Hồ Phi:Phu Quân mau bán manh! - Chương 1: Mở đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Hồ Phi:Phu Quân mau bán manh!


Chương 1: Mở đầu


Hang động vừa âm u vừa lạnh lẽo tiếng tí tách của giọt nước rơi vào mặt hồ mang theo hơi lạnh nữ tử một thân giá y đỏ chót chậm rãi đi vào, bước chân nàng chậm rãi bước đi chỉ còn dừng lại trước mặt nam tử khoảng năm bước”Hàn?”

Nam tử một đầu tóc trắng xóa một đôi con ngươi màu đỏ mê người nhìn chằm chằm nữ tử cổ họng khô khốc muốn mở miệng nói chuyện nhưng bất lực tòng tâm, nữ tử kheo môi cong lên giọng hết sức ôn nhu “Hàn, ngày mai ta xuất giá rồi”

Nam tử vốn im lìm ngồi đó nhưng khi nghe nàng sắp xuất giá lại như con thú dữ gào thét hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng trong đó có, đau lòng tự trách ” Khuynh nhi, không cần ta không cần”

Nam tử liều mạng lắc đầu, hắn không muốn, không muốn, nàng gả cho người khác, Mộc Khuynh mím chặt môi hai tay áp lên má nam tử, “Hàn Chàng Phải sống con chúng ta còn chờ chàng về đón nó, chàng có mệnh hệ gì thiếp chẳng thiết sống nữa”

Mộc Khuynh đem một viên đan nhét vào miệng Lãnh Mộc Hàn dùng chìa khóa tháo xích ra nhìn cổ tay sưng đỏ ứ máu con mắt nàng đau xót đói với người kia càng hận hơn, Lãnh Mộc Hàn được thả ra liền đem nàng ôm vào lòng, chỉ cần nghỉ nàng vì hắn mà chịu khuất nhục trái tim liền đau đớn,” Khuynh nhi, nàng từng ân hận gả cho ta chưa gả cho một người vô vụng như vậy đến cả thê tử cũng không bảo vệ tốt?”

Lãnh Mộc Khuynh mím môi lắc đầu ” gả cho chàng là đều hạnh phúc nhất”

” Hảo, ta mang mang rời đi” Lãnh Mộc Hàn cuối xuống ôn nhu hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, Lãnh Mộc Khuynh gật đầu vù vào ngực hắn.

“Hôm nay một người cũng không thể rời khỏi ” giọng nói mang theo âm lãnh làm vang vọng cả một u cốc, sắc mặt Lãnh Mộc Khuynh thoáng tái nhợt, nàng đứng dậy che chở cho Lãnh Mộc Hàn, Lãnh Hằng dùng thiên xích nhai trói Công Lực Bị suy giảm hiện tại không phải là đối thủ của Lãnh Hằng.

Lãnh Hằng nhìn nữ nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm đều muốn có hiện tại lại vì nam nhân khác mà che chở, Lãnh Hằng giận quá hóa cười ” Lãnh Mộc Khuynh, nàng giỏi lắm dám lúc ta lơ là trộm chìa khóa đi cứu hắn”

” Lãnh Hằng đều do ngươi ép chung ta đời này ta chỉ là thê tử của hắn ngươi đừng si tâm vọng tưởng ” lá cây xung quanh giao động vốn một màu tóc đen lại biến thành màu trắng lại lộ ra hai cái tai?

“Mộc Khuynh nàng thừa biết ta thích nàng, ta cho nàng cơ hội,giết chết hắn ta sẽ tha cho nhi tử nàng” Lãnh Hằn ném một thanh kiếm trước mặt nàng, Lãnh Mộc Khuynh cúi người nhặt lên nhìn thanh kiếm sắc bén Lãnh Mộc Khuynh từ từ xoay người lại đối diện Lãnh Mộc Hàn.

Lãnh Mộc Khuynh nhóm người lên hôn lên khéo môi hắn khéo môi mấp máy ” Hàn, Bảo Trọng ” Lãnh Mộc Hàn phản ứng lại đã bị nàng dùng Lục Hoàng đơn bảo vệ lại muốn vùng vẫy thoát ra nhưng chỉ vô ít nhìn nàng cùng Lãnh Hằng giao đấu hắn thấy mình bất lực.

Lãnh Hằng không nghĩ nàng sẽ làm vậy tức giận gầm lên “Lãnh Mộc Khuynh là do nàng chuốt lấy”

Hai ngươi giao đấu làm cho núi non rung chuyển bầu trời cũng xám xịt đi, Lãnh Mộc Khuynh nhận một chưởng của Lãnh Hằng lùi lại mấy bước mùi vị tang ngọt trào lên như bị nàng cứng rắn nuốt xuống.

Lãnh Hằng, nhìn nàng quật cường như vậy cũng đều là vì ngươi kia, trong lòng nàng mãi vẫn không chứa nổi hắn hai nắm tay siết chặt lãnh Hằng cong khóe môi cười Tự giễu” Lãnh Mộc Khuynh Nàng nghỉ không Lục Hoàng Đơn nàng đánh lại ta?”

Lãnh Mộc Khuynh chóng đở thân thể của mình ” Nói Nhiều hôm nay ngươi không vong chính là ta chết”

Lãnh Mộc Khuynh lao đến như một thanh kiếm sắc bén tốc độ nàng giảo quyệt vô cùng, Lãnh Hằng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn không có vậy Lãnh Mộc Hàn đừng hòng có, mũi kiếm lao đến yếu huyệt của nàng, Lãnh Mộc Khuynh nhìn mũi kiếm sắp chạm vào tim mình khéo mắt đau xót rất muốn quay lại nhìn Lãnh Mộc Hàn một cái nhưng…..!

Phập____

Tiếng kiếm đâm vào tạo nên tiếng động đáng sợ, Lãnh Mộc Khuynh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng đón lấy thân thể Lãnh Mộc Hàn ” Không…Hàn chàng không thể chết không “

Lãnh Mộc Khuynh ngọ nguậy lắc đầu nước mắt nhịn không được rơi xuống nước mắt nàng nóng hổi chạm vào thân thể lạnh băng của hắn, Lãnh Mộc Hàn đời này của hắn sợ nhất là nước mắt của nàng, hắn thích nàng khi cười hay mè nheo quấn quýt lấy hắn, nhìn nước mắt nàng như trân châu dứt đoạn rơi xuống lòng hắn như dao cắt ” Khuynh Nhi, Ngoan….Ngoan…Không…Không…Khóc, mau hôn ta.”

Lãnh Mộc Khuynh cúi đầu xuống hôn hắn như muốn dùng nụ hôn này sưởi ấm cho hắn, đến khi nàng chỉ cảm thấy hắn lạnh như băng một chút dương khí cũng không có, Lãnh Mộc Khuynh sửng sốt, sao đó dại ra bàn tay ôm lấy thi thể hắn không ngừng siết chặt ” Hàn, đừng đùa nữa, không phải chàng không thích ta khóc sao, vậy ta nghe lời chàng không khóc nữa, chàng mau mở mắt nhìn ta đi” Lãnh Mộc Khuynh lung tung lau nước mắt khéo môi cố gắng nở nụ cười như lại chua xót nước mắt vừa khô lại chảy ra.

Lãnh Mộc Khuynh không chấp nhận sự thật là Lãnh Mộc Hàn rời xa nàng ngửa mặt lên trời mà gào khóc ” Aaaaa___”

Trời bắt đầu đổ cơn mưa trôi đi mùi máu,Lãnh Mộc Khuynh như cái xác không hồn ngồi dại ra đó, Lãnh Hằng không nghĩ cuối cùng Đỡ một kiếm kia là Ca Ca của hắn, Trong lòng ngũ vị phức tạp ” Khuynh Nhi”

” Ngươi Câm miệng cho ta nể ngươi là đệ đệ của chàng ấy ta không lấy mạng ngươi, bây giờ thì cút cút cho ta, chàng chết rồi ngươi vừa lòng chưa, ta còn cái mạng này ngươi đến lấy luôn đi” Lãnh Mộc Khuynh như thú nhỏ bị tổn thương gào lên, Lãnh Hằng chưa từng nhìn thấy nàng kích động như vậy, Không Cách nào khác đành rời đi.

Không gian bốn phía yên tĩnh Lãnh Mộc Khuynh ngồi trong mưa lớn, bóng dáng thấp thoáng đội mưa mà đến.

” Mộc Khuynh a, Mộc Khuynh không nghĩ ngươi có ngày hôm nay?” ngươi kia giọng nói trào phúng cười trên nổi đau người khác.

” Cười đủ chưa nếu đủ rồi thì cút đi ” Lãnh Mộc Khuynh bỏ những lời nói của người kia ngoài tai, Nữ tử kia xinh đẹp cười rộ lên” Muội Muội Thân yêu ngươi bỏ cả gia tộc theo nam nhân này,giờ ngươi nhân được gì? Ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta rộng lòng thương xót cứu hắn một mạng”

Lãnh Mộc Khuynh sửng sờ, nữa tin nữa ngờ nắm tay siết chặt dù thế nào nàng cũng phải cứu hắn, Lãnh Mộc Khuynh cẩn thận đặt Lãnh Mộc Hàn xuống, đi đến trước mặt nữ tử quỳ xuống ” Đại Tỷ Khuynh Nhi cầu xin người cứu hắn” nàng dập đầu xuống đất, Lưu Thiên Nhu mím môi lại sao đó cười to ” Lưu Khuynh, hahaha ngươi vì hắn mà bỏ cả tôn nghiêm quỳ lạy ta, nếu lão già kia biết có đội mồ sống dậy hay không?”

Lãnh Mộc Khuynh không có trả lời chỉ nhìn Lưu Thiên Hoàng ” Đại Tỷ__”

” cứu hắn chỉ cần bức nội đan của ngươi cho hắn” Lưu Thiên Nhu phất óng tay áo nói.

“Đa Tạ” Lãnh Mộc Khuynh lại trở về bên cạnh Lãnh Mộc Hàn, Lưu Thiên Hoàng thấy nàng muốn bức nội đơn liền rống lên ” Ngươi điên rồi không có nội đơn ngươi sẽ chết”

” Chàng sống ta sống chàng chết ta chết nội đơn này ta nhất định cứu chàng” Lãnh Mộc Khuynh cúi đầu xuống dùng miệng truyện nội đơn cho hắn, sắc mặt nàng thoáng một cái trắng nhợt, miệng phun ra một ngụm máu, nàng mờ mịt gục lên người Lãnh Mộc Hàn ” Hàn__”

Lưu Thiên Hoàng nhìn Muội Muội ruột mình đến chết cũng vì nam nhân kia, một đời si tình, ” Lưu Duệ đem linh hồn nàng kì gửi lên Mạn Châu Sa đi”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN