Hộ Thê Ký - Chương 21: Bị ám toán
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Hộ Thê Ký


Chương 21: Bị ám toán


– Cô bảo ai là phường mạt hạng?

– Không bảo mi, chẳng lẽ lại bảo ta sao?

– Đó là tự cô nói đó, không phải ta.

Chiến Vân trừng mắt nhìn, ả nha đầu này nhan sắc cũng không đến nỗi nào, vậy mà miệng lưỡi chua ngoa tựa hàng tôm hàng cá, lại còn có một nốt ruồi nhỏ trên mi mắt nữa. Lạc Thúy Thúy cũng không phải dạng vừa trừng mắt lại với hắn. Cô ta ở trong Nga Mi Phái được cưng chiều đã lâu, nào có bị ai xúc xiểm như vậy bao giờ? Cơn giận lên cao, tức thì rút kiếm khỏi bao, loáng một cái chỉa về phía hắn.

– Tặc nhân, hôm nay xem mi chạy đường nào thoát?

Nói rồi huơ kiếm định đâm dứ tới. Đáng lẽ ra đã xảy ra xô xát, nếu như không có tiếng quát hữu lực từ phía sau:

– Tiểu Thúy, không được làm càn!

Người vừa nói là một ni cô trong bộ đồ màu xanh nhạt, tay cầm phất trần, chính là chưởng môn nhân đương thời của Phái Nga Mi – Diêu Trần Sư thái. Lạc Thúy Thúy bất đắc dĩ phải nghe lời sư phụ mà thu kiếm, song con mắt vẫn trừng lên với gã như đe dọa.

Chiến Vân được Kim Tuệ bảo kê, cuối cùng cũng tránh thoát được một kiếp, theo nàng trở về bàn.

Trên đường đón hắn còn có Diêu Ngọc Anh, vị “Bách Hoa Tiên Tử” này đi đến đâu cũng có một đám nam tử bám theo như ruồi, Chiến Vân nhìn mà không khỏi tức cười. Chỉ thấy Diêu Ngọc Anh dùng một chiếc kèn sáo thổi làm hiệu, đám nam nhi kia rất nghe lệnh, theo tiếng còi của nàng mà sắp hàng lối thẳng thớm gọn gàng, thật giống như diễn xiếc vậy. Chiến Vân nhìn mà khâm phục vị “Bách Hoa Tiên Tử” này không thôi, hóa ra làm mỹ nhân, lại là mỹ nhân được vạn người mê cũng không phải chuyện đơn giản nha, đều phải có kỹ năng.

Màn tranh luận về ngôi vị minh chủ kia tiếp diễn mãi đến trưa vẫn không ngã ngũ, Chiến Vân ngồi một chỗ rất buồn bực, đã mấy lần hắn định rời lầu tìm coi có Chiêu Yến ở bên ngoài hay không, song bị Kim Tuệ dùng lời ngon ngọt trì hoãn. Sau đó hình như chia ra họp kín gì đó, hắn cùng hai ông cháu Luyện Thừa Không, Kim Tuệ và một đám nhân sĩ võ lâm rời qua một phòng khác, nơi đó đã bày sẵn rượu ngon cùng yến tiệc, mọi chuyện cứ như thế, như thế…..Cho đến khi hắn tỉnh lại, thì đã phát hiện ra mọi chuyện đã ra ngoài tầm kiểm soát của mình từ bao giờ!

Chỉ thấy trước mắt là một khoảng không mờ mịt, giơ tay ra trước mặt cũng không thấy chút gì. Bên cạnh sờ chỉ thấy toàn đá là đá, tiếng đá rơi lạo xạo không ngừng. Chiến Vân mặc dù gan dạ nhưng vào tình huống bất ngờ thế này cũng luống cuống không thôi, hai tay khua loạn, không hiểu chạm vào thứ gì, chỉ nghe tiếng con gái kêu “á” lên một tiếng, mới sực nhận ra bên cạnh có người.

“Ta rốt cuộc đang ở nơi nào?”

Chiến Vân ôm đầu cố sức vắt óc suy nghĩ, hắn chỉ nhớ cùng ông cháu Luyện Thừa Không tiến vào một căn phòng nhỏ, sau đó có ăn uống qua…rồi khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Ngồi một lúc, con mắt bắt đầu làm quen với bóng tối, hắn mới giật mình nhận ra nơi này hóa ra không chỉ có mỗi mình mình, mà còn đến mấy chục người nữa! Tất cả nhìn qua cũng biết đều là nhân sĩ võ lâm, hơn nữa đa phần đều có địa vị không nhỏ, toàn bộ đều đang hôn mê!

