[ Hồ Ly] Một đoạn nhân duyên - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
751


[ Hồ Ly] Một đoạn nhân duyên


Chương 6


Những năm tháng sau đó chỉ thỉnh thoảng ta mới có dịp đến thăm Thiên Ninh, nhìn sắc mặt tươi trẻ của con bé làm ta rất yên tâm về quyết định ngày đó của mình.
Ta còn nhớ rõ vào năm 1250, Lê Phụ Trần được chính thái sư đề bạt, trở thành ngự sử trung tướng tri tam ti viện sử. Cả nhà lúc này mới dắt díu nhau vào kinh, Lê Tông và Lê Ngọc Khuê còn quá nhỏ nên thời gian đi đường kéo dài đến tận hai tháng. Vì để đảm bảo bí mật mà Phủ đệ chỉ có vài người do chính phụ trần chọn lựa từ làng chài trước đây.
Ta lại dùng phép thuật giúp hậu viện phía sau được che chắn an toàn. Nhưng nghĩ kỹ lại cách này quả thật không phải biện pháp lâu dài. Thiên Ninh chắc chắn không phải vấn đề nhưng xét đến tương lai hai đứa trẻ không thể xem thường được. Lê Tông và Ngọc Khuê cần một danh phận rõ ràng mới hy vong tồn tại trong xã hội này. Thế nhưng thời điểm này cả gia đình chỉ mới vào kinh, chỗ đứng chưa vững vàng, nếu gấp gáp chỉ lo mọi sự sẽ đổ vỡ. Mọi người đều hiểu thiệt hơn nên viêc này vẫn cần chờ thời cơ thích hợp.
Cuối năm 1257, quân Mông Cổ xuôi theo sông Hồng tiến vào Đại Việt. Tin vừa đến, ta đồng thời nhận được tín hiệu từ Trần Thủ Độ.
Đây là lần thứ hai ta đến phủ Thái Sư, lần này hắn đợi ta trong hoa viên vào một đêm trăng tròn. Vài năm trôi qua, Thời gian dường như đã theo kịp người thanh niên trẻ ngày nào, dưới ánh trăng ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nét già nua tiều tụy của hắn. Một cảm giác bồi hồi dâng lên trong lòng, chúng ta không phải bạn bè nhưng trải qua nhiều lần gặp gỡ bất giác từ lúc nào đã trở nên rất quen thuộc. Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đang chờ sẵn, bên cạnh rất nhanh đã có sẵn một chén trà sen thơm ngát.
Lần này hắn là người đầu tiên bắt đầu câu chuyện “những năm qua, ta đã làm rất nhiều việc, không chỉ vì quyền lợi họ Trần mà còn cho giang sơn này. Nay họa ngoại xâm đang đến gần, ta lại càng ngày càng vô dụng rồi. Lần này đành nhờ đến nàng thôi.” Giọng nói vang lên không hề lạnh lẽo, nó trầm ngâm ưu buồn như chính con người Thủ Độ lúc này.
Ta đến đây thì trong lòng đã sớm có quyết định, chỉ là tự nhiên lại cảm thấy tò mò nên dò hỏi “ sao ngươi lại chắc chắn ta sẽ ra tay giúp đỡ?”.
“ chỉ là vì lão già này tin là như vậy mà thôi”. Câu trả lời ngắn ngọn mà ý tứ lại quá rõ ràng. Hắn luôn hiểu rõ suy nghĩ của ta như vậy đó, không cần nhiều lời, mọi việc lúc nào cũng được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản lạ thường.
Ta đúng là không hề đánh giá sai hắn, nhưng lần này gặp mặt e là khó có cơ hội tương phùng rồi. Ngón tay lướt nhẹ qua tách trà, ta đưa mắt nhìn hồ nước xa xa “ ngươi luôn là người nắm được thời cơ trong tay. Đúng là ta có tính toán trước rồi mới đến đây, ta sẽ ra tay giúp sức, nhưng là vì muốn đổi lấy một hôn sự chính thức cho đôi trẻ”.
Thủ Độ gật đầu như đã đoán trước điều kiện ta đưa ra “ việc này ta đã có tính toán, nàng cứ yên tâm”.
……
Đầu năm 1258,Giặc Mông Cổ theo sông Hồng tiến vào Đại Việt. Thế giặc như bão táp, nếu đương đầu trực tiếp sẽ như lấy trứng chọi đá, thành công là chuyện không cần bàn đến. Chỉ có thể lấy đánh du kích cùng vài kế sách phụ trợ nhằm làm suy yếu thế giặc, rồi bất ngờ tiến công mới mong quét sạch chúng. Kế hoạch đã có sẵn, chỉ cần chờ thời cơ mà thôi. Lần này thì đã cáo lão hồi hương Thủ Độ không thể đứng ra trực tiếp bàn kế đánh giặc cùng vua, nhưng hắn đã dự liệu rằng sớm muộn gì Trần Cảnh cũng phải tìm gặp để xin chỉ dẫn.
Đầu năm 1258, Lê Phụ Trần được tiến cử theo đạo quân của vua ra bờ sông Hồng chặn địch. Dẫu biết rằng năng lực của hắn không hề tệ, ta và Thủ Độ lại trăm lần căn dặn không được manh động, phải lấy phòng thủ làm ưu tiên, đồng thời cần ra sức bảo vệ hoàng đế. Khi thời cơ đã đến thì nhắc vua đến hỏi ý Thái Sư.
Không ngoài dự liệu, trấn đánh đầu tiên bên bờ sông Hồng, quân Đại Việt thua thảm hại. Nhà vua nhờ Lê Phụ Trần bảo vệ mới toàn mạng rút lui. Đứng trước nguy cơ mất nước phải lưu vong, Trần Cảnh theo lời gợi ý của tướng sỹ thân cận lúc bấy giờ là Lê Phụ Trần, xui thuyền đến tìm Trần Thủ Độ.
Với câu trả lời đầy tự tin “ đầu thần chưa rơi xuống thì hoàng thượng cứ yên tâm “ Thủ Độ lấy được lòng tin của đương kim hoàng thượng. Kế hoạch tác chiến lúc này mới thật sự bắt đầu.
Quân đội Đại Việt sau trận chiến bại đầu tiên thì liên tục rút lui. Chỉ trong hai ngày, quân Mông Cổ đã chính thức chiếm được kinh thành Thăng Long. Nhưng trò vui chỉ vừa bắt đầu, Lúc chúng còn đang ăn mừng chiến thắng thì chợt nhận ra toàn bộ tòa thành đã trống trơn, việc cướp bóc vùng phụ cận cũng thất bại thảm hại, những toán lính cử đi còn bị tập kích liên tiếp, gây thiệt hại không ít. Tình hình kéo dài vài tuần thì tinh thần đại quân nhà Mông suy sụt gần hết. Lúc này quân dân nhà Trần mới chính thức phản công. Trận chiến nhanh chóng thành công vang dội, chỉ trong một trận mà đẩy quân Mông vào hoảng loạn, phải bỏ chạy thoát thân.
Giữa năm 1258, cả triều đình ngập trong không khí háo hức mừng vui. Nhà vua tiến hành luận công ban thưởng, Lê Phụ Trần vì có công cứu giá trở thành trọng thần, được ban hôn cho Chiếu Thánh công chúa. Tất cả đều nằm trong sắp xếp của Trần Thủ Độ, việc thuận nước đẩy thuyền vô cùng thuận lợi. Mọi người dường như đều quên mất sự kỳ lạ trong việc cả toà thành và vùng xung quanh chì trong một đêm hoàn toàn sạch sẽ lương thực, đến cả chó, mèo,gà, vịt đều biến mất. Mà cũng có khi tất cả đều đã được vị thái sư kia lý giải rất hợp lý rồi. Việc ấy lúc này không phải điều ta bận tâm nữa rồi. Vì hiện tại ta phải chia tay Thiên Ninh để chuần bị có thiên kiếp sắp đến.
Lần chờ đợi này kéo dài tận hai mươi năm, trong suốt thời gian đó ta chỉ giam mình tĩnh tọa trong sơn động, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngày định mệnh đến, nhờ công đức tích lũy suốt trăm năm, ta chỉ phải chịu mười đạo thiên lôi, thành công chuyển thế thành tiên. Trước khi thăng thiên ta cưỡi mây đến thăm Thiên Ninh lần cuối.
Lần đến này ta không vào thẳng hậu viện mà theo gia nhân đi vào từ cửa trước. Cả toà phủ đệ nguy nga tráng lệ nhưng nề nếp và yên bình, Thiên Ninh đang đợi ta bên hiên nhà.Cô gái năm xưa giờ đã trở thành một bà lão, mái tóc nàng trắng như mây được búi lên gọn gàng, cả người lại toát lên vẻ phúc hậu mà uy nghiêm.
Khi gia nhân theo hầu đã lui hết nàng liền nói “ Tỷ thật đáng ghen tị, qua bao nhiêu năm mà vẫn xinh đẹp như vậy”. Cả hai lại nhìn nhau cười khúc khích. Một ngày nhanh chóng trôi qua, chúng ta luyên thuyên đủ thứ chuyện. Có khi nói về thời thơ ấu trong hoàng cung, lúc lại nhắc đến quãng thời gian cả hai sống tại làng chài ven biển. Gia đình Thiên Ninh vẫn rất hạnh phúc, Lê Tông đã trở thành Thượng vị hầu , Ngọc Khuê được phong là Ứng Thụy công chúa. Ta mỉm cười với kết quả đạt được, nữa đời sau của nàng đã được tròn vẹn như mong ước.
Bình Minh là thời điểm ta phải ra đi, Thiên Ninh níu tay ta trao lại một túi thêu cũ kỹ cùng lời nhắn kỳ lạ “túi thêu giữ bên người nhìn nhỏ bé nhưng nặng tựa nghìn cân”. Nàng nói rằng đây là tín vật Thủ Độ nhờ nàng trao cho ta lúc lâm chung. Một lời hứa mà nàng mất hơn mười năm mới thực hiện được.
Mở ra bên trong là một trong ba hạt đậu ta trao hắn làm vật truyền tin. Hai hạt đã sử dụng, hạt còn lại vì sao lại giữ lâu như vậy. Ta không rõ ý nghĩa lời nhắn của hắn nhưng thôi thì cứ xem đó như lời chào tạm biệt vậy. Một đời người đã sớm trôi qua, mà ta còn cả vạn năm phía trước. Duyên phận kiếp này đều đã khép tại đây.
Ta vẫy tay chào Thiên Ninh rồi theo mây bay về phía trước. Lần chia tay này là mãi mãi .
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN