Hẹn Ước Một Kiếp
Chương 5: Kẻ thù trước mắt (1)
Sáng hôm nay nàng kéo theo Lãnh Thiên Nhai ra phố xem có mua được cái gì tốt không
“Mọi người mời vô xem không xem nhất định sẽ hối hận. Hôm nay toàn những món đồ bắt mắc và độc đáo có xuất từ Tây Vực. Mời vô xem ai không xem nhất định hối hận” Giữa những tiếng ồn nào nơi chợ phố hết người này đến người khác rao bán. Nàng liếc mắt nhìn sang bên kia có trưng bày có một chút thu hút nên liền kéo hắn qua cùng
“Lãnh Thiên Nhai huynh xem kìa những món đồ ở đây dù không phải trân bảo quý hiếm nhưng cũng là xem là tốt nhất nơi này. Hay là huynh mua tặng ta một món đi mừng chúng ta kết giao huống hồ huynh là nam nhân tặng quà cho nữ nhân vốn là chuyện thường tình mà”Nàng khẽ nhếch mối dùng những ngon ngọt cố tình dụ dỗ muốn hắn mua tặng nàng, vẫn là dùng chiêu thức cũ chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn
“Ây da vị công tử cô nương này đúng là nam thanh nữ tú mà hôm nay ở trên phố tôi đảm bảo không có cặp đôi nào kim đồng ngọc nữ như hai vị. Vị này tay cầm kiếm ắt hẳn là thiếu hiệp đến xem đại hội tỉ võ có đúng không? Nam nhi anh hùng trượng phu mua tặng cho nữ nhân của mình một món cô ấy đi” Nàng cũng chưa từng xuống phố mua đồ thế này bao giờ, cứ tưởng mình nịnh nọt dụ dỗ Lãnh Thiên Nhai là đã tiểu nhân lắm rồi. Không ngờ người bán hàng này còn mau mồm mau miệng hơn cả nàng
“Hặc hặc, thật không ngờ huynh đệ cũng biết hùa theo quá đấy nhỉ haha nhưng mà đã như vậy Mi Nhi cô nương cứ chọn một món mình thích. Thiên Nhai tặng cô…” Lãnh Thiên Nhai biết mình bị lừa gạt nhưng vẫn rất vui vẻ hào sảng, điều này khiến cho nàng thêm vui vẻ. Từ trước đến giờ nàng chỉ biết chém giết nhưng mấy ngày nay không ngờ có thể mở nụ cười lại còn có thể trêu chọc người khác
“Ờm ờm vinh hạnh khi được Lãnh thiếu hiệp như huynh tặng quà đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất chứ. Huynh xem chính là cây sáo này” Nàng đưa tay lướt một vòng cuối cùng dừng lại ở cây sao bạch ngọc được chế tạo tinh xảo điêu nghệ “Ông chủ ta nói có đúng không ở đây cây sáo này nhất định là mắc nhất”
“Đúng đúng, cây sáo này có giá một trăm lượng đúng là hàng mắc nhất trong những thứ ở đây. Nói thật giá này ta đã bớt rất nhiều rồi không thể bớt nữa đâu”
“Một trăm lượng thôi nếu bằng hữu như cô nương thích Thiên Nhai vẫn có thể tặng cô” Hắn vui vẻ lấy một tờ ngân phiếu trăm lượng trong người ra trả cho ông chủ. Ông ta vui vẻ cảm ơn hết lời
Lúc nàng và hắn rời khỏi nàng còn dò hỏi hắn rốt cuộc đệ tử Thánh Kiếm môn có thể có nhiều ngân lượng thế sao? Kết quả hắn trả lời đây là hắn tích góp trong mấy tháng cũng là do chăm chỉ luyện tập nên được sư nương cho thêm. Tên tiểu tử này chỉ xem tiền bạc là vật ngoài thân, đến một bằng hữu vừa kết giao như nành cũng đem ra một một cây sáo tặng nàng. Một người có tình nghĩa như thế sao lại có sư phụ không có tình người như Nam Cung Chính chứ?
…
Lúc nàng và hắn về tới tửu quán cũng đã gần trưa, vừa mới bước vào nàng đã thấy có vài ánh mắt nhìn chằm chằm sau đó còn tiến lại chỗ nàng và hắn
“Đại sư huynh cuối cùng đã gặp được huynh rồi, huynh vì muốn xem Lâm tiền bối tấu nhạc đã lén xuống núi trước. Báo hại bọn đệ ở lại làm biết bao nhiêu là chuyện, từ xuống núi mua lương thực cho đến phải chuẩn bị cho đại thọ sắp tới của sư phụ. Ây da đại sư huynh a huynh như vậy là không đúng rồi” Một thiếu niên trông rất trẻ tuổi chỉ tầm mười sám mười bảy cùng hai đồng môn khác cũng trach tuổi nhau. Bọn họ xem ra cũng là đệ tử Thánh Kiếm môn đến tìm Lãnh Thiên Nhai rồi
“Còn phải nói sao sư huynh biết trốn đi trước thế nào cũng bị chịu tôi nhưng bù lại thật không ngờ huynh được Lâm tiền bối truyền lại khúc nhạc Hồng Trần Mộng khúc của ông ấy. Vì thế sau này thi thoảng đại sư huynh sẽ đàn cho các đệ và sư phụ sư mẫu nghe đền tội có được không nhỉ haha?” Lãnh Thiên Nhai nhướn mắt ngẩng cao đầu trả lời một cách rất sảng khoái
“Thật sao đại sự huynh a a đại sư huynh đúng là tài giỏi nha”
“Phải đó thật không ngờ Lâm tiền bối lại truyền khúc nhạc đó lại cho huynh. Có điều đại…sư huynh vị cô nương này???”Đám người này lâu quá gặp lại sư huynh của mình hay sao thế? Nàng đứng sờ sờ ở đâu từ nãy tới giờ mới thèm ngó ngàng đến
“Ta là bằng hữu mà Lãnh Thiên Nhai vừa mới kết giao, ta tên Mi Nhi rất vui được gặp các người” Nàng cao ngạo trả lời, hừ bọn tiểu tử này nếu biết được nàng chính là cung chủ Huyết Đồ Mi chắc sẽ không ở đây ba hoa nãy giờ đâu
“Đúng rồi cô ấy là bằng hữu của huynh hiện tại cô ấy không nơi để về nên huynh mới dẫn cô ấy đi theo một thời gian”
“Ồ ây da đại sư huynh có mỹ nữ đương nhiên là chuyện tốt nhưng còn nhị sư tỷ mới là chuyện lớn a. Ai chẳng biết tỷ ấy là thích đại sư huynh chúng ta chứ! Xem ra lần này sắp có chuyện hay rồi đúng không các huynh đệ? Hahaaha”
“Đừng nói đùa nữa ta và Mi Nhi cô nương không giống như các đệ nghĩ đâu?”
“Ây da chuyện đó nói sau đi đại sư huynh, sư phụ và sư mẫu và mọi người đều đã đến Tịnh Châu hết rồi, hiện tại đang được Quách chưởng môn của Giáng Long môn tiếp đãi ở Danh Kiếm sơn trang chờ đợi ngày mai diễn ra tỉ thí tranh tài. Sư phụ kêu bọn đệ đi tìm huynh bảo huynh đến hội tụ với mọi người”
“Sư phụ đến rồi sao vậy ta sẽ cùng các đệ đến Danh Kiếm sơn trang”
Nói rồi nàng và hắn trở bề phòng thu dọn hành lí cùng mấy sư đệ của hắn đến Danh Kiếm sơn trang. Huyết Đồ Mi trong lòng dâng lên gợn sóng, không lâu nữa đâu Danh Kiếm sơn trang này để xem có còn là Danh Kiếm nữa không. Đừng nói Danh Kiếm sơn trang nhỏ bé thuộc Giáng Long môn. Đến cả Giáng Long môn của tên họ Quách kia cũng thoát đi đâu được!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!