“Bị người ta ám toán rồi”

Chiến Vân lôi chiếc di động vẫn nằm trong cái túi nhỏ bất di bất dịch mang theo trên người ra, bật đèn pin chiếu sáng. Có ánh sáng, hắn đã đại khái nắm rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Hắn và mấy chục người nữa đang bị giam cầm. Nơi này là một gian phòng rất lớn, trên đỉnh có thạch nhũ rỏ xuống, đúng là một thạch động thiên nhiên. Hắn cầm điện thoại soi qua mấy vòng, lại lấy tay gõ vào các bức vách, chỗ nào cũng thấy bình bịch nặng nề không thấy chỗ nào có vẻ rỗng, lòng không khỏi trầm xuống.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng, ít ra vẫn còn có thông đạo trước mắt, mong rằng sẽ có lối ra. Chiến Vân quay lại tìm đồng bạn của mình trong đám đông già trẻ nam nữ lổn nhổn đang hôn mê kia, thì chỉ thấy mỗi ông cháu Luyện Thừa Không, còn Kim Tuệ thì không thấy đâu cả.

– Phải tìm đường ra đã.

Chiến Vân nương nhờ ánh đèn pin, trong đường hầm cong cong quẹo quẹo tìm lối ra. Đi được một đoạn, hắn nghe thấy phía sau phát ra tiếng bước chân lạo xạo thì cảnh giác quay lại, thấy một người đang đứng nép mình ở gần cửa thạch động. Chiến Vân lấy đèn soi thẳng vào mặt người nọ, nhất thời há hốc miệng:

– Là mi?

– Là mi?

Cả hai cơ hồ đều đồng thanh hô lên. Chiến Vân lắc đầu, tưởng ai xa lạ, hóa ra là ả ma nữ có nốt ruồi trên mi mắt đã đổ oan cho mình sáng nay.

Lạc Thúy Thúy mắt thấy gã nam tử gây gổ với mình ban sáng thì lập tức làm động tác rút kiếm..song lúc này mới nhận ra đã người một đằng kiếm một nẻo, chỉ đành trừng mắt nhìn Chiến Vân gằn giọng:

– Mi…mi đã làm trò gì? Có phải tất cả chuyện này là do mi hay không?

Chiến Vân cũng lười nói lý lẽ với cô ta, chỉ lầm lũi cầm điện thoại đi tiếp. Chỉ là được một lúc đã thấy tiếng bước chân lạo xạo bám theo sau. Cô ả kia có lẽ cũng biết mình vô lí, trên đường chỉ mím môi không nói tiếng nào.

Cả hai người trong đường hầm cong cong quẹo quẹo cứ theo đó mà đi, thấy thông đạo hơi xiên xiên lên trên, càng đi càng hẹp lại, khoảng chừng năm mươi trượng, đột nhiên đường chia thành hai nhánh.

Chiến Vân trừng mắt nhìn cô ả kia, không ai bảo ai đều hiểu ý chia ra mỗi người một hướng. Chỉ là hắn đi thêm được chục mét nữa thì phát hiện đường mình chọn là ngõ cụt, chỉ đành quay lại, song trở về đã thấy ả kia sắc mặt tái nhợt đứng ở ngã ba rồi.

– Đều là ngõ cụt cả! Chỗ này rốt cuộc là đâu? Làm thế nào ra ngoài đây?

Nói rồi sụt sùi khóc. Chiến Vân mặt mày buồn bực, khóc thì giải quyết được cái gì cơ chứ? Hắn lầm lì cầm điện thoại quay trở lại, cô ả kia cũng lật đật đi theo. Đi tới một góc hang, Chiến Vân đột nhiên dừng lại, rồi đưa tay mò quanh mọi chiều. Lạc Thúy Thúy thấy gã đàn ông này tự dưng làm điều kỳ lạ thì trừng mắt nhìn khó hiểu, nàng hiện giờ đã hoàn toàn suy sụp rồi.

Chiến Vân sờ một hồi, thấy những vách đá chỗ lồi chỗ lõm, không thấy có dấu nối, đưa tay đẩy thử những chỗ lồi lõm không thấy chuyển động chút nào. Thế nhưng hắn không nản chí, kiên trì gõ từng chỗ trên tường. Chừng đâu hơn chục phút, Lạc Thúy Thúy chỉ thấy gã đột nhiên co tay đấm mạnh mấy cái vào tường, phát ra tiếng ruỳnh ruỳnh.

– Này, ngươi làm trò gì vậy? Đồ thần kinh, nhỡ đá lở sập chết chúng ta thì sao?

Chiến Vân mặc kệ cô ta nói, vẫn tiếp tục đấm mạnh lên tường, được mấy cái, đột nhiên một cục đá to bằng cái đấu rơi ra, hở thành một cái lỗ. Hắn vừa mừng vừa sợ, thò tay vào, móc những khối đá chung quanh lắc mấy cái, thấy hơi nhúc nhích, vội sử kình giật ra, lại thêm một tảng đá khác tuột xuống.

Cứ thế, Chiến Vân moi ra được bốn cục đá vuông vức chừng một thước thì cái hang đã đủ để chui vào. Thì ra phía bên kia của đường hầm này có một lối đi. Khỏi phải nói, mắt thấy có sinh lộ mới, cả hai người đều vui mừng khôn xiết!

– Thế nào, giờ hết ở đó mà nhiếc móc ta rồi chứ?

Chiến Vân cầm đèn đi đằng trước, hừ một tiếng nói. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo.

– Bà la sát, biết điều thì theo sát ta, còn nếu không có gì ta không chịu trách nhiệm..mà tên cô là gì?

– Lạc Thúy Thúy.

Giọng nói của Lạc Thúy Thúy đã bớt chua ngoa đi trông thấy.

– Hừm, tên xấu tệ. Đã xấu lại còn xa, đã sida còn đòi xông pha đi hiến máu.

Lạc Thúy Thúy nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết là hắn đang chửi mình, song không biết làm thế nào, chỉ còn cách nghiến răng kèn kẹt. Qua một khúc quẹo, Chiến Vân cầm điện thoại chui qua trước rồi Lạc Thúy Thúy đi theo. Đường hầm này cũng theo hình trôn ốc đi xuống, đi khoảng bốn năm chục trượng, đến một cửa đá. Từ đây lối đi bị bịt kín hẳn.

– Hu hu, vậy là cùng đường rồi!

Mắt thấy hy vọng tan biến, Lạc Thúy Thúy tức thì quay trở lại trạng thái..tuyệt vọng, ôm mặt anh anh khóc ròng. Chiến Vân sắc mặt lúc này cũng chẳng khá gì hơn, hắn dồn sức vào hai cánh tay, tại bức vách đẩy thử, chỉ thấy cánh cửa hơi xê dịch một tí tẹo, lòng lại càng trầm xuống.

– Hu hu, cái này sức người sao đẩy cho được, chúng ta vậy là bị giam ở đây đến cuối đời rồi, hu hu, làm sao lại ra nông nỗi này…

Chiến Vân nhíu mày, trán đổ mồ hôi. Từ khi rời núi đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy mọi chuyện thật sự không ổn.

– Cô mau trở về đi, không chừng những người kia cũng đã tỉnh rồi. Đông người nhiều sức, biết đâu hợp lực lại làm nên chuyện.

Lạc Thúy Thúy không còn cách nào, chỉ đành làm theo lời hắn. Chiến Vân đứng nhìn tảng đá thật lâu. Thật ra câu vừa rồi hắn nói cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Hắn tự biết năng lực của bản thân, với sức mạnh bài sơn đảo hải của hắn nếu đã không làm nên trò trống gì thì có thêm người nữa cũng vậy.Lần này coi bộ…

Chiến Vân đang lúc suy nghĩ mông lung, thì bỗng dưng tai nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc truyền từ sau tảng đá tới…

Là tiếng thét! Hơn nữa còn rất quen!

Là..”Bảo bối”!

Chiến Vân tức thì máu nóng đầy một bụng!

Gầm lên một tiếng, Chiến Vân đưa tay mò thử, tuy tảng đá không hoàn toàn bịt chặt đường hầm, nhưng khe hở cùng lắm chỉ có thể đút lọt một cánh tay, còn người thì không thể nào chui qua được. Trán nổi gân xanh, hắn hít một hơi dài, mắt trợn tròn, hai tay dụng lực mà đẩy, nhất thời hai bên đất cát bay xuống mù mịt!

“Ầm, Ầm, Ầm…..”

Còn về phần Lạc Thúy Thúy, sau khi trở về thì phát hiện ra không ít người đã tỉnh lại, trong đó có cả sư phụ của mình, có vẻ mọi người đều đã bị phục thuốc mê. Nàng ta định bụng giục Diêu Trần Sư thái tìm cách phá tảng đá kia, song thấy sư phụ chưa hồi sức thì chỉ đành ngậm tăm.

Dẫu sao, hy vọng ấy cũng rất nhỏ bé. Cánh cửa đá kia sức nặng phải đến cả ngàn cân, đừng nói với sức của bọn họ, có cho chín trâu hai hổ tới kéo cũng vô ích. Chuyến này…chỉ có thể táng mạng tại đây mà thôi!

Thật sự..phải chết ở đây sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN