơi đây thành bình địa! Một tên trung niên với khuôn mặt có một vết sẹo dài đứng trước cổng sơn trang gào thét.

– Khang Huy làm như vậy cũng vô dụng thôi, Sa Chi hay là chúng ta mang quân phá cổng giết vào đi a! Tên vừa nói là Ngưu Lang thủ lĩnh dong binh đoàn Ngưu Lang.

– Không gấp, nếu giết vào thì đám kia phản kháng chỉ làm hào mòn binh lực của chúng ta, cho chúng một thời gian chúng sẽ đầu hàng, không cần mất một binh một tốt cũng có thể chiếm địa bàn không phải hay hơn sao, dù chăng thủ lĩnh của chúng cũng đã bị chúng ta giết!

– Vậy ta hỏi ngươi điều kiện của chúng ta ngươi vẫn thực hiện chứ? Ngưu Lang hướng mặt Sa Chi hỏi thẳng!

– Được điều kiện ta đã hứa sẽ không nuốt lời, hahaha..! Sa Chi cười lớn vỗ vỗ vai Ngưu Lang.

Bên trong sơn trang, tất cả mọi người vẫn chưa hay biết chuyện gì xãy ra, vẫn đang làm những công việc hằng ngày… Báo.. báo… Một tên thuộc hạ thân hình cao lớn chạy xồng xộc vào.

– Bẩm Tam đương gia, bên ngoài là người của hai dong binh đoàn Sa Chi và Ngưu Lang đang phá cổng tiến vào đây, chúng nói nói đại đương gia và nhị đương gia đã chết mau đầu hàng nếu không chúng sẽ xông vào a.

Tên thuộc hạ đang quỳ một chân nhìn vào một thân ảnh đang ngồi chiểm chệ phía bên trên chờ câu trả lời. Thân ảnh đó rẽ động đậy, dường như không tin vào lời nói của tên thuộc hạ hắn gằn giọng:

– Đại ca và nhị ca chết? Nực cười thật quá nực cười mà…. nhị ca của ta cảnh giới đã đạt Bát trọng thiên hơn nữa đại ca là cửu trọng thiên làm sao bọn chúng có thể giết được chứ. Đi chúng ta ra ngoài xem bọn chúng giở trò gì.

– Người bên trong nghe đây, ta nhắc lại một lần nữa mỡ cửa đầu hàng còn có một cơ hội sống xót, nếu không…! – Nếu không thì làm sao Khang Huy? Khang Huy chưa dứt lời đã nghe được âm thanh lành lạnh từ trong vọng ra.

Nhìn thấy Từ Chân bước ra ngoài, tất cả người của hai dong binh đoàn tay lăm le vũ khí, ánh mắt sắc bén nhìn chằm vào từng người trong sơn trang, ánh mắt như hỗ vồ mồi làm những người trong sơn trang cảnh giác.

– Sa Chi Ngưu Lang các ngươi tới đây làm gì ngại sống đủ sao? Từ Chân cất giọng đầy vẻ châm chọc.

Khi Từ Chân vừa dứt lời Vút…. vút… hai cái đầu lâu đầy máu bay thẳng và rớt trước mặt Từ Chân. Từ Chân mỡ to hai con mắt sững người nhìn chằm chằm vào hai cái đầu lâu đó, hét lên đầy đau đớn: – A a a Đại ca nhị ca các ngươi các ngươi sao thế này? Hắn ôm trọn hai cái đầu lâu mà khóc! Nam nhi không dễ rơi lệ, một khi nam nhi đã rơi lệ thì đã chạm đến chỗ đau thương tâm tới tận xương tủy. Từ Chân nghiêm mặt dùng cặp mắt to đen láy của mình nhìn tới đám người trước mắt, hắn bình tĩnh rút một thanh côn màu bạc vừa to vừa dài của mình nắm thật chặc trên tay. Thù giết huynh đệ tình thâm không báo không phải là con người, hắn liền xông thẳng phía đám người với tốc độ nhanh nhất có thể, hắn vung tay dùng cây côn đập từ trên cao đập xuống đỉnh đầu Sa Chi… Đầu côn chưa kịp hạ xuống hắn nghe thấy tiếng hét nhỏ… Hoành Tảo Thiên, Xuy Hỏa Chưởng. Binh Binh một kiếm một chưởng giáng mạnh lên thân thể và chấn bay Từ Chân rất xa đụng nát cửa cổng của sơn trang. Phun một ngụm máu lớn, Từ Chân hét lên: – Giết giết, tất cả nghe lệnh toàn quân giết cho ta báo thù cho huynh đệ đại ca của các ngươi, giết a. Sau tiếng hết tất cả người trong sơn trang cầm lấy vũ khí xông thẳng ra ngoài chém giết, tiếng va chạm của binh khí kêu leng keng vang vọng một vùng đất. Từng người từng người ngã xuống nằm trên vũng máu của mình chết không nhắm mắt. Sau khi chỉ còn một mình Từ Chân, hắn nhận ra rằng mình không còn sống được nên hắn quyết định một âm mưu cực kì tàn nhẫn, hắn lấy trong người ra một lọ thuốc, vâng đó là một lọ thuốc có chất độc phát tán qua không khí, chất độc này sẽ nương không khí khuếch tán ra xung quanh trong phạm vi bán kính 300m. Khi bị dính chất độc này thì sẽ cảm thấy khó thở, ngột ngạt làm linh khí trong cơ thể không được điều động, tay chân bủn rũn không có sức lực. Nghĩ là làm Từ Chân phóng nhanh tới đám người đang lăm le chém giết mình phóng thích chất độc trong tay ra và cười lớn…. hahahah đi chết hết đi.. Lão tữ có chết cũng cho các ngươi chết chung, hãy bồi mạng với đại ca, nhị ca và tất cả huynh đệ của ta hahaha….. Tiếng cười man rợ vang vọng làm đám ngưới hai dong binh đoàn hoảng sợ. Không kịp tránh né, tất cả đều bị trúng độc, tất cả đều gục xuống cảm thấy toàn thân mệt mõi không cách nào động đậy được.

Sau khi Từ chân phóng thích độc thì đã bị Sa Chi dùng lợi kiếm đâm xuyên tim chết tại chỗ, đôi mắt mỡ to không cam lòng mà chết đi.

– Không xong rồi Sa Chi, trúng độc tất cả chúng ta trúng độc của Từ Chân rồi bây giờ phải làm sao? Ngưu Lang bối rối gào thét nhìn Sa Chi!

– Không sao đâu, độc này ta biết, nó có tên là Xuy nhược tán, trúng độc này chúng ta chỉ mất sức chiến đấu trong nữa canh giờ mà thôi, sau nữa canh giờ sẽ hồi phục! Sa Chi tự tin trả lời, nghe thấy Sa Chi nói độc này không đáng ngại Ngưu Lang tâm tình đỡ hơn rất nhiều.

Nhưng vừa bình tĩnh được giây lát thì thấy một thân ảnh cao lớn đang đi về phía bọn chúng, nhìn thấy thân ảnh đó một tên thuộc hạ bỗng hét lên: – Đại đương gia chính hắn chính hắn giết Tô đương gia, hắn là Mục Vân con của ả đàn bà làm việc tại tửu lâu!

Sau khi nói xong tên thuộc hạ bỗng trợn mắt, một vết kiếm vừa sâu vừa dài nằm ngay trên cổ hắn, máu tuôn ra như xuống, hắn đưa đôi bàn tay gắng bị chặt để máu khỏi phun ra nhưng chỉ một hơi thở hắn gục ngã…. Rồi từng người từng người của hai dong binh đoàn đều bị một thân ảnh quỷ dị sát hại không một chút lưu tình… Khi chỉ còn một mình Sa Chi, thân ảnh đó dừng lại trước mặt hắn, thân ảnh đó nở một nụ cười quỷ dị làm Sa Chi phải run lẩy bẫy.. Ngươi ngươi không thể giết ta.. không thể giết ta…!

– Ngươi nghĩ và nói quá nhiều rồi.. thân ảnh đó vung tay, chỉ nhìn thấy một vệt sáng cứa mạng vào cổ Sa Chi, hắn ngã xuống chết không nhắm mắt…. Làm xong việc, thân ảnh kia phóng thật nhanh vào khu rừng biến mất hút…

Đinh đinh

– Chúc mừng kí sinh diệt sát Vũ sư nhị trọng thiên nhận được 300 EXP

– Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng

– Chúc mừng kí sinh diệt sát Vũ sư bát trọng thiên nhận đc 1200 EXP

– Tích lũy nhận được: 3050

– Chúc mừng kí sinh cảnh giới tăng lên Vũ sư Tam trọng, tứ, ngũ, lục trọng thiên….

– Đinh chúc mừng kí sinh nhận được không gian giới chỉ một cái….

Cảm giác thăng cấp cảnh giới thật thoải mái, hắn giết rất nhiều người nhưng cũng tăng lên cho hắn 4 cảnh giới. Hiện giờ hắn là một Vũ Sư Lục trọng thiên, cảnh giới này đủ để hắn đi ngang rồi…

Mong các đh ủng hộ để ta có động lực úp tiếp!!!!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN