Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh - Chương 6: Như Tâm câu dẫn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh


Chương 6: Như Tâm câu dẫn


Sau khi thoát thai hoán cốt thân hình hắn trở nên cao lớn làm bộ y phục của hắn rách nát đến tàn tạ. Sắc trời đã tối dần hắn liền trở về nhà vì mẹ của hắn đang chờ hắn về ăn bữa cơm gia đình.

– Nương ơi ta đã về!

– Vân nhi về rồi đấy à nhanh vào đi con, hã con con sao lại thế này con khác quá làm ta nhận không ra! Người phụ nữ nhìn hắn mỡ to đôi mắt đầy sự kinh ngạc!

– Nương à con đã trở võ giả thoát thai hoán cốt nên thân thể phát triển! hắn mỉm cười trả lời một cách nhẹ nhàng.

– Con trở thành võ giả ư. Hức.. hức rốt cuộc con của ta cũng đã trở thành một võ giả chân chính rồi. Ông trời cảm tạ ông, cảm tạ ông.! Người phụ nữ nức lên tiếng khóc liền quỵ đôi chân mình xuống mà nói!

– Nương à đừng khóc nữa, con nhất định sẽ cho nương cuộc sống sung sướng nhất. Con nói được sẽ làm được nương hãy tin tưởng ở con! hắn vội đỡ mẹ của hắn đứng lên và nói

– Được rồi được rồi, nương chỉ cần con mạnh khỏe là được cuộc sống như thế nào nương không quan tâm! Mà con cũng lớn lắm rồi nhanh nhanh tìm cho nương một hiền thê đi nào. Nương thèm bế cháu lắm lắm rồi đấy. Người phụ nữa bỗng chốc thay đổi thái độ nhìn hắn ánh mắt trìu mến miệng mĩm cười nhẹ giọng bảo.

– Nhất thời nghe được mẹ hắn bảo hắn lấy vợ sinh con hắn nhất thời lúng túng sắc mặt đầy bất đắc dĩ!

– Thôi thôi con chưa muốn cũng được nương cũng chưa có gấp nhưng con phải nhanh chóng tìm cho nương nhanh nhé. Nương cũng chẳng còn sống được bao lâu đâu! Thấy con trai bà thần sắc thất thẩn bà liền vội nói.

– Ân được ạ! Con sẽ tìm mà chuyện quan trọng bây giờ con phải tu luyện để trở nên mạnh mẽ mới được chứ bây giờ con chưa có ý định đó đâu!

– Thôi vào thay quần áo rồi ra ăn cơm cùng nương hôm nay nương nấu mấy món con thích đây này!

– Ân. Hắn gật đầu.

Buổi cơm hôm đó hắn ăn rất nhiều, mẹ hắn gắp cho hắn biết bao nhiêu là thức ăn. Nhìn đứa con trai của mình tràn đầy sức sống người phụ nữ tràn đầy niềm vui!

Mỡ mắt thức dậy, hôm nay là ngày thứ 2 hắn nhập định tại thế giới này! Nương của hắn đi làm tại tửu lâu từ sớm. Hắn bắt đầu khoanh chân vận chuyển Hỗn Độn chi quyết hấp thu linh khí.

Ầm ầm lượng linh khí hắn hấp thu điên cuồng chạy vào cơ thể tỏa ra xung quanh cái kinh mạnh của hắn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy kinh mạch hắn một loạt lưu thông…… Ầm ầm suy suy… Đột phá bành……. Vũ Sư nhất trọng thiên.

Nguyên nhân hắn đột phá vũ sư là vì ngày hôm qua hắn chém giết đàn sói nhận được điểm kinh nghiệm tăng lên cảnh giới cửu đoạn. Chỉ còn một xíu nữa là đột phá bình cảnh tiến thẳng vào cảnh giới vũ sư. Sáng nay với tâm tình thoải mái không ưu phiền cộng với việc hắn vận chuyển công pháo Hỗn Độn chi quyết hấp thu linh khí nến mới thuận lợi đột phá tới vũ sư. Vù vù vù.. Lượng linh khí trong cơ thể đang tăng lên không ngừng, cảm giác sức mạnh có thể đánh nát một cái cây to..

– Thoải mái… cmn thật thoải mái đi được. Lực lượng của ta bây giờ có thể đánh nát một tảng đá không nhỉ? Nghĩ vậy hắn liền ra ngoài thử sức!

Oành

Tảng đá đáng thương bị hắn nện một quyền uy lực làm nát vụn thành những mảnh nhỏ văng ra xung quanh. – Cảnh giới vũ sư thật mạnh, mạnh hơn lúc ở cảnh giới cửu đoạn rất nhiều! – Hệ thống hiển thị chỉ số!

– Đinh một tiếng âm thanh vàng lên và một màn hình hiển thị chỉ số của hắn ngay tại thức hải!

– Kí sinh: Mục Vân

– Tuổi: 20

– Chủng tộc: Nhân loại

– Cảnh giới: Vũ sư nhất trọng thiên

– Tinh thần lực: 300

– Công pháp: Hỗn Độn chi quyết

– Vật phẩm: Lưu Tinh kiếm, Lưu Tinh khải giáp, Vạn Lý ngoa

– Tích lũy: 2030

– Lực lượng: 1200 ( cân)

– Chức năng: Thợ Săn ( cướp đoạt, bạo kích: 10%)

– Nhìn chỉ số của mình hắn cảm thấy hài lòng. Mới có thời gian chưa đến 2 ngày hắn từ một người bình thường trở thành 1 vũ sư thì công lao lớn nhất phải nói đến cái hệ thống Nghịch Thiên này mới được.

– A Vân ca…. Như Tâm tới thăm ngươi đây! Một cô bé từ xa gọi hắn, hắn xoay người nhìn lại thì thấy Như Tâm là cô bé của người thợ săn lành nghề nhất vùng này đang chạy đến.

– Ân Như Tâm đấy à? Sao nha đầu muội tới đây làm gì? Hắn nói với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn cô bé.

– Xí… Người ta tới tìm huynh không được à? Muội tới thăm huynh! Cô bé chu miệng đáp trả.

– Nhìn cái cử chỉ chu miệng của Như Tâm làm hắn bật cười, cô bé này đáng yêu thậc cơ mà nhìn tướng tá cũng phát dục ra dáng rồi có lồi có lõm đây này!

– Thấy hắn không trả lời mà nhìn mình bằng cái ánh mắt dê cụ với nụ cười đê tiện của Mục Vân! Cô bé khuôn mặt ửng đỏ đến dễ thương tay chống cái eo mảnh mai của mình chỉ thằng vào Mục Vân: – Vân ca dâm tặc Vân ca dâm tặc…… một câu được cô bé lặp đi lặp lại nhiều lần làm Mục Vân choáng váng không thể tưởng tượng nổi! Á đù tiểu yêu tinh này biết đọc tâm thuật hay sao? Suy nghĩ vậy thôi chứ cái môn công phu thượng thừa đọc tâm thuật này mà có trên thế giới này chắc không có một ai không muốn học cả như vậy thì cái thế giới này sẽ không có chỗ nghĩ chân của kẻ lừa đảo rồi!

– Như Tâm muội nói cái gì vậy? Hắn nghiêm mặt

– Như Tâm thấy hắn nghiêm mặt liền tỏ vẻ sợ sệt như kiểu mèo con vô số tội trừng đôi mắt chớp chớp đáng thương nhìn mắt:

– Muội có nói gì đâu muội chỉ nói huynh dâm tặc thôi mà ahihi…

Nghe được câu nói đó hắn trợn mắt há mồm. What đờ fucker cái quái gì thế?

Như Tâm thấy hắn phun ra thứ ngôn ngữ kì lạ liền hỏi: – Huynh vừa nói cái gì vậy khó nghe chết đi hà! – À không huynh chỉ nói bậy bạ thôi không có gì đâu muội đừng để ý! Nhận ra mình hơi bị lố nên hắn giải thích.

– Huynh háo sắc thật đó! Mà huynh thấy muội có đẹp không? Cô bé không kiêng cử hỏi thẳng mặt hắn làm hắn trú trớ không biết trả lời thế nào. Trả lời là không đẹp thì sợ cái tiểu yêu tinh này giận, còn nói là đẹp thì tiểu yêu tinh này ảo tưởng thì chết đời trai mình rồi chứ đùa. Không biết thế nào hắn phun luôn một bãi nước dãi mà lăn ra cười ha hã! – Tiểu nha đầu hôm nay bị bệnh hay sao lại hỏi mấy câu ngớ ngẫn như vậy? Tất nhiên muội đẹp rồi mà muội đẹp nhưng còn nhỏ lắm làm sao huynh có thể háo sắc được đúng không nào?

– Nghe thấy hắn chê mình còn nhỏ ngay lập tức cô bé tay chống nạnh ưỡn đôi nhũ phong lên cao nhằm khiêu khích: – Huynh xem đây này, muốn lồi có lồi mún lõm có lõm nhé. Người theo đuôi muội xếp từ đây xuống bên kia kìa! huynh có thích muội cũng không thèm đâu xí! Nói xong một tràng cô bé bỏ chạy bỏ lại hắn với khuôn mặt đen thui! Bà mẹ nó mình lần đầu tiên có người cự tuyệt mình. Mị lực của mình không đủ hay sao mà ngay cả một tiểu nha đầu còn không hấp dẫn được nhỉ? Bỏ ngay cái suy nghĩ ấu dâm đó ra khỏi não ngay mình không thể biến cmn thái như vậy được tội lỗi tội lỗi quá…….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN