Hết Giận Thì Yêu Thôi
Chương 36
Hạ Du đưa tay khều sang bên cạnh: “Ê, có ai chuẩn bị tỏ tình hay cầu hôn ở đây hả mày?”
Không có tiếng trả lời, Hạ Du nghi hoặc nhìn sang. Chẳng biết trong lúc cô trố mắt nhìn khung cảnh lung linh trước mặt thì Ngọc Linh đã biến đi đâu mất rồi. Cô chép miệng, xong quay lại tiến về trước một chút. Một vài người đi chơi chung trong nhóm cũng đang có mặt ở đây. Những người đi dạo xung quanh chắc cũng vì hiếu kì nên bắt đầu vây quanh khung cảnh rực rỡ trước mắt ngày một nhiều hơn.
Hạ Du ngó ngang ngó dọc tìm thử xem chủ nhân của sự kiện hôm này là ai mà không thấy, nhưng lại thấy Hải Nam và Quốc Thái đang đứng cạnh nhau trước đầu vòng trái tim, ghé tai thì thầm gì đó, rồi cả hai người bắt đầu tách ra đi về hai phía ngược nhau. Trên tay họ là một tấm áp phích lớn được mở dần ra theo khoảng cách của hai người. Đến khi tấm áp phích được căng ra hết cỡ, Hạ Du khẽ nheo mắt nhìn, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, cô thấy bên trên có ghi một dòng chữ “I LOVE YOU” màu đỏ rất to. Xung quanh được trang trí bằng những hoạ tiết trái tim, hoa lá vô cùng dễ thương. Phía dưới dòng chữ ấy còn có vẽ thêm một hình trái tim, bên trong ghi hai chữ “K – D”.
Hạ Du lẩm bẩm trong miệng: “K với D là ai nhỉ?”
Từ đằng sau tấm áp phích, Quang Khôi bước ra với một bó hoa hồng trên tay, dần tiến vào bên trong vòng trái tim. Chỉ với chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki đen ống bó, một đôi giày da nâu, mái tóc undercut được chải chuốt gọn gàng, anh đã thành công thu hút được bao nhiêu ánh nhìn say đắm của chị em phụ nữ đang đứng vây xung quanh. Hạ Du cũng không ngoại lệ, huống hồ anh lại là người “đặc biệt” trong lòng cô.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chữ “K” kia chắc chắn là “Khôi” rồi. Vậy còn “D” là…
Đôi đồng tử đang chăm chú nhìn người con trai trước mắt dần dãn nở, nơi lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng đập nhanh hơn bình thường. Không lẽ “D” lại là…
“Làm ơn nhường đường một chút đi!”
Một giọng nữ bất ngờ vang lên đằng sau đám đông phía bên trái nơi Hạ Du đang đứng. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía ấy. Đám đông bắt đầu dạt sang hai bên để nhường đường. Ngọc Linh từ từ bước vào trong, bên cạnh là một cô gái có thân hình mảnh mai trong bộ maxi ren màu xanh nhạt mềm mại, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng bồng bềnh tung bay trong gió. Cô ấy chính xác là Na, cô gái trong đám người đi chơi chung. Na bị bịt mắt bởi một tấm khăn voan mỏng, một tay đưa ra như muốn định hình lối đi phía trước, tay còn lại bám vào tay Ngọc Linh để Ngọc Linh dìu tiến gần về phía vòng trái tim lấp lánh kia. Sau khi đã dắt Na đi vào bên trong vòng, Ngọc Linh buông tay, thì thầm gì đó rồi chạy ra phía ngoài vòng vây đứng nhìn. Na như bị mất phương hướng nên không dám bước tiếp, hai tay loạng choạng đưa về phía trước.
Đám đông xung quanh bỗng xôn xao hẳn lên, ai cũng cố gắng dùng ngôn ngữ để chỉ đường cho Na. Cô ấy bắt đầu dịch chân từ từ tiến lên. Đi được vài bước, Quang Khôi đã chủ động bước tới đỡ lấy tay cô ấy. Sau đó, anh liền quỳ một chân xuống đất, một tay vẫn nắm chặt tay Na, tay còn lại giơ bó hoa hồng ra phía trước. Na kéo khăn bịt mắt xuống, trông thấy cảnh tượng ấy thì sững sờ, mở to mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình.
“Có thể lấy anh không?”
Na vẫn đứng bất động, đám người vây quanh thì bắt đầu hô hào câu “đồng ý đi”.
Dĩ nhiên là cô ấy đồng ý.
Trông họ rất xứng đôi, như thể sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên liên hồi. Quang Khôi lập tức đứng dậy, nhẹ kéo tay Na ra rồi đeo vào ngón áp út của cô ấy một chiếc nhẫn, sau đó ôm chầm lấy cô trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Hạ Du từ nãy tới giờ đều ở trong trái thái bất động như rô bốt hết pin, đứng ngây ngốc hồi lâu mới kịp hiểu ra vấn đề. Cô lùi về sau, lách ra khỏi đám đông xung quanh rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Lang thang một mình dọc trên con đường lát đá hoa cương trơn nhẵn, cô để mặc cho những đợt gió đêm lạnh lẽo ùa vào khiến cơ thể khẽ run lên. Tất cả mọi thứ trong kí ức, từng chút, từng chút một dần dần xuất hiện trong tâm trí.
Tại sao ông trời lại thích trêu đùa người khác đến như vậy? Tình yêu đầu đời của cô, vừa mới cảm nhận được một chút gì đó gọi là hạnh phúc, không lẽ đã phải kết thúc rồi sao?
Đúng vậy, cô và Vô Tình thực sự chẳng bao giờ có kết quả. Cô với cậu ấy, vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ ảo thôi. Cậu ấy cũng chỉ là thích một “Tiểu Du” trong game kia, còn ở ngoài đời thì lại khác.
Hạ Du nở một nụ cười ngây ngốc, vẫn lặng lẽ bước đi như một kẻ vô hồn.
Hải Nam và Quốc Thái được gánh trên vai nhiệm vụ cao cả đó là làm cái cột di động để treo tấm áp phích thì sau đó, khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cả hai liền bỏ tấm áp phích sang một bên, Quốc Thái chạy liền về phía Ngọc Linh, còn Hải Nam vận hành hết công suất của đôi mắt để tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của Hạ Du giữa đám đông xung quanh đang dần tản ra, đi về phía ngoài bờ biển để xem đốt lửa đêm. Lạ thật, vừa nãy cậu còn thấy cô đứng im như khúc tượng ở chỗ đám người đứng đối diện cậu, thế mà vừa rời mắt một cái đã không thấy đâu nữa.
Mấy người trong nhóm í ới gọi nhau, tranh thủ dọn dẹp những thứ đã bày ra trước đó rồi tụ tập lại một chỗ để cùng đi cho vui, nhưng lại phát hiện ra thiếu Hạ Du. Mọi người xúm nhau gọi tên cô liên tục nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Hải Nam quay sang hỏi Ngọc Linh: “Không biết cậu ấy đi đâu nhỉ? Có ở đây thì đã nghe mình gọi mà chạy lại rồi chứ”.
Ngọc Linh cũng cảm thấy hơi lo lắng. Lúc nãy loay hoay ngoài bờ biển, xong nhìn lại chẳng thấy Hạ Du đâu nữa, cô nghĩ chắc cô ấy hơi thấp bé nên bị đám đông che mất rồi, đợi khi xong chuyện sẽ gọi mà rốt cuộc giờ lại chẳng thấy đâu. Gọi điện thoại thì không nghe máy.
Ngọc Linh hơi chau mày: “Tôi có gọi nhưng không bắt máy. Hay nó về phòng ngủ rồi?”
Hải Nam ngó quanh lần nữa tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Hạ Du. Tự nhiên cậu cảm thấy ruột gan mình rất cồn cào, khó chịu, giống như đang dự cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra.
“Thôi, mọi người đi xem đốt lửa trước đi, tôi thử chạy về nhà nghỉ xem có không. Mọi người ở ngoài đó nếu thấy cậu ấy thì gọi báo cho tôi một tiếng”.
Mọi người gật đầu đồng ý rồi kéo nhau đi ra phía ngoài bờ biển.
* * *
Bim…bim!
Tiếng còi xe vang lên dồn dập khiến Hạ Du giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã đi lệch ra ngoài lòng đường. Một chiếc ô tô đang chạy thẳng tới sát gần cô với tốc độ rất nhanh, ánh đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào mắt khiến cô hốt hoảng, đưa tay ôm lấy đầu, hét lên: “Á á á!”
Bịch!
Không đau, không có cảm giác đau. Rõ ràng là cô vừa bị xe đụng mà, nhưng sao lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào? Chẳng lẽ cô đã rời khỏi thế giới này rồi ư?
Cảm giác bị thứ gì đó ghì chặt lấy cơ thể khiến Hạ Du có phần hơi sợ sệt. Hình như có người ôm cô. Không phải là đang bị áp giải xuống địa ngục để hành hình đó chứ? Cô nhớ mình cũng ăn ở tốt lắm cơ mà, đâu có đến nỗi nào mà không cho đầu thai lại phải bị xử tội.
Đôi mắt đang nhắm tịt từ từ mở ra, vừa khẽ cựa nhẹ người thì bên cạnh phát ra tiếng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Giọng nói này, hình như…
Hạ Du luống cuống dùng lực đẩy mạnh người đang ôm mình ra, lồm cồm bò thật nhanh qua một góc rồi bật người ngồi dậy. Cô trông thấy Hải Nam đang nằm co người dưới mặt đất.
“Đã bảo là đừng có nhúc nhích rồi mà, đau chết đi được!”
Hải Nam khó nhọc ngồi dậy, mặt mũi nhăn lại như khỉ ăn phải ớt. Cái lưng đáng thương của cậu vừa mới đập xuống vệ đường, đau muốn thấu xương. Vậy nên lúc Hạ Du đẩy mạnh người cậu ra càng khiến cho nó đau hơn.
Hạ Du bây giờ mới vận động bộ não của mình suy nghĩ, hiểu ra rằng chính Hải Nam là người ôm cô từ nãy đến giờ. Hèn gì lúc nãy không thấy đau, hoá ra cả người được Hải Nam ôm gọn trong lòng ngã sang vệ đường. Cô nhìn Hải Nam, nở một nụ cười gượng gạo rồi đứng dậy, đi lại đỡ cậu lên.
“Có sao không?”
Hải Nam nổi cáu: “Cậu thử ngã giống tôi đi xem có đau không? Đầu óc có vấn đề rồi à? Đi đứng mắt để ở đâu không nhìn lại bang ra giữa đường vậy? Muốn chết à?”
Nếu là trước đây, nhất định sau khi bị mắng như thế này, Hạ Du sẽ không chịu thua mà “choảng” lại Hải Nam liền. Nhưng hiện tại, cô lại chẳng còn muốn đôi co gì với cậu nữa. Lúc nãy mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren kia cho nên mới không để ý, lệch hướng đi ra giữa đường.
Cô buông cánh tay Hải Nam ra, hướng ánh mắt sang nơi khác nói: “Tại tôi không để ý. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi về đây!”
Hạ Du quay người, bước đi thật nhanh như muốn trốn tránh gì đó. Hải Nam thấy thái độ hôm nay của Hạ Du hơi lạ. Bình thường, trong những tình huống thế này nhất định không mắng lại cậu thì cũng phải xỉa cho cậu một trận rồi, sao hôm nay hiền thế?
Hải Nam đứng ngây ra một lúc, sau đó vội vã chạy theo Hạ Du, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay cô kéo ngược về sau: “Này, làm sao thế? Đang yên đang lành tự nhiên bỏ ra đây một mình lang thang vậy? Cậu định đi đâu?”
Hạ Du xoay người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hải Nam bằng đôi mắt ngân ngấn nước khiến cậu bỗng nhiên đơ người.
Cô ấy…khóc sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!