Hello ! Lớp Học Tomboy!
Chương : 21
Trâm nhìn qua cửa số thấy phi cơ nhà Đinh gia đang đậu chễm chệ trên sân trường , Trâm thở dài ngao ngán khi cảm thấy nhà mình đây mới chính là nghèo chân chính . Hạ Đông và Hạ Vy đang bên kia ngồi tâm sự chả hiểu anh em nhà này có cái quái gì mà xuất ngày đều tình chàng ý thiếp như vậy được , Thủy đang chơi điện tử ,Hoài tiếp tục sự nghiệp ngẩn người vô cùng vĩ ‘dại’ của mình, Hoa vắt vẻo đọc sách ,và chúng ta chờ nhân vật chính cuối cùng ………. đang đi mua bánh khoai dưới căn tin
– hiếm khi trường mình vui như vậy nhỉ lâu rồi mới thấy ‘lão già đó ‘ quay cuồng’???
nham nhởn nói chính là Hạ Vy trưng gương mặt vô tội , Lão ấy Trong miệng cậu ta ai ngoài hiệu trưởng ông chú của cậu ta. Đônng Vy bên cạnh gật đầu
– Như vậy cũng tốt, để chút chất xám của lão vận động đi…
– Các cậu…..
Liễu lớn giọng thu hút sự chú ý của cả bọn, vẻ mặt cậu ta nghiêm túc đến nghiêm trọng, quắc mắt nhìn cặp song sinh:
– Chuyện bây giờ đã không như trước nữa
– Đinh Hàm là đáng lẽ là một người không liên quan nhưng cái chết của cô ta đã khiến mọi chuyện thành một đống tơ vò, rối càng thêm rối….
Hoa nhàn nhã gấp cuốn sách lại, lười biếng dựa vào Hoài bên cạnh. Lúc này cửa mở ra,
Bảo Trâm gương mặt trắng bệch xách một bịch đồ ăn thật lớn vào, bộ dáng hình như vô cùng chật vật.
– Cậu bị sao thế?_ Thủy dời mắt khỏi chiếc máy chơi games nhíu mày nhìn Trâm
– Hồi nãy mình vừa thấy cô Nga dạy toán…
Mọi người không cần nói cũng biết chuyện sau đó. Hạ Vy chạy lại nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm:
– Ách, vậy “Dung ma ma”* đó có dìm chết cậu trong đám ‘ngôn ngữ cao siêu’ của bả không?
(* Dung ma ma là nhân vật trong Hoàn Châu Cách cách )
– A, không phải! Chỉ đơn giản là chạm mặt thôi, cô Nga cũng không chỉ chiết mình…Nhưng mà…mình thấy cô ấy có lẽ đi từ chỗ kí túc xá của mình ra….trên tay còn cầm một cái hộp…
– Cái hộp???_ Mấy bạn nhỏ hóng hớt lại tụ lại một chỗ
– Ừm…hình như là một cái hộp màu tím, thắt nơ hồng nữa…
– Hộp màu tím? Nơ hồng? Vậy chẳng phải….
Một câu hỏi, một suy nghĩ, các bạn nhỏ đều hướng về phía người thực hiện kế hoạch ‘làm thế nào để nhân loại có não phẳng như mình ‘ mặt người đó giờ còn trắng hơn Trâm lúc nãy, môi lắp bắp:
– Tiêu rồi……
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!