Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt
Chương 42: Hà Vũ Vi Hạnh Phúc
Uông Bằng rót cho Hà Vũ Vi một ly rượu.
– Tôi không uống được rượu xin thứ lỗi Uông giáo sư.
Hà Vũ Vi đẩy ly rượu nói ra.
– Không sao chỉ một ngụm thôi coi như nể mặt tôi đi.
Tên Uông Bằng mỉm cười nói ra.
– Vậy được.
Hà Vũ Vi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt lại xuống bàn.
Nhìn thấy Hà Vũ Vi đã uống rượu Uông Hàn nở một nụ cười tà ác.
Một lúc sau Hà Vũ Vi lay lay cái trán vài lần.
– Hà lão sư cô bị sao vậy.
Uông Hà ra vẻ quan tâm hỏi.
– Tôi không có việc gì chỉ chóng mặt một chút thôi.
Hà Vũ Vi nói ra. Nhưng lại từ từ gục xuống bàn.
– Hà lão sư… Hà lão sư..
Uông Hàn gọi mấy tiếng không thấy Hà Vũ Vi phản ứng cười rộ lên.
– Uông Bằng anh lại vớ được cực phẩm nha.
Tên phục vụ vừa nãy đi đến nói. Chuyện này đã không phải là lần một lần hai.
– Ha ha bình thường thôi. Anh chuẩn bị cho tôi một phòng ở trên, vui vẻ xong tôi sẽ gọi anh lên.
Uông Hàn nói ra.
– Được thôi.
Tên phục vụ cười nói.
Một lúc sau Hà Vũ Vi đã được đưa vào một căn phòng. Uông Bằng đặt Hà Vũ Vi xuống giường rồi vào phòng tắm.
Một lúc sau Uông Bằng đi ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn.
– Hà lão sư ta đến đây..
Nhìn thân hình nóng bỏng của Hà Vũ Vi trên giường Uông Bằng không nhịn được tiến đến muốn cởi đồ của Hà Vũ Vi ra.
– Mày còn tiến thêm bước nữa tao sẽ giết mày.
Nghe thấy có người ở phía sau Uông Bằng giật mình quay lại. Khi thấy người đứng là Hàn Mặc Uông Bằng bớt sợ đi.
– Tiểu tử ngươi là ai, sao mày vào được đây?
– Tao là Hàn Mặc bạn trai của cô ấy. Còn tao vào đây bằng cách nào mày không cần biết.
Nói rồi Hàn Mặc nhấc chân đá vào giữa háng của lên này. Hàn Mặc về đến nhà Hà Vũ Vi không thấy đâu, sang trường cũng không tìm được Hàn Mặc đành phải dùng thần thức để tìm kiếm. Khi thấy Hà Vũ Vi bị đặt trong phòng này Hàn Mặc hiểu là chuyện gì xảy ra. Tức giận Hàn Mặc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến.
– a..a…a…a.
Uông Bằng gục xuống sàn ôm phần dưới la to. Phát đá này của Hàn Mặc chắc chắn đã đoạn tử tuyệt tôn của tên này.
– Mày ồn ào quá đó.
Hàn Mặc đá thêm một cước, tên này đau quá ngất luôn. Hàn Mặc muốn giết luôn tên này nhưng nếu làm thế sẽ bị cảnh sát bắt khá phiền phức nên chỉ đánh phế chân giữa của tên này.
– May mà về kịp nếu không thì…
Nhìn Hà Vũ Vi nằm trên giường Hàn Mặc lẩm bẩm.
Hàn Mặc bế Hà Vũ Vi lên rồi nhảy ra cửa sổ chạy về nhà của Hà Vũ Vi.
Đặt Hà Vũ Vi lên giường Hàn Mặc cũng leo lên theo. Ôm Hà Vũ Vi đang ngủ vào lòng Hàn Mặc cũng nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau Hà Vũ Vi tỉnh dậy lắc lắc cái đầu hiển nhiên vẫn bị choáng. Nhớ lại chuyện hôm qua Hà Vũ Vi hoảng hốt vội xem cơ thể mình. Không thấy có dấu hiệu bị cởi ra Hà Vũ Vi thở phào.
Bắt đầu quan sát xung quanh Hà Vũ Vi cảm thấy quen thuộc.
– Đây không phải là phòng của mình sao. Sao mình lại ở nhà được? Là ai đưa mình về đây.
Hà Vũ Vi nhận ra đây là phòng mình cảm thấy kì quái sao lại về nhà được, muốn đứng dậy rời giường. Hà Vũ Vi cảm thấy gì đó quay sang bên.
– Đàn ông! sao lại có đàn ông trong phòng mình chẳng lẽ…
Nhìn thấy Hàn Mặc Hà Vũ Vi không nhận ra do bị chăn che lại tưởng là tên đàn ông nào đó. Hà Vũ Vi hoảng hốt.
– Người này sao lại có chút quen thuộc.
Nhìn kĩ Hà Vũ Vi thấy có chút quen thuộc. Lấy tay kéo chăn ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình vẫn mong chờ hàng ngày Hà Vũ Vi đứng hình mất năm giây.
Nước mắt không nhịn được trào ra Hà Vũ Vi lao đến ôm gắt gao lấy Hàn Mặc vẫn đang ngủ khóc rống lên.
– Vi vi à để cho anh ngủ một chút nữa đi.
Hàn Mặc Nhìn Hà Vũ Vi đang ôm chặt mình cười nói ra.
– Đồ đáng ghét nhà anh.. ô.. ô.. sao bây giờ mới về..ô..ô..hại người ta nhớ anh muốn chết…ô..ô..
Hà Vũ Vi vừa khóc vừa oán trách Hàn Mặc tay còn đập vào ngực Hàn Mặc.
– Xin lỗi Vi Vi, anh về rồi đây.
Hàn Mặc vuốt ve mái tóc của Hà Vũ Vi nói ra.cứ
Mười phút sau Hà Vũ Vi mới khóc xong coi như đã trút hết những nỗi khổ trong gần hai tháng lên người Hàn Mặc.
– Đồ xấu xa.
Hà Vũ Vi nhìn Hàn Mặc nói, hai mắt đang đỏ chót.
– Anh xin lỗi.
Hàn Mặc ôm Hà Vũ Vi vào lòng. Hà Vũ Vi cũng vòng tay ra sau lưng Hàn Mặc ôm lấy.
– Em đi nấu đồ ăn sáng đây.
Ôm thỏa mãn Hà Vũ Vi bỏ Hàn Mặc ra muốn đi nấu đồ ăn sáng.
Hai người rời khỏi giường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi vào bếp. Hai người bắt đầu cùng nhau nấu ăn.
Ba mươi phút sau một bàn đầy đồ ăn đã được nấu xong. Nói là nấu đồ ăn sáng mà trên bàn có tận mấy món lận. Hai người cầm đũa bắt lên bắt đầu ăn.
– Vi Vi của anh đúng là nấu ăn ngon nhất trên đời mà.
Hàn Mặc nói ra.
– Hứ đồ lẻo mép, ăn đi.
Hà Vũ Vi gắp một miếng thịt vào bát Hàn Mặc nói.
– Điểm thi lần này của anh thế nào? Đứng đầu chứ?
Hàn Mặc nhìn Hà Vũ Vi nói ra.
– Ừm, anh đúng là không phải người mà thiếu chút nữa là được max điểm rồi.
Hà Vũ Vi nhìn Hàn Mặc bằng ánh mắt như nhìn cái gì đó không phải người nói ra.
– Chồng của em phải giỏi như thế chứ.
Hàn Mặc cười ha ha nói ra.
– keng: chúc mừng chủ nhân nhận được danh hiệu ” Học Bá “. Nhân được 100 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống x100.
Tiếng của hệ thống vang lên.
– What? Cái gì vậy Tiểu Linh thi đứng đầu cũng được điểm nhiệm vụ sao? Tại sao trước kia lại không có?
Hàn Mặc mộng bức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Chủ nhân, người đạt được một thành tựu hay làm một việc tốt gì đó sẽ được thưởng đó. Cái này thì tu vi của người tăng lên thì mới mở khóa được. Tu vi của người càng cao thì sẽ mở khóa được nhiều cái nữa. Người có thề thay cái này bằng làm nhiệm vụ.
Tiểu Linh đáp.
– Thì ra là vậy
Hàn Mặc đã hiểu là có chuyện gì.
– Hứ.
Hà Vũ Vi nghe thấy thế đỏ mặt.
– Các thủ tục nhập học trên kinh thành em đã làm xong hết rồi anh chỉ cần cầm mấy thứ đồ đến trường học là được. Vì anh lần này điểm cao quá nên họ rất hoan nghênh, thủ tục cũng rất nhanh được hoàn thành.
Hà Vũ Vi nói ra.
– Vậy sao vất vả cho em rồi.
Hàn Mặc nói ra.
– Không có gì đây là việc em phải làm mà.
Hà Vũ Vi nói ra.
– Vi Vi em nghỉ dạy học đi lên kinh thành cùng anh.
Hàn Mặc nhìn Hà Vũ Vi nói ra.
– Em cũng muốn nghỉ để đi cùng anh lắm nhưng lên kinh thành thì lấy đâu ra tiền để sống. Muốn kiếm việc làm không phải việc dễ.
Hà Vũ Vi bất đắc dĩ nói ra.
– Em xem.
Hàn Mặc cười cầm điện thoại cho Hà Vũ Vi xem.
Hà Vũ Vi nhìn vào điện thoại trợn to mắt.
– Hai…hai..hai mươi ức.
Hà Vũ Vi nhìn thấy số tiền sợ choáng.
– Hàn Mặc anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy.
– Hắc hắc người ta cho đó.
Hàn Mặc nói ra. Không thể nói cho Hà Vũ Vi là đi cướp được nếu biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào.
– Hứ không nói thì thôi. Được em sẽ nghĩ dạy học đi cùng anh vậy. Anh đi tới đâu em sẽ cùng anh đi tới đó mãi mãi không xa rời.
Hà Vũ Vi nhìn Hàn Mặc nói ra. Trên mặt còn hiện lên nụ cười hạnh phúc. Hàn Mặc ôm Hà Vũ Vi vài lòng.
– Anh cũng vậy.
Nếu để cho Chu Giai biết Hàn Mặc đã có bạn gái mới thì không biết cô sẽ phản ứng thế nào.
…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!